[Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể

1

Khi Tiết Dương nặng nhọc mở mắt, hắn cảm thấy xung quanh mình toàn là máu tươi. Tệ hơn là hắn không nhúc nhích được, tay chấn hắn lúc này cứ như bị chặt từng khúc không thể cử động, sau đó cả cơ thể như nhẹ bổng đi.

2

Lần thứ hai mở mắt hắn thấy một trần nhà đơn sơ, dường như chủ nhân của ngôi nhà này không mấy khá giả.

"A Thiến ngươi ở đây trông chừng hắn, ta ra ngoài mau chút đồ ăn"

Giọng nói này là của một nam tử, không chút đề phòng giống như kẻ lữ hành nào đó vô tình đi lạc vào hồng trần, Tiết Dương hơi cong môi cười khinh bỉ, một con nai tơ thì không thể sống!

3

Lần thứ ba mở mắt, hắn có thể cảm nhận được thân thể đang hồi phục, không còn cảm giác căng cứng hay buồn nôn nữa. Vừa hay nam nhân kia phát hiện hắn tỉnh lại liền đi tới ân cần hỏi han.

Thì ra là gặp lại người xưa.

Hiểu Tinh Trần.

Y quan tâm chăm sóc hắn, tận tâm tận lực cứu chữa vì vậy một tháng sau hắn có thể đi lại và gần như hồi phục hoàn toàn.

Hắn quyết định ở cạnh người này.

Đơn giản thôi, vì thù hận còn trong lòng sao có thể dễ dàng vứt bỏ.

Từ nhỏ tới lớn hắn đã sống như vậy.

Cô nhóc A Thiến kia không thích hắn.

Tiết Dương biết nhưng cũng không thể tùy tiện giết được.


4

Lần thứ tư mở mắt, hắn đã có thể ở bên cạnh y như một lẽ hiển nhiên.

Cứ đơn giản kéo y đi theo con đường hắn dần dần vẻ, đem y đến tới tuyệt vong cùng cực. Cứ như vậy từng bước từng bước một.

Hắn đã nghĩ kế hoạch trả thù của mình thật hoàn hảo.

Nhưng hắn đã sai.

Có một thứ cản trở Tiết Dương, đem mọi chuyện lệch đi quỷ đạo vốn có của nó.

Một Viên kẹo đường.

5

Lần thứ năm mở mắt, Tiết Dương cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn.

Người kia nằm trên đống rơm mà ngủ, thần thái trên khuôn mặt hết sức nhu hòa, nhìn kĩ lại chắc chắn là một mĩ nam tử nhưng tiếc rằng dải khăn trắng trên mắt y đã che đi tất cả.

Che đi mặt trời, che đi khuôn mặt của hắn.!

Nếu lấy xuống Tiết Dương chắc chắn, sau dải băng trắng thuần khiết đó là hai hốc mắt đen ngòm.

Nói cách khác là không thể thấy được.

Nhưng như vậy lại khiến hắn yên tâm.

Người này quá thanh khiết, dù không nhìn rỏ mặt hắn, không cảm thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình, vẫn luôn đối tốt với hắn.

Viện kẹo đường đó cũng rất ngọt.

Vậy nên hắn rón rén bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng đến bên cạnh y, nhẹ nhàng nằm xuống rồi nhìn.

Chỉ nhìn mà thôi

6

Lần thứ sáu mở mắt hắn thấy ánh lửa bập bùng, thậm chí còn nổ lách tách.

Hiểu Tinh Trần, A Thiến cùng hắn, ba người vây quanh một mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.

Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt quá.

Những lúc yên bình như thế này hắn lại mơ hồ nghĩ đến bàn tay đã vấy máu của người kia, vậy mà y vẫn không biết, vẫn hồn nhiên vì dân trừ họa.

lần đầu trong đời hắn cảm thấy hoang đường.

Không phải y mà là hắn.

Vì cái gì mà trước mặt y buông bỏ hết hận thù, vì cái gì mà mỗi ngày đều chờ mong viên kẹo đường, vì cái gì,mà muốn y gọi mình là A Dương.


7

Lần thứ bảy mở mắt, Tiết Dương thấy máu của Tử Sâm bắn lên mặt mình, không phải hắn giết mà là y.

Tự tay giết đi người bạn thân nhất của mình sẽ là dư vị gì.

Hắn nhìn người kia nói khẽ:"Không có phần của ngươi"

Ngày đó Hiểu Tinh Trần đã đấm Tống Tử sâm một nhát, vậy mà bây giờ y cũng đâm hắn một nhát.

Khi lưỡi kiếm lạnh lẽo kia xuyên qua bụng mình, Tiết Dương biết nhưng ngày tháng ảo tưởng kai đã chấm dứt.

Hắn cười sặc sụa như kẻ chiến thắng, còn y khóc thê lương như người thất bại.

Đôi mắt kia vĩnh viễn sẽ không thấy ánh mặt trời.

Hiểu Tinh Trần chết.

Ánh mặt trời trong người hắn cũng biến mất theo.

8

Lần thứ tám mở mắt xung quanh chỉ là màn đêm lạnh lẽo.

Hiểu Tinh Trần nằm đó, trên dải băng trắng kia tràn đầy máu.

Những gì y để lại cho hắn là một viên kẹo đường.

Tiết Dương không tin, hắn tự dối mình Rằng Hiểu Tinh Trần sẽ quay trở lại.

Hắn tới nằm cạnh y, như muốn cảm nhận được người này còn đang sống, y chỉ đang giận hắn mà thôi.

Trân tay hắn dính máu của A Thiến, trong phút chốc hắn sợ hãi, sợ y biết hắn đã làm gì, sẽ ghét bỏ hắn, sẽ không quay về.

"Tinh Trần ngươi quay về đi, chỉ cần ngươi quay về ta hứa sẽ ngoan ngoãn"

Hắn đứng ra xa y, thì thầm những lới nói mơ hồ như thế.


Tiếc rằng lần này không có ai đáp lại.

Cứ như vậy xuân qua xuân tới, thoáng chốc cái ngày máu chảy Đó đã xa.

9

Lần thứ chín mở mắt cuối cùng hắn cũng đã tìm được Di Lăng lão tổ.

Muốn người kia chữa trị cho Tinh Trần.

Tiết Dương biết đây sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy y.

Chỉ cần y quay lại.

Cảm giác chờ đợi một người rất đau.

Nhưng người đó Là Hiểu Tinh Trần, dù có sao đi nữa tiết Dương vẫn muốn đợi.

Trước lúc kí ức trở nên mơ hồ hắn đã ngây thơ suy nghĩ như thế.

Nhưng rốt cuộc chỉ là một cánh tay đứt lìa nắm chặt viên kẹo đường ngày ấy.

Máu tanh lan tỏa khắp nơi.

10

Lần thứ mười mở mắt Tiết Dương chỉ thấy bóng tối lạnh lẽo.

=============Hoàn=====================


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận