[đồng Nhân Harry Potter] Knicks Dakness

Harry được đưa vào bệnh thất, sau khi uống xong thuốc mọc xuông nó liền bị bắt nằm yên trên giường bệnh, nghe nói muốn xương mọc ra hoàn chỉnh cần cả một buổi tối, việc này đại khái có nghĩa là nó sẽ bị đau cả đêm nay.....Bị cơn đau tra tấn , Harry thình lình tỉnh giấc giữa màn đêm đen kịt. Nó thốt lên đau đớn bởi những mẫu xương rời rạc nơi đầu ngón tay đang mọc dần. Mấy giây đầu nó còn tưởng cơn đau đã đánh thức nó, nhưng rồi nỗi kinh hoàng chợt ập tới khi nó nhận ra trong bóng tối có ai đó đang chườm trán cho mình!! Bây giờ đang là nửa đêm.... Nháy mắt tỉnh táo tức thì....nó hét:

"Aaa! Không! Tránh ra! ......Dobby!!" Nhờ vào ánh trăng chiếu vào bên cửa sổ, Harry có thể nhận ra sinh vật bên cạnh nó là gì, một con gia tinh với một cái áo gối cũ nát, hai con mắt lồi như hai trái banh.

Con gia tinh có hai con mắt lồi như trái banh quần vợt màu xanh lá cây cứ nhìn nó chăm chăm trong đêm tối.Một giọt nước mắt nhỏ dài trên cái mũi dài và nhọn. Con gia tinh nghẹn ngào thì thầm một cách bi thương, thỉnh thoảng còn dùng tấm áo cũ nát lau nước mắt.

"Harry Potter đã trở về trường học. Dobby đã cảnh cáo đi cảnh cáo lại nhiều lần. Mà thưa cậu, tại sao cậu không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ một mực tới trường.....Dobby đã cảnh cáo Harry Potter vẫn về trường...Đã lỡ chuyến tàu sao Harry Potter không chịu về nhà luôn!!"

"Nơi này..... Chờ một chút....Dobby! Sao bạn lại biết tôi lỡ chuyến tàu?" Harry nhổm dậy trên cái gối, đẩy miếng bông chườm trán của Dobby ra, nghi ngờ nhìn Dobby nước mắt nước mũi tèm lem:

"Vậy là mi! Chính mi đã khiến cho cái hàng rào không cho tụi này qua!"

Dobby gật đầu lia lịa, đôi tai ve vẩy:

"Thưa cậu, đúng vậy! Dobby lén rình Harry Potter, rồi ếm bùa lên cánh cổng rồi sau đó Dobby còn phải ủi lên bàn tay của mình!! Dobby không cho Harry Potter đuổi kịp xe lửa, chỉ vì muốn cậu về nhà!! Còn có trận Quidditch trái Bludger, nơi này rất nguy hiểm........."

Harry cảm thấy nó sắp tức chết rồi, luôn vô tình nói ra những chuyện xấu mà bản thân làm thì tốt sao?

"Đi đi!" Harry chỉ vào cánh cửa gỗ, xin mi đừng có kéo thấp chỉ số thông minh của tao nữa.

"Dobby, bạn khôn hồn thì biến mất trước khi xương cốt của tôi lành lặn lại, nếu không tôi sẽ giết chết bạn."

Dobby mỉm cười yếu ớt:

"Thưa cậu, Dobby quen bị dọa giết chết rồi. Ở nhà Dobby bị dọa giết chết năm lần một ngày kìa."


"Dobby không sợ chết, chỉ cần có thể bảo vệ Harry Potter, cho dù chết cũng không quan trọng....." Đột nhiên Dobby bình tĩnh lại, vẻ mặt thành kính thánh khiết như đối mặt với tín ngưỡng của nó, cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn dần.

Con gia tinh hỉ mũi vào góc áo gối dơ hết chỗ nói của nó đang mặc, trông thảm thiết tới nỗi cơn giận của Harry xìu xuống, dù nó vẫn còn muốn giận. Nó tò mò hỏi:

"Sao bạn lại mặc cái đồ đó hả Dobby?"

