Hố lu mấy bồ ngâm hơi lâu rồi ấy nhỉ. Cho mình xin lỗi nha, không loằng ngoằng nữa vào truyện hoi.
--------------- vào truyện---------------------------+
Người kia đi vào đó là cô nàng Pansy Pakinson , theo sau là cô bạn của cậu Hermione Granger. Tới chiếc bàn ngồi xuống không ai nói với ai một lời , khiến căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Harry cất tiếng để phá đi bầu không khí ngột ngạt này.
" Hai cậu uống một ít trà không"
''Cảm ơn cậu Potter " Pansy nhận lấy ly trà từ tay Harry không quên nói lời cảm ơn cậu.
" Không phải cô có việc gì muốn nói với Harry à? Nhanh đi bọn tôi không có thời gian đâu" Hermione khó chịu lên tiếng thúc giụp người nọ vì cô đang cực kì mất kiên nhẫn.
" À phải r_" Pansy chưa ói hết thì Harry lên tiếng cắt ngang.
" Nếu là về việc xin lỗi tôi vì những việc vô bổ kia thì không cần đâu. Tôi còn chả để tâm về những lời trước kia mà cô đã nói đâu Pakinson" Harry nhăm nhi tách trà bình thản nói với Pansy không quên nỡ một cười nhẹ với cô.
Cô nàng bất giác mím môi nuốt lại những lời mà bản thân định nói ra, cô đang cảm thấy rối rắm, khó chịu nhưng cô không biết cô giận họ hay đang giận chính mình nữa. Nhưng cô không muốn kết thúc như vậy, cô muốn kết bạn với Harry và đặc biệt là Hermione.
Pansy đã nhiều lần gây sự chú ý với Hermione như kiếm chuyện, khiến cô khó chịu hay thậm chí là bật khóc chỉ để cô gái mọt sách đó chú ý tới mình nhưng thất bại rồi. Hiện giờ quả thật cô không quan tâm tới những quyển sách nữa mà tất cả sự quan tâm của cô đã đổ dồn vào Harry Potter.
"Cô Pakinson? " thấy cô gái trước mặt như rơi vào trầm tư Harry lên tiếng gọi kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
" Là Pansy, là Pansy hãy gọi tôi là Pansy" cô cuối đầu nói với cậu và Hermione
" Cậu có thể gọi tôi là Harry, Pansy. " Harry mỉm cười nói
" Hermione. " cô nàng tóc xoăn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói với Pansy.
Nói thật cô vẫn không tin tưởng Pansy, ai biết được khi cô và cậu tin tưởng giao lưng mình cho cô ta biết đâu lại bị một dao đâm thẳng xuống. Đối với cô thì không sao nhưng cô không muốn Harry bị tổn thương thêm một lần nữa. Không bao giờ.
'' Thế nào rồi? Cái chức Phó thủ tịch của cậu thì sao Hermione? '' Harry lên tiếng nói với cô.
" Tối nay tớ sẽ nói với chủ nhiệm, nhường cái chức này cho người khác" cô chán nản nói
" Cậu định từ chức phó thủ tịch sao Hermione? Có thể cho tôi biết lý do không? " Pansy bất ngờ trước quyết định của Hermione.
Vì ai cũng biết trong Slytherin không những mang cho mình một dòng máu phù thủy thuần huyết, tài giỏi, gia giáo, địa vị gia tộc cao. Nên trong nhà rắn chỉ cần nắm bất kỳ chức vụ nào trong nhà thì sẽ được tôn trọng và kính nể, không thì rất dễ dàng chở thành kẻ bị gọi là sỉ nhục của nhà.
Tiêu biểu ở đây là Harry người bị coi là nổi ô nhục không chỉ của Slytherin, gia tộc mà còn là nổi ô nhục của thế giới phù thủy bởi cái danh kẻ được chọn của bóng tối.
" Phải. Thứ nhất tôi không yên tâm để tên nhóc to xác này một mình, cậu ta là một tên nhóc chuyên thu hút rắc rối.
Thứ hai tôi không quan tâm mấy cái chức vụ vớ vẫn đó đâu.
Thứ ba tôi không muốn vì cái chức vụ ngu ngốc với cái đám quy tắc của Slytherin cản đường, cản lối. " cô nhàn nhã nói với Pansy không quên chỉ vào tên nhóc chuyên gây rắc rối Harry.
" Ai là tên nhóc rắc rối hả? Tớ mới không có nhá!" Harry đập bàn kháng nghị, cậu không phải một tên nhóc nhá quá đáng.
" Mà sẵn tối nay cậu đi phòng chủ nhiệm thì đón mình luôn nhé" cậu cười tươi nói với Hermione.
'' Cậu đã làm gì? Harry Potter" cô lạnh giọng nói với cậu. Không khí bất giác trầm hẳn đi, một cơn gió lạnh thổi qua cậu và Pansy khiến cả hai lạnh gáy.
" Ha...ha cậ..u cậu bình tĩnh, tại tớ đi dạo ở thư viện bị chủ nhiệm bắt được. Nên mới bị cấm túc hì hì. " Harry mồ hôi rơi lã chã nói với nữ vương biết tuốt Hermione. Và cậu chắc chắn mình sẽ bị mắng một tràng dài cho coi.
" Câ...u Cậu... Cậu được lắm Harry Potter, cậu giỏi lắm. " cô tức giận đến nổi không thốt nên lời.
Phải biết họ tới đây chưa được ba ngày là chưa được ba ngày mà tên ngốc Harry đã bị cấm túc bởi chúa tể hắc ám Voldermort rồi tức chết cô mà
" Thôi cậu bớt giận đi Hermione dù sao Harry cậu ấy đã biết lỗi rồi. Phải không Harry? " Pansy lên tiếng hòa giải, nhắm xoa dịu cơn tức giận của Hermione
" Đúng. Đúng tớ biết lỗi rồi sau sẽ không tái phạm nữa, nên cậu tha lỗi cho tớ nhé Hermione" Harry gật đầu liên tục trước câu nói của Pansy rồi hứa với Hermione.
" Lúc nào cậu cũng nói sẽ không gây rắc rối, nhưng câu luôn nuốt lời Harry '' Cô lớn tiếng đập bàn. Cái tên này hứa với cô rất nhiều nuốt lời cũng nhiều nữa
" tớ thề với cậu, lần này là thật ;là thật đấy" Harry đôi mắt long lanh nài nỉ cô bạn của mình.
" Hừ.... Tạm tin cậu lần này. Cậu mà thất hứa thì tớ sẽ không ngần ngại cho cậu nhừ đòn đâu rõ chưa!? '' Cô hừ lạnh không quên để lại lời cảnh báo.
Nói rồi cô đứng lên bước ra khỏi phòng với cái nhìn khó hiểu của cậu và Pansy.
" Hai người không định đi ăn sáng. Ra đại sảnh ăn sáng ngay!" thấy hai người kia cứ ngẩn người ra như thế, cô tức giận hét lớn. Cô không biết mình phải làm sao một tên nhóc đã mệt nay lại thêm một đứa ngáo ngơ.
" A! Đi ngay , đợi tớ với" hai người đứng bật dậy chạy theo Hermione
--------------------------- hết chương 9 ----------------------------------------------------------
Trời ơi ngâm truyện này lâu quá rồi, nó lên men thành rượu luôn rồi. Tại mình bị mất cái nick này với bí ý tưởng quá sorry mấy bồ.