Hôm nay là một ngày
đẹp trời, bầu trời London trong xanh, cao vời vợi, đâu đó có tiếng hót
thanh thót của các loài chim. Đã một tháng từ ngày Pasny qua đời, hôm
nay là ngày cuối cùng chúng cô ở lại nơi này trước khi buộc phải đi như
giao hẹn.
Mọi đứa trẻ đứng trong đại sảnh thấp thỏm chờ đợi
vị thân sĩ đến đây và tống khứ tụi cô ra ngoài. Tiếng xe ô tô gầm rú
ngày càng gần như thể máu trong người đang chạy marathon vậy. Cuối cùng
tiếng xe im đi, một vị phu nhân cao gầy, bước vào đại sảnh, theo sau bà
là một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình tròn chịa tay cầm vali tiếp
bước.
Jemmy nắm chặt tay Tom, ít nhiều trước khi rời đi cũng
nên biết người sẽ quản lý nơi này tiếp theo. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ về nơi ở của cô và Tom, sau đó kiếm một việc làm ôn thỏa cho cuộc sống
của hai. Cô có thể đi kiếm việc làm nhưng Tom thì cô không cho điều đó
xảy ra, thằng bé cần đi học!
Hai người các nàng dừng lại tầm
một mét trước tụi cô. Người phụ nữ cao gầy, có ánh nhìn lạnh nhạt lướt
qua tụi trẻ trong cái ánh nhìn đó loé lên tia tính toán, khóe môi hơi rũ xuống đầy sự nghiêm nghị bật ra lời nói.
“ Tụi nhỏ các mi có
thể ở lại đây nhưng….. “: tiếng nói của bà vọng khắp đại sảnh, thanh âm không quá to lại vì đánh bật của các bước tường tạo nên tiếng vang làm
cho Jemmy thoát khỏi suy tính của cô.
“ Chúng ta không nuôi
không tụi mi, tụi nhỏ các ngươi phải làm việc để đổi lại thức ăn, người
nào không đồng ý có thể rời đi “: Giọng vị thân sĩ đầy gay gắt và khinh bỉ như thể bà đang nhìn một con chuột chết đang bốc mùi hôi.
Sau câu nói của vị phu nhân là sự im lặng, không một ai lên tiếng, mọi
người như ngầm chấp thuận ý kiến vị phu nhân, ít ra như vậy họ còn có
chổ để ở, trong thời gian này chả có nơi nào chứa chập tụi nhỏ chúng nó!
“ Vậy coi như tụi mi chấp thuận. Các ngươi có thể gọi ta phu nhân
Clofer”: Vị nữ thân sĩ giọng trầm gay gắt kéo dài thanh âm khi nói đến
tên mình.
“ Còn vị này là Mathar, bà ấy quản lý việc bếp núc nơi nầy, còn bây giời tụi mi phải tách ra, các cô bé sẽ ở chung một chổ, bé trai ở vào một chổ “: sau khi nói song, phu nhân Clofer bước qua tụi
cô rời đi.
Tụi nhỏ lục đục kéo đồ về phòng, Jemmy giao đồ cho
Tom giữ, đi về hương của vị phu nhân mới rời đi. Sau một lúc lâu giải
thích, xin xỏ phu nhân Clofer về việc hai chị em được phép ở chung một
chỗ nhưng không được chấp thuận. Jemmy ảo não quay về, cho tới lúc nào
không hay cô đã về tới sảnh đường.
“ Bà ấy không cho phép? “: Tom thấy Jemmy quay lại cất tiếng hỏi nhưng nhiều hơn là sự khẳng định.
“ Ừm “: Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc Tom, đó là cách làm cho em trai mình có thể yên lòng.
“ Không sao đâu Tom, chung ta đều sống chung một dẫy lầu mà “.
“ Không muốn “: Tom xị mặt nói, cậu biết chỉ cần cậu tách ra khỏi
Jemmy thì cái thư quái vật trong cậu lại điên cuồng tuôn ra ngoài, cậu
không muốn để chị câu biết điều đó. Cậu không muốn Jemmy cũng ghét bỏ
cậu như những người khác!
“ Lại trẻ con! Em bao nhiêu tuổi rồi Tom?”: Jemmy buồn cười lấy tay đánh nhẹ vào gáy cậu trêu chọc.
“ Cái này không liên quan tuổi tác “: Tom bị ăn đau nhăn mặt, tay thì xoa chổ bị đánh.
Cả hai người tụi cô cùng với tụi trẻ mất cả một buổi chiều dọn dẹp lại
các căn phòng dưới sự giám sát của phu nhân Clofer và Mathar. Ánh chiều
tà đỏ gắt chíu qua cửa sổ vào phòng, tiếng chim kêu sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc. Jemmy thở dài một hơi sau khi sắp xếp lại mọi thứ và bây giờ
cũng đến giờ ăn tối.
Tụi trẻ tập chung tại phòng ăn, không khí
không còn căng thẳng như mấy ngày nay thay vào đó là tiếng trò chuyện
thoải mái to nhỏ. Jemmy sau khi nhận phần thức ăn ít ỏi trong đĩa rồi
rời đi tìm chổ ngồi. Thứ bột sền sệt, nhảo nhẹt của tinh bột ngô có màu
vàng nâu chả khác gì keo gián giấy. Cô cảnh giác múc lên một muỗng cái
thứ “ Thức ăn “ này, trông nó chả khác thức ăn cho gia súc. Đôi mắt cô
lia nhiều góc độ kết cấu không có sự đàn hồi của thứ hổn hợp đó đứa lên
mũi hơi hít vào một hơi rồi nhăn mặt xem nó có thể độc chết cô không, nó có mùi chua như mùi đồ thiu lâu ngày kết hợp với màu sắc này thì chứng
tỏ đấy là xác bột ngô lên men của các nhà máy rượu hay bán lại cho các
trang trại gia súc. Kết luận, không độc chết mà là say chết người.
