Tom nhìn biểu cảm kinh ngạc của Eira khi nghe thấy tên mình, âm thầm cười khẩy.
Hắn cố gắng kiếm tìm từ gương mặt non nớt của cô sự khinh ghét.
Nhưng không có.
Chỉ có đơn thuần kinh ngạc.
Hắn có thêm một cái đuôi.
Con bé ấy ngu xuẩn ấy suốt ngày bám theo hắn.
Cô nhi viện wool không phải là một nơi tốt đẹp.
Hắn đã không ít lần phải chịu đói, chịu rét.
Không biết vì lí do gì viện trưởng đặc biệt chán ghét hắn, ban đầu nó còn chưa hiện rõ nhưng càng về sau còn không thèm che giấu.
Trong mắt người khác, Tom là một đứa trẻ đáng thương nhưng trong mắt của viện trưởng, hắn như một thứ ruồi nhặng đáng ghê tởm.
Vì vậy dù nhận được sự ưu ái từ người khác, nhưng viện trưởng là người cầm quyền.
Bà ta không mở miệng, không ai dám giúp đỡ hắn.
Mụ đàn bà đáng chết.
Tom không ít lần chửi thầm trong lòng.
Lần đầu tiên phải chịu đói, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của viện trưởng, hắn thấu hiểu quyền lực quan trọng đến thế nào.
Hắn có thể dở trò với người khác nhưng không thể qua mặt bà ta.
Trời mới biết hắn căm ghét bà ta đến mức nào.
Hắn chán ghét sự nhỏ yếu của chính mình.
Hắn khát khao sức mạnh và quyền lực! Chỉ có chúng mới có thể lấp đầy khoảng trống trong hắn..
"Này! Chia cho cậu một nửa." Eira sẻ đôi chiếc bánh mì của mình cho Tom.
Con bé ngu xuẩn này vẫn không nhận ra gì cả! Nhìn nụ cười thánh thiện trên khuôn mặt Eira, Tom thầm nghĩ.
Như mọi hôm, hắn lại nhận được một nửa phần ăn của Eira.
Đặc biệt là khi nhà bếp lại "vô tình" quên đi sự tồn tại của hắn.
Phần ăn của Eira đang ngày càng ít đi, cô đã bắt đầu rơi vào hoàn cảnh của Tom.
Mọi người ngày càng xa lánh cô bé, kể cả viện trưởng cũng không còn yêu thích cô bé như trước.
Điều đó đều xuất phát từ việc cô dành sự quan tâm quá nhiều cho Tom.
Vậy mà có vẻ như cô vẫn không nhận ra gì cả! Vẫn vui vẻ, tươi cười!
Điều đó làm hắn càng thêm khó chịu, bực bội.
Mặt tăm tối của hắn trỗi dậy, hắn muốn xé rách cái gương mặt tươi cười ấy.
Vì vậy hắn dửng dưng nhìn cô bé bị bọn Billy chặn đường.
Hắn muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng, những cảm xúc bi quan xuất hiện trên gương mặt Eira.
Nhưng hắn đã sai rồi! Eira không phải là một đứa trẻ ngu ngốc như hắn nghĩ.
Ngược lại còn rất thông minh, cô luôn biết làm sao để né tránh rắc rối.
Thậm chí còn biết sử dụng nhuần nhuyễn vẻ ngoài vô hại của mình.
Càng quan sát, hắn càng sa vào sâu hơn.
Có một cái gì đó trong Eira thu hút lấy con người hắn, là "đồng loại".
Hắn nhìn thấy bản thân mình trong Eira.
Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra bản thân là một đứa vô hại, yếu ớt trong mắt Eira.
Hắn muốn quan sát nhiều hơn! Hắn cảm thấy Eira vẫn còn có những bí mật.
Hắn như một đứa trẻ không ngừng chấp nhất, cố tìm ra đáp án cho những câu hỏi.
Và rồi hắn đã đúng.
Eira cũng có thứ năng lực giống hắn.
Hắn nhìn thấy cô dùng năng lực ấy kéo Billy từ dưới hồ lên.
Và tất nhiên, Billy rơi xuống hồ cũng là âm mưu của hắn.
Hắn dụ dộ Billy đến bên hồ, dẫn dắt đến việc gặp gỡ Eira.
Hắn khống chế tất cả, từ việc làm cho rìa hồ trơn trượt, ngụy tạo đây là một vụ tai nạn.
Tất nhiên, mục tiêu ban đầu của hắn không phải Billy đáng thương mà là Eira.
Nếu Eira có thể cho hắn nhìn thấy thứ hắn muốn, hắn sẽ cứu cô bé.
Nếu không..
thì cũng là do sự ngu ngốc của cô.
Nhưng đương trường, hắn thay đổi! Con cừu thế mạng là Billy.
Hắn ra lệnh cho Nagini làm vướng ngã Billy rơi xuống hồ.
Hắn không yêu cầu cao, chỉ cần cô yên lặng nhìn Billy đi tìm chết.
Hắn sẽ chấp nhận cô!
Tại sao là chấp nhận?
Đúng vậy! Hắn quyết định đồng hóa cô.
Thuần hóa cô trở thành kẻ như hắn.
Không điều gì sung sướng hơn việc nhuộm đen một tờ giấy trắng.
Cô sẽ trở thành sủng vật của hắn.
Hắn đang thử.
Phép thử của hắn có thể giết chết một mạng người, nhưng thì sao chứ? Ai quan tâm? Không ai thương tâm vì cái chết của một con kiến.
Tất nhiên hắn cũng sẽ giành một chút xót thương cho Billy nếu cái chết của nó có giá trị.
Hắn đã có một niềm vui bất ngờ.
Song cũng không khỏi thất vọng! Eira vì cứu Billy mà sử dụng thứ năng lực mà cô luôn cố che giấu kia! Cô quá lương thiện, quá mềm lòng! Hắn chán ghét sự lương thiện đó!
Eira không phải hắn! Dù trong hoàn cảnh nào, nụ cười của cô vẫn luôn nở rộ.
Cô không bao giờ bị bóng tối vấy bẩn.
Luôn giữ vững nguyên tắc và sự thiện lương của mình.
Dù nhận ra nguyên nhân những bất công của mình là từ hắn, cô vẫn không từ bỏ việc đối tốt với hắn.
Cô như ánh nắng ban mai, còn hắn lại càng giống như một sinh vật bóng đêm, e sợ ánh sáng.
Tom biết trạng thái của hắn không ổn, nhưng thói tự phụ không cho phép hắn lùi bước.
Lòng hiếu thắng của hắn lại càng mãnh liệt hơn, khao khát đồng hóa cô lại càng bùng cháy hơn nữa!
Rắn độc quyết định nuôi nhốt thỏ con, đồng hóa nó trở thành đồng loại! Nhưng nó không ngờ tới người cuối cùng bị thuần hóa lại là nó..