Từ khi con rồng con xấu hoắc không có phẩm vị tên Norbert được sinh ra, Draco mỗi ngày đều chạy tới phòng nhỏ của Hagrit, vì thế quan hệ của cậu và chúa cứu thế cũng không ngừng thăng hoa. Bé tóc đỏ tội nghiệp mỗi ngày bị quăng một đống thức ăn cho chó, thế là một mình ăn thức ăn cho chó quá cực khổ, cậu liền kéo theo bé mập Neville theo, chắn đi cái không khí ngọt nị ra mật nước của hai người kia....
Người ta thường nói trẻ con sinh ra, lớn nhanh như gió, cũng tương tự như vậy đối cái con thằn lằn xấu hoắc sơ sinh có cánh bụng to tên khoa học gọi là rồng (thật không hiểu nổi con rồng chọc gì Knicks nhà ta!!!) chỉ một tuần nó liền lớn hơn gấp ba lần lúc mới sinh, giống như thổi bong bóng vậy, đoán chừng không bao lâu nữa thì căn phòng nhỏ của Hagrit sẽ bị nó căng phòng mà nổ tung mất thôi.
Lâu lâu mới được một lần, chỉ số thông minh của bé tóc đỏ hiển thị, cậu nhớ tới bản thân có một anh trai đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu về rồng ở Rumani-Charlie. Và thế là một con rắn con với ba con sư tử con lập tức liên hệ Charlie Weasley, còn lý do tại sao không nói cho Malfoy tiên sinh thì đó là vì Draco nghĩ rằng nếu nói ra sự tồn tại của Norbert thì nó sẽ biến thành sinh vật cung cấp ma dược dài hạn cho nhà Malfoy, Norbert chỉ là một đứa trẻ, như vậy thật đáng thương!! (Chà chà, vậy thì trung tâm nghiên cứu về rồng, nếu không biểu hiện tốt một chút thì một giây sau liền bị giải phẫu cắt thành từng mảnh không chút thịt thừa ngươi có biết không!~)
Nghe nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở bên cạnh ai quá lâu thì sẽ trở nên giống họ, thế nên tiểu thiếu gia Draco bị mất trí thông minh tạm thời, kết quả là cậu bị giáo sư McGonagall bắt được cả lũ khi đi ra ngoài vào buổi tối với ba con sư tử con không đầu óc, mỗi người trừ năm mươi điểm......
Ngủ một giấc tỉnh dậy toàn bộ thế giới đều thay đổi!! có lẽ đó là suy nghĩ chung của tất cả học sinh nhà Gryffindor, chỉ một giấc tỉnh dậy, số điểm đáng thương của cả học viện vốn đã ở vị trí sau cùng lại bị trừ đi thêm một trăm năm mươi điểm!!! Tuy rằng học viện Slytherin cũng bị trừ năm mươi điểm nhưng tất cả mọi người đều biết với tính cách bênh vực học sinh của viện trưởng nhà Slytherin thì số điểm bị trừ đó có thể trở về ngay lập tức, mà cơ hồ chẳng có một học sinh của nhà Gryffindor nào có thể lấy được dù chỉ là một điểm nhỏ nhoi từ tay của giáo sư độc dược khủng bố, dù đưa ra được một câu trả lời hoàn mỹ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ được một tiếng hừ lạnh và không bị cà khịa thôi.
Và thế là ngay lập tức ba con sư tử con không đầu óc liền bị một đám Gryffindor cũng chẳng có đầu óc cô lập lại.
"A, đây chính là nhiệt tình dũng cảm Gryffindor à?!!!" Pansy chế giễu một câu, sau đó nhướng mày nói với Draco:
"Năm mươi điểm đối với tiểu thiếu gia Draco thông minh nhạy bén chắc chỉ là một con số nhỏ nhỉ!!!"
"Yên tâm, tớ sẽ lấy lại những điểm bị trừ, cho tớ một tuần." Draco vò hai tay lại với nhau, cậu còn phải chép năm mươi lần quy tắc của học viện Slytherin, thời gian nộp là chỉ trong một tuần, còn có rất nhiều bài tập sau giờ học nữa!!!!