“ Ăn đi, không chết đâu “: Tom ngồi cạnh cô, lấy chiếc muỗn gõ vào
tráng cô. Cậu thừa biết chị gái mình, đối với thức ăn luôn bị chị ấy
đánh giá một vòng mới cho vào miệng, nếu nó có nhận thức đã ôm ngực hét
vào mặt chị cậu hai từ “ biến thái “ này rồi. Có thể đây là thói quen
xấu của Jemmy, cậu cũng không thể chỉnh lại cái tính săm soi đó của cô
mình.
“ sau một lúc nghiên cứu, tôi xin kết luận trước hội đồng thẩm định. Thứ này có thể ăn, nhưng không được ăn nhiều vì tác dụng phụ của nó, nên vậy tối nay tôi không thể dành một phần thức ăn cho ngài,
thật đáng tiết thưa ngài! “: Jemmy vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc diễn thuyết
đầy đùa giỡn của mình với cái nhướn mày đầy chán ghét.
“ Ồ! Đây
là kháng cáo cho tội tham ăn của cô à? cô nên giữ lấy điều đó cho phiên
tòa tối nay “: Tom đùa bỡn Jemmy, nhưng sực nhớ ra bản thân cậu với chị mình đã không còn ở chung nửa. Tom cụp mi dấu đi sự ưu buồn. ( Livi:
lúc gõ câu này thấy hơi bị mờ ám sao sao đó * cười*)
Jemmy vươn tay ôm cậu vào lòng, mặt cô gác trên vai cậu thì thầm.
“ Dù cho chúng ta có bị tách nhau ra đi nữa, thì thứ chảy trong huyết
quản chúng ta đều cùng một dòng máu, chỉ có thể chết đi mới tách được
hai đứa chúng ta, cậu em ngốc! “: Jemmy nhìn ra xa xâm, đôi mắt thường ngày trắng đen rõ ràng trong phút chốc màu đen tuyền lan tràn đầy trong hốc mắt cô. Chỉ còn một mảnh đen âm u vô tận, ngay cả bản thân cô cũng
không nhận ra, chúng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt của bản thân
cô.
Sau giờ ăn, tụi nhỏ chúng cô được bà Mathar đưa về phòng
ngủ, như thể đang đưa tụi gia súc về chuồn. Cái ý nghĩ đó chợt lóe lên
trong đầu cô làm cô thấy buồn cười. Trước khi vào phòng Jemmy đưa mắt
nhìn thằng em trai mình như thể hỏi rằng việc thằng bé ở một mình không
có cô bên cạnh có ổn không? Cho đến lúc khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Trong lòng cô vẫn không khỏi lo âu. Cả chiều nay từ lúc cô và Tom tách
ra đã có một sự kỳ lạ trong lòng cô nó như một con nai bị nhốt trong
chuồn, nhôn nhao bực dọc một cách khó chịu ngay cả cô cũng không rõ.
Trời đầu xuân tuy có nắng ấm nhưng về đêm vẫn còn cảm giác hơi lạnh,
Jemmy cố gắng cuộn chặt người trong tấm chăn bông cũ, thôi miên bản thân phải đi vào giấc ngủ không bao lâu thì có tiếng ồn ào từ phòng
bên.Jemmy khó chịu ngồi dậy, mọi người trong phòng cũng vì vậy cũng bị
đánh thức dậy, bên ngoài đan có người đập cửa phòng liên tục một cách
dồn dập.
Có chuyện gì sao? Jemmy tự hỏi trong lòng.
Cô bức chân trần xuống giường đến mở cửa, cửa chỉ vừa mở chốt thì người
bên ngoài đã xông vào phòng. Khi hắn phát hiện cô là người mở cửa thì
xững lại, trong ánh mắt lướt qua sự hoảng loạn, sợ hãi.
“ Có chuyện gì vậy?”: Jemmy giọng mũi hỏi.
“ Tom….Tom… h “: đứa trẻ vừa đến lấp bấp trả lời.
Jemmy kịp nghe hết câu thì cô đã chạy ra khỏi phòng, cô không quan tâm cô đan chạy chân trần trong hành lang lạnh ngắt mà chạy nhanh hết mức có thể
để đến phòng tụi con trai.
Không lẽ thằng bé bị ức hiếp?
Trong đầu cô cả đống câu hỏi xoay vòng vòng vì lo sợ, nêu thằng bé có
chuyện gì thì cô không sống nổi nữa! Khi Jemmy tơi trước cửa phòng thì
đón chào cô là một chiếc cốc bay nhanh đến chổ cô, May mà cô lanh lẹ né
thoát.
Chuyện gì thế này?
Jemmy cẩn thẩn tiến vào
trong phòng, chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt mình, cửa kính bị vở
tan mà không có ai đụng tới nó, đồ đạc trong phòng bay tán lọan trong
không trung như mấy bộ phim kinh dị hồi trước cô hay coi, mọi thứ trong
phòng loạn cả lên. Jemmy nhìn Tom đang ôm đầu ngồi trong góc phòng, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, những hình ánh như thước phim trắng đen
không rõ chảy vụn vặt làm đâu óc cô nổ tung lên.
Tom Marvolo riddle….. Thế kỷ XX...... Voldemort...
Vết sẹo….Harry Potter…..