"Đợi ta.. Chỉ một chút nữa.. Eira!" Hắn thì thào, cả người suy yếu đến không tưởng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng, chấp nhất.
* * *
Eira chán nản, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ bắt đầu chuyển thu, làn nước trong vắt, không một gợn đục, lá vàng rơi xào xạc, trời trong xanh như ánh mắt người thiếu nữ.
"Cộc!" Eira giật mình, im lặng, cố lắng nghe một lần nữa.
"Cộc!"
Có điều gì đó!
"Cộc!" Âm thanh phát ra từ dưới lầu.
Cô vội cầm lấy đũa phép, rón rén từ trên tầng đi xuống.
Là trộm ư?
Không thể! Là ban ngày! Eira vội phủ định.
Eira men theo nơi âm thanh phát ra, đi đến cửa sổ phòng bếp.
Cô nhìn ngó xung quanh, đồ đạc vẫn được xắp xếp gọn gàng như mọi ngày, không có bất cứ dấu hiệu của sự xâm nhập nào.
"Cộc!" Có thứ gì đó va chạm vào cửa sổ. Đây chẳng lẽ là một trò đùa của lũ trẻ quanh đây!
Dù đoán vậy nhưng cô vẫn quyết định mở cửa sổ để bước thực hư.
Eira khẽ kéo công tắc, cửa sổ dần được mở ra làm lộ ra quang cảnh bên ngoài.
Không có gì cả. Một bóng người cũng không có.
Cô nghe nhầm ư? Eira không khỏi nghi ngờ bản thân.
Có lẽ cô lên giảm thời gian ngồi trước bàn lại. Đầu óc của cô lại hoang tưởng rồi.
Eira thở dài ngao ngán. Cô bé thật quá nhàm chán.
"Vụt!" Đang lúc Eira định đóng cửa lại thì một sinh thể không xác định từ bên ngoài lao vào từ cửa sổ.
Eira hoảng thần. Không ai có thể bình tĩnh sau một cú đột kích bất ngờ như vậy!
Cô nheo mắt lại, cố gắng nghiên cứu cái sinh thể lạ vẫn đang mắc kẹt trong rèm cửa màu xanh dương.
"Cúc!"
Từ trong dò đầu ra một con cú mèo màu xám.
Eira cảm thấy may mắn. Chỉ là một con cú.
Nhưng rồi nước mắt đau khổ bắt đầu tràn ra khi cô nhận ra một sự thật.. Dì Elena sẽ rất tức giận khi biết chiếc rèm cửa yêu quý của dì bị làm bẩn. Dì ấy sẽ cho cô một cái avada mất!
"Lại đây." Eira dùng một chút vụn bánh mì còn thừa từ bữa ăn tối hôm qua dụ dỗ.. À không, là gọi cú mèo tránh xa khỏi tấm rèm.
Cú mèo cũng rất cố gắng nhưng có vẻ nó đang làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tấm rèm quấn chặt vào người nó.
Eira cũng thấy làm lạ, có lẽ cô cũng khó có thể tưởng tượng được làm sao nó có thể mắc kẹt vào trong tấm rèm với tư thế quái dị đến thế.
Phải mất một lúc lâu, cô mới gỡ rối được cho nó.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
"Mình quên mất cái gì?" Eira ngơ ngẩn nhìn cây đũa phép trên tay.
"Đúng vậy! Chỉ cần một cái bùa gỡ rối." Mọi chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều.
Cô xót xa khi phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào.
Quá nhiều thứ chồng chéo khiến con người ta trở nên trì độn.
"Được rồi. Để ta xem mi có bị thương không?" Eira vuốt ve đầu con cú như đang cố gắng trấn an nó.
Nó cũng có vẻ khá sung sướng với điều đó nên cọ đầu mình vào lòng bàn tay cô.
"Mi là một con cú khỏe mạnh!" Eira kiểm tra một lúc vẫn chưa nhận ra dấu hiệu bất thường nào. Không tiếc lời khen ngợi.
Cú mèo này thật thông minh. Eira có thể cảm nhận được nó vui hẳn lên khi nghe lời ngợi ca của cô. Nó còn vỗ vỗ sải cánh rộng của mình để ra oai với Eira.
Cô thật sự có chút buồn cười.
"Mi đáng yêu quá."
"Thôi được rồi! Trở về nhà đi. Chắc chủ nhân đang lo lắng cho mi lắm." Eira thúc giục.
Không phải cô không thích chú cú mèo này nhưng cô để ý thấy vòng trên cổ nó. Đây chắc chắn không phải cú mèo hoang dã.
Chủ nhân của nó sẽ tiếc bao nhiêu khi đánh mất một con cú đáng yêu như vậy chứ?
Có lẽ nó cũng hiểu được ý của Eira, nhưng nó không đi ngay mà chạy về chỗ tấm rèm.
Từ đó nó lôi ra một bức thư.
Cú mèo đưa thư ư? Eira thấy làm lạ. Quả thật cô ít khi thấy được những điều này mặc dù cô cũng không hiếm khi thấy được những điều kì lạ từ dì của mình - dì Elena.
Dì Elena dạy cho cô cách điều chế ma dược và sử dụng bùa chú nhưng thử nghĩ xem, sống giữa một thế giới mà đèn điện, ti vi, tủ lạnh thì mấy thứ dì Elena dạy quả thật có chút phi thực tế. Tất nhiên, những thứ đó cũng có tác dụng nhưng dạy mà không cho sử dụng.. What? Cái quái gì vậy? Dạy để chơi ư? Tất nhiên là nó cũng không hoàn toàn vô ích, cũng nhờ mấy thứ đó mà cô đã nghiên cứu ra được không ít điều hay ho!
"Cho ta?" Eira ngơ ngác hỏi.
"Cúc!" Cú mèo đáp lại một tiếng, dùng mỏ đưa bức thư vào tay cô, sau đó bay đi mất.
Eira ngạc nhiên nhìn thứ đang nằm trong tay mình.
Hogwarts? Một cái tên kì lạ! Cô chưa từng nghe đến nó!
Nhưng không hiểu sao lòng Eira lúc này lại trở nên thật khác lạ.
Eira thử mở ra.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Eira Titus,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall.
"..."
Đây là một trò đùa?
"Cạch."
Dì Elena đã từ bên ngoài trở về. Dì thoáng nhìn qua bức thư trên tay Eira.
"Con nhận được rồi sao?"
Đầu Eira tràn ngập hỏi chấm. Vậy là cô phải biết gì ư?