Hermione thầm tự khen thưởng bản thân bởi đã lý trí không chọn nhà Gryffindor, nếu không ai biết được có gặp được chuyện tương tự hay không chứ.
Rất nhanh hình phạt cho bốn học sinh dám đi lại trong trường vào giờ cấm được đưa ra.
"Giờ cấm túc bắt đầu tính từ 11 giờ đêm nay, mời các trò tới cửa gặp thầy Filch."
Đúng 11 giờ đêm, khi cả bọn đã đứng đông đủ ở cửa thì thấy thầy Filch từ tốn ôm con mèo của thầy ấy đứng chờ ở đó từ sớm.
"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất.. Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như ngày xưa nữa.......như việc trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng của ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy.....ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần dùng. Thôi chúng ta đi, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm thôi" Filch nói, cầm một cây đèn dầu trong tay, dẫn cả bọn đi ra ngoài lâu đài.
[Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi, cậu cứ khịt khịt miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mà cả bọn sắp phải chịu là gì. Chắc khủng khiếp lắm, nghe cái giọng vui vẻ của thầy Filch là đủ biết rồi.
Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng lại bay qua che mất mặt trăng, khiến cho cả bọn cứ phải lọ mọ trong bóng đêm. Harry nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của Hagrid. Rồi tất cả nghe thấy một giọng nói to từ xa truyền tới:
"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên, tôi sắp bắt đầu rồi."
Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực, nếu như tụi nó phải làm việc cùng với Hagrid thì cũng không tệ lắm. Vẽ mặt mừng như bắt được vàng của nó lộ rõ trên mặt nên thầy Filch nói:
"Trò tưởng sắp được vui chơi với lão già hậu đậu đó hử? Này, nghe cho kỹ nè nhóc con: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây hay không thì lúc đó hãy vui mừng!! ta đố đấy!] (Trích nguyên văn)
Do không yên tâm nên Knicks đã lén theo sau bọn họ, sau khi nghe thấy cả bọn sẽ đi đến rừng cấm, ánh mắt của cô bỗng sáng lên, đúng lúc cô muốn vào rừng thu thập một số tài liệu, tiện cả đôi đường!!!!
"Rừng cấm!! Không!! Tôi sẽ nói với ba ba!! Các người không thể để chúng tôi đi đến một nơi nguy hiểm như vậy!!" Sắc mặt của Draco trắng bệch, sợ tới mức dùng cách mách với baba, một hành động thật ấu trĩ.
Chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, sức kiên nhẫn của Hagrid dường như đã cạn kiệt, sau khi tùy tay đuổi kẻ vui mừng nhìn người khác gặp họa như thầy Filch đi, gã xoay người nhìn bốn cậu bé đang run bần bật:
"Được rồi, nghe cho kỹ đây, công việc mà chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn bất cứ ai liều lĩnh, cho nên cả bọn nghe và nhớ kỹ.
Nhìn kìa!! Thấy gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng màu bạc đó. Đó là máu của bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương rất nặng, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm vào rừng tìm nó. Đây là lần thứ hai trong một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta phải tìm ra những con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia. Rồi!! ai đi với ta, những người còn lại sẽ đi với Fang."
Bé tóc đỏ nhát gan lập tức kéo bé mập Neville chạy đến bên cạnh Hagrid, Draco bỗng nhớ tới trên người mình còn có trang sức phòng hộ nên cũng bình tĩnh hơn hẳn, ít nhất cậu còn có tâm trạng liếc mắt xem thường bé tóc đỏ:
"Chúng tôi chọn Fang."
"Được rồi, cứ vậy đi, nhớ kỹ, nếu phát hiện kỳ mã thì phóng tia sáng xanh, còn nếu gặp rắc rồi thì phóng tia sáng đỏ lên trời, chúng ta sẽ tới ngay lập tức để hỗ trợ." Sau khi dặn dò kỹ lưỡng những việc cần ghi nhớ Hagrid liền dẫn theo Ron và Neville đi khuất sau mấy hàng cây xa xa. Draco và Harry dẫn theo Fang đi theo một hướng khác.
Knicks yên lặng đi theo sau Draco và Harry, mấy người kia có chuyện gì cũng chẳng có liên quan gì tới cô.
Bỗng nhiên Draco và Harry dừng lại, vốn dĩ Knicks còn đang hứng thú một bên vừa hái thảo dược một bên chậm rãi đuổi theo sau bọn họ, nhưng lúc này cô lại nghiêm túc hẳn lên, ma trượng rút ra khỏi ống tay áo. Một bóng đen chợt lóe ngang người, Knicks bước nhanh tới trước ngăn cản hai người, bảo bọn họ liên lạc với Hagrid rồi nhanh chóng đuổi theo!!
Có lẽ đêm nay là một cơ hội cực kỳ tốt!! Biết đâu nói không chừng còn có thể giải quyết luôn cái ót của giáo sư Quirrel!! Đúng vậy!! chính là ông ta, dựa vào mùi tỏi còn lưu lại trong không khí cô có thể dễ dàng đoán ra được thân phận của bóng đen. Quả thật là linh hồn không đầy đủ nên đầu óc cũng quăng mất tiêu rồi!!
Sau khi phóng một tia sáng đỏ lên trời, Draco liền nhanh chóng chạy theo phương hướng mà Knicks vừa biến mất. Lúc này Knicks và người áo đen đã đánh nhau, sau khi cởi bỏ vòng tay ức chế ma lực ra thì cường độ ma lực của Knicks còn mạnh hơn cả học sinh năm thứ bảy, tất nhiên trong đó không bao gồm học sinh năm thứ bảy của nhà Slytherin, thêm một điều nữa là lúc này bản thân giáo sư Quirrel cũng rất yếu nên nhìn từ bên ngoài vào thì thấy Knicks đang chiếm lợi thế hơn.
Draco thấy bạn của cậu đã đi xa như vậy liền không cố gắng đuổi kịp, dù cho đuổi thì chắc cũng không kịp đâu. Chỉ có bạn bè ngang vai chung sức, thì tình cảm mới dài lâu......
Trong lúc Draco phân tâm, giáo sư Quirrel cố ý trúng một chiêu, sau đó một tia sáng màu xanh thẫm mang theo hơi thở của sự xấu xa liền đánh thẳng về phía Draco.
Knicks nhanh chóng giật phăng mặt dây chuyền trên cổ, kích hoạt nó xong liền ném thẳng về hướng của Draco. Cũng ngay lúc này một bóng trắng nấp kín ở chỗ nào đó cũng lắc mình chạy ra, một đống thần chú phòng hộ được bỏ lên người của Draco, còn bản thân Draco thì cứ ngây ngốc đứng đơ ra nhìn ánh sáng xanh thẫm xấu xa càng lúc càng gần cậu, muốn trốn cũng không còn kịp nữa....
"Tách tách tách......." Âm thanh vọng lại làm người khác muốn ê răng, khi ánh sáng xanh còn chưa kịp đụng vào người của Draco thì đã bị vòng tròn phòng hộ cực mạnh phát ra từ mặt dây chuyền chặn lại.
"Bốp.!!!" Knicks thẳng tay đánh thật mạnh vào ót của Draco.
"Chết tiệt!! Draco Malfoy. Đầu óc cậu bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi đúng không?? Tớ đã kêu cậu đi nói cho gã to con kia xong đừng có tới đây sao!!Hay là cậu bị trúng nhiếp hồn chú cực mạnh!!?? Mà cho dù có chạy tới đây, cậu còn như tên ngốc đứng yên bất động !!Bị hóa đá hay là gãy chân?? Chết tiệt!!Nếu tớ không kịp ném mặt dây chuyền hoặc nếu tớ ném không chính xác, giờ này cậu đã đi gặp ông cố tổ thân ái của cậu rồi. Chết tiệt Draco!!"
Không để cho Draco kịp nói gì. Knicks liền tiếp tục công kích vào bóng trắng vẫn đang nhìn cả bọn với vẻ mặt vô tội:
"Còn người nữa.Hiệu trưởng Albus Dumbledore vĩ đại, có phải đầu óc người cũng bị trúng bùa chú như tên ngốc Draco này không!! Sao người có thể cho rằng mấy cái thần chú phòng hộ yếu kém đó có thể ngăn cản một lời nguyền giết chóc từ tên khốn kiếp Voldermort hay sao!! Tuy rằng hắn đã suy yếu thì hắn vẫn là Chúa tể Hắc Ám!!!"