Dobby kéo cái áo gối nói:

"Cái đồ này hả cậu? Đây là dấu hiệu nô lệ của một con gia tinh đó thưa cậu. Dobby chỉ được tự do khi nào chủ của nó cho nó mặc quần áo. Bởi vậy gia đình ông chủ rất cẩn thận, chưa bao giờ đưa cho Dobby dù chỉ là một chiếc vớ thưa cậu, bởi vì chỉ cần nhiêu đó là đủ để giải phóng Dobby và Dobby sẽ không bao giờ trở lại." Harry cố gắng đổi một chủ đề khác, loại fan cuồng nhiệt mà nhân cách phân liệt này nó thật sự không cần!! Draco cậu sắp mất bảo bối của cậu rồi (hahaha, Harry đừng đùa.)

Dobby giải thích tường tận về cái áo gối cũ mềm trên người nó với việc nó muốn rời khỏi gia đình nó đang phục vụ tới chừng nào, rồi gia đình kia cẩn thận tới mức tới một chiếc vớ cũng không giao cho gia tinh.

"...." Gia đình này thật kiên nhẫn, nếu là nó thì đừng nói một chiếc vớ, một xe cùng không thành vấn đề!! Chỉ cần buông tha nó đi!!

Sau đó Dobby vô tình nhắc tới những chuyện liên quan tới phòng chứa bí mật, không khí trở nên căng thẳng vì Harry ép hỏi Dobby. Nếu lúc này có ai đó đi ngang qua bệnh thất nhất định sẽ thấy một cảnh tưởng rất kỳ lạ.

Một con gia tinh nuôi trong nhà ánh mắt "thâm tình" nhìn người đối diện, Harry nắm tay Dobby, ánh mắt như đang giục "nói mau, nói mau, nói mau đi", Dobby thì gian nan đứng giữa hai lựa chọn nói hay không nói, quay đầu né tránh ánh mắt nóng rực của Harry, liều mạng lắc đầu:

"Không! Dobby không nói! Dobby không thể nói! Không thể! Thật sự không thể!!"(Ok cut!! Đây không phải phim trường của dì Quỳnh Dao!! Mời đi thẳng ra cửa quẹo trái!!à.... mà cho hỏi là bên trái là bên trái nào mới được!! Biến!!)

Dobby bỗng khựng lại kinh hoàng, chụp lấy bình nước của Harry nằm trên chiếc bàn con bên cạnh giường bệnh tự đập vào đầu nó mạnh đến nỗi lăn kềnh ra sàn nhà. Đột nhiên Dobby ngừng lại, lỗ tai giật giật, lúc này Harry cũng nghe thấy có âm thanh rất nhỏ vọng từ hành lang truyền tới "Bang" Dobby biến mất trước mắt Harry.

"Dobby tồi! Dobby tồi lắm! Gian xảo....."


Harry hầm hừ một tiếng rồi nhanh chóng nằm xuống giả bộ ngủ, bị Dobby làm phiền cả buổi, nó thật sự quên mất việc cánh tay của nó còn đang bị thương, giờ nằm yên, cơn đau lại đánh úp......

Haizz không phải nói là giả bộ ngủ sao? Ai đời giả bộ ngủ mà mở mắt trao tráo vậy không chứ?

Thế là chúa cứu thế Harry Potter giả vờ ngủ nhưng lại mở to hai mắt nhìn thấu cụ Dumbledore đi giật lùi vào bệnh thất. Cụ mặc một cái áo ngủ dài bằng len và một cái nón đội ngủ. Cụ đang khiên trên đầu một cái gì đó giống như một pho tượng, à một cậu bé, xem đồng phục hình như lại là một đứa nhà Gryffindor, quả thật đi dạo đêm trong lâu đài chỉ có thể là Gryffindor.

"Severus, mau kêu Bobby." Hiệu trưởng Dumbledore quay đầu nhìn viện trưởng Snape, làm lơ cái thái độ - ta chỉ tới bàng quan thôi!! – mở miệng nói.

Sau khi bà Pomfrey kiểm tra mọi thứ xong, thầy hiệu trưởng nghiêm túc cầm mọt vật gì đó. Có vẻ là cái camera mà cậu bé bị hóa đá đã cầm, chính xác, đây chính là fans cuồng nhiệt của chúa cứu thế. Cụ Dumbledore mở cuộn phim của cái máy chụp hình ra. Bà Pomfrey thốt kêu lên:

"Quỷ thần ơi!!"

