Tạm biệt Tom, Eira quay bước chân tới văn phòng của giáo sư Dumbledore.
"Cốc cốc cốc."
Không hiểu sao bỗng lòng cô có chút thấp thỏm.
Cánh cửa tự mở ra làm Eira giật mình, mất cân bằng. Chỉ xuýt chút nữa, cô sẽ té xuống sàn.
Eira tựa vào cánh cửa để lấy lại thăng bằng. Sau đó cô vuốt gọn quần áo do sự sự cố vừa nãy làm lộn xộn.
Cô đi vào bên trong, nhưng nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, ngoài một con gà cháy đen.
Eira không khỏi tò mò lại gần con gà.
Thật xấu xí!
Mùi vị cháy khét này không dễ ngửi.
Gà nướng có lẽ không phải là sự lựa chọn đúng đắn! Có cho cô cũng không muốn ăn. Eira thầm nghĩ.
Đây có lẽ là phượng hoàng trong truyền thuyết đi. Dù cũng đã nhìn thấy khá nhiều thứ kì lạ nhưng lại là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy phượng hoàng.
"A" Bỗng nó trợn to đôi mắt làm Eira sợ hãi.
"Bùng!" Cả người nó bùng cháy và chưa kịp đợi Eira phản ứng lại, nó đã hóa thành tro.
Phường hoàng sẽ sống lại. Nhưng đó là cô đọc trong sách. Nhỡ con phương hoàng này không theo lẽ thường mà chết luôn thì sao!
Cô nhận ra cả căn phòng này chỉ có mình bản thân. Nhảy xuống sông ngân hà cũng không rửa hết tội.
Phải phi tang vật chứng! Cô cầm lấy đũa phép, chuẩn bị hủy thi diệt tích.
"Trò Titus." Âm thanh của thầy Dumbledore từ ngoài cửa bước vào.
Eira giật mình thu tay lại, vô tình quệt qua cạnh bàn mà tạo thành một vết xước, tay dớm máu.
Xong rồi! Làm sao xóa hết vết nhơ! Eira trong lòng gào thét.
"Thưa thầy, em thật sự không làm gì cả!" Eira quay lại, thấp thỏm nói, giấu đũa phép sau lưng.
Khoan! Sao cô phải sợ! Cô thật sự không làm gì mà? Càng lo lắng sẽ càng giống như chột dạ! Cô lại để đũa phép về chỗ cũ.
Thoáng nhìn qua, thầy Dumbledore đã hiểu cơ sự. Thầy lắc đầu cười
"Em thử nhìn ra đằng sau!"
Eira cũng quay lại nhìn, một cảnh tượng lạ lùng đập ngay trước mắt.
Từ đống tro tàn, một con chim rực rỡ dò đầu lên, nó rung người để phẩy đi hết tro bụi. Rang rộng đôi cánh tuyệt đẹp của mình để bay lên.
Dục hỏa trùng sinh!
Thật là phượng hoàng! Một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Có những người tìm kiếm cả đời cũng không thể nhìn thấy một ngón chân của nó. Không ngờ cô lại gặp được cảnh nó sống dậy.
"Thật là một cảnh tượng kì diệu đúng không? Ta có cơ duyên cơ duyên may mắn mà có được nó. Dù bao nhiêu lần được chứng kiến nhưng ta cũng không thể thoát khỏi sự choáng ngợp. Đó là Fawkes. Cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ tự đốt cháy mình. Rồi từ trong tro tàn, sống lại" Thầy Dumbledore cảm thán.
"À! Em ngồi đi"
Eira ngồi xuống ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn Phượng hoàng Fawkes.
Nó bay đến gần Eira, cúi đầu ý bảo Eira hãy sờ lên.
Eira chạm nhẹ vào những cánh lông mềm mại trên đầu Fawkes. Nó dụi dụi vào tay cô, như để tỏ lòng trìu mến. Sau đó nó đưa đôi mắt của mình lại gần vết thương của cô vừa nãy. Một giọt nước mắt chảy ra, vết thương khép lại.
"Nước mắt của phượng hoàng có thể chữa lành vết thương. Nó có vẻ rất thích em. Lần đầu tiên gặp Fawkes nó cũng không đối xử với ta tốt như vậy đâu. Nó chỉ chực chờ để cho ta được tận hưởng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó." Thầy Dumbledore than thở.
"Thật sao?" Eira chăm chú nhìn chú phượng hoàng ngoan ngoãn đang ăn hạt dưa trên tay mình.
"Em có muốn một chút kẹo mật ong không? Của tiệm Công tước mật đó!" Thầy Dunbledore cầm lọ kẹo trên tay, đề nghị.
Eira lắc đầu. Cô không thích kẹo mật ong cho lắm.
"Kẹo sữa thì sao?" Thầy Dumbledore vẫn không từ bỏ.
Eira lăn tăn một lúc, nhưng vẫn đồng ý.
Bóc vỏ kẹo, vị sữa tan trong miệng. Eira không khỏi thỏa mãn mà híp mắt lại.
"Chắc hẳn thắc mắc tại sao ta mời em đến đây?" Thầy Dumbledore nói.
"Vâng." Eira trả lời, gật gù cái đầu.
"Ta được sự nhờ vả của một người bạn- Là cha em ngài Robert Titus."
Không khí bỗng chốc thay đổi. Eira ngẩn người, cha của cô ư?
"Cha em muốn ta giao cho em thứ này." Thầy Dumbledore lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp gỗ.
Chiếc hộp được trang trí bằng những hoa văn cổ kính, bên trên có gắn quang huy nhà Titus.
Eira có chút bối rối nhưng vẫn thận trọng nhận lấy.
"Ông ấy còn nói gì không?" Eira mím môi, xiết chặt chiếc hộp vội vàng hỏi.
Thầy Dumbledore lắc đầu.
"Robert chỉ dặn dò ta phải đưa cho em chiếc hộp này khi em chuẩn bị bước sang tuổi 15. Ta buộc phải đưa nó cho em trước, bởi có lẽ trong thời gian sắp tới, ta khó có thể gặp em"
Eira trầm mặc. Cô bình tĩnh xin phép trở về kí túc xá.
Đóng chặt cánh cửa, niệm chú, dựng kết giới. Đây là thứ cha cô dạy đầu tiên.
Đặt chiếc hộp lên bàn.
Cô ngồi im lặng.
Không biết từ bao giờ, bất giác từng giọt từng giọt lệ đã rơi xuống. Một giọt hai giọt rồi nhiều hơn. Eira chỉ cảm thấy tận sâu cô đơn, cùng đau đớn.
Cha của cô.
Lau cạn những giọt nước mắt ấy, Eira quyết định mở chiếc hộp. Cô nhắm mắt lại, chạm vào các văn tự nổi trên chiếc hộp, lần lượt chạm đến các cơ quan.
"Cạch." Nắp hộp bung ra.
Eira không kịp phản ứng, cô đã bị kéo đến một nơi khác. Một màu trắng bao phủ không gian. Tất cả đều mơ mơ ảo ảo.
"Eira!" Âm thanh của ai đó gọi cô.