Eira giật mình tỉnh dậy.
Những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, tóc dính chặt trên má.
Đôi mắt chưa thoát được sự hốt hoảng từ cơn ác mộng vừa rồi.
Một trận chiến diễn ra.
Có những người đã ngã xuống.
Tiếng khóc.
Tiếng la hét.
Sự tuyệt vọng..
"Lại là nó.."
Eira hít lấy một hơi thật sâu, bình ổn hơi thở.
Cô đặt hai tay lên trán, để mặc cơ thể buông thõng xuống giường, cố gắng gạt bỏ mọi tàn dư của cơn ác mộng, giữ lấy một cái đầu trống rỗng.
Không sao, không phải là thật, nó chưa xảy ra, mọi thứ sẽ ổn thôi..
Khuôn mặt vốn tái nhợt vì sợ hãi mới lấy lại được chút sinh khí.
Eira vực dậy tinh thần, bước xuống giường vào phòng tắm.
Cô lấy nước lạnh tạt nhẹ lên mặt để ý thức tỉnh táo.
Nhìn vào trong gương, đó là một cô bé xinh đẹp.
Mái tóc đen tuyền mềm mại, làn da trắng nõn, khuôn mặt dù hơi non nớt nhưng đã sơ hiện những đường nét tinh xảo và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy.
Bọt nước thay thế cho những giọt mồ hôi, Eira lấy khăn bông thấm nhẹ trên mặt nhưng lại không khỏi thất thần.
Quá nhiều mảnh ghép trong đầu cứ xô đẩy vào nhau.
Trở thành một đống lộn xộn.
Phải lưu lại tất cả, không được bỏ qua bất kì manh mối nào.
Những lời dự báo trước.
Những cuộc chiến.
Những cái chết..
Eira lấy cuốn sổ nhỏ từ trong ngăn kéo, tỉ mẩn ghi lại tất cả.
Thậm chí bàn tay bắt đầu có chút run rẩy.
Phải đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô mới dừng lại.
Eira nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ.
Nếu cô còn không nhanh sẽ muộn giờ ăn sáng.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô ở Hogwarts.
Uống một ly nước ấm, cảm thấy cổ họng thông thoáng, Eira rửa mặt một lần nữa, thay đồ, khoác áo, lấy sách và cầm lấy đũa phép.
Chuẩn bị mở cửa ra ngoài nhưng trong lòng cô mách bảo mình đã bỏ quên gì đó.
Là điều gì..
"Meo!" Ngài Luk tức giận kêu lên.
Có lẽ nó đã nhận ra cô chủ vô tâm nào đó đã quên mất việc cho nó ăn nên cất tiếng bất mãn.
"À! Ngài Luk thân yêu, thật xin lỗi ngài rất nhiều." Eira xấu hổ xoa xoa đầu.
Vội vàng đi lấy thức ăn cho mèo thả vào trong bát ăn cơm của ngài Luk.
"Hừ!" Ngài Luk ngạo kiều, bước đi quý phái, tiếp đó nhảy theo một đường parabol đẹp mắt.
Sau
Khi đã an vị tại một vị trí thuận lợi, ngài ta mới thoải mái mà tận hưởng bữa sáng ngon lành.
"Tạm biệt ngài Luk."
Ngài Luk kiêu ngạo quay lưng, vẩy vẩy cái đuôi đằng sau, đủ thấy ngài ta đã vui sướng như thế nào khi được hưởng dụng bữa sáng ngon lành.
Để lại cho Eira chỉ là một cái bóng ngạo nghễ..
Eira cắn cắn khăn tay.
Ngài Luk không quan tâm đến cô luôn..
"Nuôi một con mèo trắc trở quá! Kiếp này thật là quá khó khăn!"
Eira hội ngộ Elena ở bên ngoài hành lang.
Dù dậy từ rất sớm, nghe theo lời cảnh báo của học trưởng về việc các cầu thang có thể di chuyển, nên cầm theo bản đồ nhưng cả hai vẫn phải tốn một khoảng thời gian khá dài để có thể đến được đại sảnh.
Cầu thang chuyển nhanh như chong chóng.
Nhìn những người vẫn đang loay hoay trên cầu thàng.
Eira nhận ra cô và Elena không phải là những người duy nhất đau đầu vì mấy cái cầu thang này.
May mắn có Elena chứ không với tài năng mù đường bẩm sinh của mình, Eira sẽ không biết có thể lạc đến chỗ nào trong tòa lâu đài khổng lồ này.
Đến nơi, ngoại trừ Gryffindor chỉ loáng thoáng xuất hiện vài bóng người thì những nhà còn lại đều đã đến tương đối.
Cả bàn ăn của Slytherin chỉ có tiếng dao lĩa.
Có lẽ cũng vì đa số học sinh của Slytherin đều có nguồn gốc từ dòng dõi gia đình thuần huyết nên những quy tắc trên bàn ăn đều diễn ra như nước chảy mây trôi.
Nó đã in sâu vào trong máu và trở thành bản năng họ.
Eira cũng là một trong số đó.
Bỗng cô nghe thấy những tiếng ồn ào đằng xa.
Là Gryffindor.
Các tiểu sư tử đang lũ lượt kéo tới làm cho cả đại sảnh sôi động hẳn lên.
Eira khá hâm mộ các tiểu sư tử, lúc nào cũng có thể giữ được sự nhiệt huyết như vậy không phải là điều dễ dàng!
Nhưng hâm mộ là hâm mộ.
Điều đó không có nghĩa cô muốn đến Gryffindor.
Các tiểu sư tử quá ồn ào, không phù hợp với con người chỉ muốn trầm mình trong những góc phòng yên tĩnh như cô.
Và suy cho cùng trong Eira cũng có một số nét của Slytherin..
Nón phân loại đã nói đúng!
Eira thở dài, sau đó lại mỉm cười.
Một ngày mới bắt đầu không thể để khuôn mặt buồn bã được.
Như vậy thật kém may mắn.
Chọn lấy một phần trứng ốp la, sa lát và một ly sữa cho bữa sáng.
Hạ thấp sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất rồi xử lí phần ăn của mình.
"Này Eira, cậu quen biết người kia sao?" Elena nói nhỏ vào tai Eira.
"Ai?" Eira ngạc nhiên hỏi.
"Là cậu ta!" Elena đá mắt ra hiệu.
"..
Không! Mình không quen.." Eira trầm mặc một lúc, tiếp đó khẳng định mà nói.
Thật sự không muốn quen một chút nào!
Có một số người cô không muốn chạm mặt.
Và cậu ta chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất!
Nhưng chưa kịp dứt lời thì giọng nói ngạo mạn đã vang lên: "Chà chà! Là ai đây nào!"
Không phải chứ! Lúc nào cậu ta cũng xuất hiện lố lăng như vậy!.