Một tia khói trắng xịt ra khỏi cái máy: "Bên trong bị thiêu hủy."

"....Đứa nhỏ tội nghiệp, nghe nói cậu nhóc này rất thích Harry, chắc là nó nghe nói Harry ở bệnh thất đêm nay nên mới chạy tới thăm......"

Giọng nói của giáo sư McGonagall đầy lo lắng:

"Albus, có phải là tử xà làm không?"

"...." Lại trách nó à!! Vô tội nằm cũng trúng đạn, Harry mở trừng mắt ngu ngốc, nhưng rất nhanh nó cảm thấy lo lắng, đừng nói là Ron nha!!?? Dù sao nhìn đồng phúc thì chắc chắn không thể nào là Draco, bất quá cậu ấy ngụy trang thì sao? AAAA? Một chút mơ hồ từ đấy lòng, dường như có chuyện gì đó mà cậu không biết.......Nhưng ta biết chúa cứu thế sẽ thất vọng thôi. Haizzz đứa nhỏ tội nghiệp, trong lòng thần tượng không hề biết ngươi là ai!! Haizz

"Rất có thể giống như mấy đứa trẻ suy đoán, phòng chứa bí mật bị mở ra, cũng thả ra tử xà canh giữ bên trong, nhưng chúng ta lại không biết phòng chứa bí mật ở đâu......vậy thì làm sao ???"Thầy hiệu trưởng nói câu được câu không, bộ dáng giống như ta biết hết mọi chuyện nhưng ta không nói cho bọn mi biết đâu.


Được một lúc cụ dẫn theo mấy giáo sư khác rời khỏi bệnh thất. Mọi người vừa đi khỏi Harry nhanh chóng nhảy xuống giường bệnh, chạy tới bên cạnh giường bệnh của cậu nhóc vừa được đưa vào, khi nhìn thấy không phải là Draco hay Ron thì nó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát......

"Chúa cứu thế vĩ đại nửa đêm không ngủ, như kẻ trộm nhìn chằm chằm fan cuồng nhiệt bị hóa đá, bị cảm động, muốn yêu fan cuồng à?" Giọng trào phúng quen thuộc.

"Draco!" Harry vui mừng quay đầu lại, tốc độ nhanh như chớp nhào vào lòng Draco, còn không quên cọ vài cái.

"Buông ra!! Potter ngu ngốc!!" Tiểu thiếu gia xấu hổ xù lông.

.............

"Tràn đầy sức sống như vậy thì chắc không sao rồi. Có lẽ Draco sẽ ngủ lại đây cả đêm, chúng ta về trước thôi." Mấy đứa đi với Draco đến bệnh thất nhân tiện xem phim miễn phí sau khi nhìn thấy cảnh này thì quyết định dẹp đường hồi phủ.

Knicks lấy lý do đi đường ban đêm rất nguy hiểm, mọi người cần đi cùng nhau, kéo Hermione cùng nhau trở về ký túc xá của Slytherin, Pansy nghĩ có lẽ Knicks nên dựng một cái phòng đơn cho cô, mỗi lần nàng đều phải tìm kiếm chỗ ngủ thật mệt.

"Trước khi trường học trở lại an toàn, cậu ngủ ở phòng tớ đi." Knicks và Hermione đi chầm chậm phía sau, bởi vì không muốn làm bóng đèn, Blaise và Pansy vừa đùa giỡn vừa đi thật nhanh về ký túc xá. Nửa đêm nửa hôm không cần ăn thức ăn cho chó, rõ ràng bọn họ cũng là người yêu mà!! Vì sao lần nào cũng là bọn họ ăn thức ăn cho chó chứ?

"Không có nghiêm trọng như vậy đâu ~ cậu biết rõ buổi tối tớ cũng không có đi lung tung, hơn nữa trên người tớ còn có trang sức bảo hộ của cậu mà, dù là khi tắm rửa tớ cũng không tháo xuống, được không?"