"Bình tĩnh!! Bình tĩnh!! Bình tĩnh lại nào học trò nhỏ của ta, Draco không có sao cả!! Trò đã bảo vệ trò ấy rất tốt!! Knicks, bình tĩnh lại nào!!" Albus dung túng tùy ý Knicks mắng chửi cụ, cụ bước tới trước ôm lấy cô vào lòng.
"Không sao rồi, mọi việc ổn, trò đã làm rất tốt, thật sự, ta chưa từng thấy một đứa trẻ nào khi học năm thứ nhất mà có năng lực xuất sắc như trò, cả Tom cũng không bằng."
Khi cảm thấy Knicks đã bình tĩnh hơn, thầy hiệu trưởng liền buông Knicks ra, sau đó mỉm cười với cô, lại nói:
"Bé Knicks, nghỉ hè năm nay trò có muốn tới chỗ ta không, cái thân già này của ta còn có thể huấn luyện một vài thứ đơn giản cho trò.!!"
"Hừ!!"
Knicks chẳng thèm nhìn bất kỳ ai, xoay người bước đi, cô quyết định sẽ tuyệt giao với Draco một tháng!! Ngay lúc này điều mà cô cần nhất chính là cái ôm ấm áp của Hermione, có lẽ đó chính là thứ giúp cô bình tĩnh tâm tình vẫn còn đang khá xao động. Cô trực tiếp đi thẳng tới tháp cao của Ravenclaw, trả lời một câu hỏi theo cô thấy khá đơn giản, thành công bước vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, lại đi tới trước ký túc xá của Hermione, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cửa mở ngay lập tức, Hermione vốn bồn chồn không yên, thấy vẻ mặt khó coi của Knicks liền không nói thêm gì, kéo người bước vào phòng.
Hermione dẫn Knicks tới bên mép giường, hai tay linh hoạt cởi bỏ quần áo bên ngoài trên người Knicks, tới khi chỉ còn lại một bộ đồ mỏng trên người thì đẩy cô vào ổ chăn, bản thân nàng cũng bò lên giường. Duỗi tay ấn đầu Knicks vào cổ mình, nàng ôm lấy cô, một tay xoa lưng trấn an cô.
"Knicks, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, tớ rất vui vì cậu đến tìm tớ, bởi vì người đầu tiên cậu nghĩ tới chính tớ, nhưng tớ cũng rất đau lòng, đau lòng vì sự yếu đuối của cậu lúc này, không sao rồi, tớ ở đây, vẫn luôn ở đây. Cậu mãi mãi không bao giờ mất tớ. Cho dù là......" Hermione bỗng im bặt, nàng cảm thấy trước ngực áo ươm ướt, Knicks khóc sao.....
Ngay từ lúc sinh ra, Knicks đã là một đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cô cũng không biết cách diễn đạt cảm xúc của bản thân, cô không có cách nào giống những đứa trẻ khác biểu lộ tình cảm của mình với bạn bè, cô cực kỳ trân trọng bạn bè bên cạnh mình bởi vì mỗi một người bạn mà cô kết giao không hề dễ. Đó cũng chính là lý do cô tự mình tỉ mỉ chế tạo những trang sức phòng hộ, còn riêng đi nghiên cứu nước hoa cho cả đám. Cô thích Hermione, cũng đặt nàng trong tim cô, toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không thèm để ý bạn bè của bản thân, cho nên cô mới cố ý theo sau Draco, may mà đêm nay cô đi theo, may mà cô ném chính xác, không thì có lẽ cô đã mất đi một người bạn quan trọng mãi mãi. Mỗi quý tộc đều rất ích kỷ,nhưng không thể phủ nhận bọn họ có một trái tim chân thành, nơi đó dành cho người thân, bạn bè và cả người yêu, bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng sẽ bị thương, sẽ đau khổ, sẽ không vui dù rằng bọn họ chẳng bao giờ biểu hiện nó ra, không nói không thể hiện, im lặng mà chịu đựng tất cả!!
Tác giả có lời muốn nói: Hu hu hu QAQ
Muốn ôm!! Trẫm cũng muốn được ôm!!
1