Hermione nhỏ giọng trấn an Knicks, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, từ sau sự kiện hóa đá, những lúc rãnh rỗi chỉ cần không có học chung giờ thì sau khi tan lớp đều có thể nhìn thấy Knicks đứng ở cửa phòng học chờ nàng, chuyên gia đưa đón đến lớp tan trường mọi người đều không khỏi hâm mộ.....

"A..." giọng nói cực kỳ mất mát....

"Được rồi ~ nếu như có ai đó bị hóa đá một lần nữa thì tớ dọn tới ký túc xá của cậu, được không? Ngoan~" Hermione hôn lên mặt Knicks, còn nhân cơ hội xoa đầu cô.

"Tụi mình đi nhanh lên, không còn nhìn thấy hai cậu ấy nữa rồi."

............


Sáng sớm hôm sau, sau khi sự kiện hóa thạch xảy ra lần thứ hai được lan truyền khắp toàn bộ trường học. Tức khắc cả đám nhóc con bắt đầu nhìn ai cũng thành hung thủ giết người, đến cả đi WC cũng phải kéo bè kéo phái đi cả đám, các loại bùa hộ mệnh quái đản chưa từng nghe tên rầm rộ giữa đám học sinh. Mà cửa hàng giả kim do nhóm của Knicks mở ra từ năm thứ nhất cũng kiếm được một đống tiền lời từ vụ này. Chỉ cần là sản phẩm giả kim phòng hộ thì bị mua hết sạch rất nhanh, từ giá rẻ cho tới hàng cao cấp, không thừa một cái nào. Xem ra học sinh Hogwarts rất giàu có!!

Sau khi đeo lên người lỉnh khỉnh đủ loại bùa phòng hộ, cả đám học sinh như an tâm hơn nhiều, thế là cả đám lại tụ tập trước mục thông báo không ngừng líu ríu thảo luận. Chứ không giống khoảng thời gian trước cứ vừa mới tan học liền kéo cả đám chạy nhanh về phòng nghỉ công cộng của từng nhà mà trốn, đến ngay cả bữa tối cũng là bỏ hộp mang về ký túc xá ăn.

Nghe nói giáo sư Lockhart lại có trò mới, hình như hắn muốn mở một câu lạc bộ thi phải!! Đúng vậy, hắn không phải mở một câu lạc bộ thi xem giáo sư nào cười đẹp nhất mà là một câu lạc bộ thi đấu đối kháng - đấu tay đôi!! Trời ơi, Oh Merlin!! Thật không thể tưởng tượng được, hơn nữa trợ thủ của hắn là giáo sư Severus Snape! Mong rằng tới đó giáo sư Lockhart không nằm liệt trên mặt đất cầu xin viện trưởng đừng giết linh tinh!!

"WOW, câu lạc bộ đấu tay đôi, Blaise (Pansy) các cậu thấy sao?" Draco ôm tay trước ngực, vẻ mặt vênh váo nhìn mục thông báo.

"Tớ thấy sao giống như dạy tử xà dùng đũa phép đó, thật khó, à đúng rồi, trước khi dạy dùng đũa phép thì còn phải dạy nó nhắm mắt trước mặt mọi người nữa chứ." Giọng nói giả tưởng của Blaise vang lên, giọng điệu cảm thán:

"Biết đâu được trong chương trình học tối nay chúng ta lại học được nhiều thứ hữu ích thì sao ,ví dụ như dùng nụ cười hoàn mĩ nhất của bạn mê hoặc một con tử xà một ngàn năm tuổi, nếu như bạn có thể làm nó coi trọng liếc mắt......"

"Có lý!" Song sinh nhà Weasley anh trai Geogre.

"Chính xác!" Song sinh nhà Weasley em trai Fred.

"Nhận xét chính xác!" Hai anh em song sinh cùng nói.

"............"hai kẻ dở hơi này ở đâu chui ra vậy?

"Ở đây!" Hai anh em song sinh cùng nhau trả lời, mà mỗi người chỉ một hướng khác nhau, sau đó liếc nhìn nhau, cũng nhau đổi ngược phương hướng.

"Chúng tớ từ đó tới!"

"......" Đừng đùa nữa.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận