Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập Một Khía Cạnh Khác!


Nhanh thôi, mọi thứ dường như trải qua hối hả mà vô nghĩa.

Đã tới Đại hôn của Hoàng tử Ismir.Haru ngẩn người nhìn những bông hoa lyban dại mọc trên vách tường bằng đá nguyên khối cao lớn.

Màu đỏ rực rỡ này lễ Đại hôn hôm nay không thể thấy, cho nên giờ phải ngắm thỏa thích.

Cô cười ai oán, từ khi những người bạn yêu quý lần lượt ra đi, thế giới này đối với Haru thật lạc lõng, cũng vô cùng mệt mỏi.

Thực ra sống tiếp vì ý niệm trả thù là cuộc sống khốn khổ nhất.

Mà khốn khổ hơn là tình yêu của Hoàng tử dành cho cô gái tóc vàng kia, lòng Haru chợt thắt lại khó chịu, một nỗi đau vô hình chưa thể gọi tên xen lẫn hận thù và xót xa từ trước tới nay vẫn in đậm trong cô.

Carol có thể khiến một Pharaoh rời bỏ ngai vàng để tới cứu mình, một Hoàng tử quyền lực ngày đêm thương nhớ như vậy...Trống kèn nổi lên náo nhiệt từ khắp các đường phố tới cung điện Hattusa báo hiệu nghi lễ sắp bắt đầu.


Haru đứng trên đỉnh cột ở quảng trường rộng lớn, nơi đang có hàng ngàn người dân vây quanh, mặc một chiếc áo choàng lấp lánh đưa tay lên trời cao.

Từ trong lễ đài, Hoàng tử Ismir nắm tay Mira cùng bước ra trong bộ lễ phục lộng lẫy tinh xảo bằng chỉ thêu.

Kể cả trong nắng vàng, mái tóc bạch kim của hắn cũng sáng rực như tỏa ra hào quang lay động lòng người như thế.

Hai người từ từ đến giữa quảng trường, nơi Haru rắc những bông hoa từ trên cao như lời chúc phúc của thần tới cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Cả rừng người reo hò vui sướng, họ có niềm tin rằng đất nước mình sẽ mãi lớn mạnh.Haru bước xuống chỗ của Ismir và Mira, trên tay cầm hai vòng hoa, tay trái là màu đỏ, tay phải là màu xanh.

Tiếng reo hò càng náo nhiệt hơn, tất cả mọi quần thần, vua và hoàng hậu đều nhìn về phía Ismir, Mira và tể tướng lại càng thêm căng thẳng, nàng ngước đôi mắt bồ câu về phía Ismir đầy chờ mong.

Hoàng tử lãnh đạm cười quay về phía Haru với hai vòng hoa trên tay, cô vẫn luôn duy trì một ánh nhìn nhàn nhạt, nhấc lên vòng hoa xanh một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đeo lên cho Mira.

Dân chúng rộ lên tiếng ồ đồng loạt, quần thần ngỡ ngàng, tể tướng tức giận còn Mira thì kinh ngạc như chưa hoàn hồn.

Chỉ có Haru là nhẹ cười, cô biết sẽ như thế, thậm chí biết cả chủ nhân vòng hoa đỏ trên tay mình sẽ là ai...!Mái tóc vàng và chùm hoa đỏ...!ừm...!đẹp lắm, nhưng cứ nghĩ tới lại thấy một cỗ thê lương.Hoàng tử Ismir, Haru và Mira cùng tham gia tiệc rượu ở Hoàng cung từ khi chiều tà tới tối mịt.

Tiếp đãi biết bao nhiêu là sứ thần các nước chư hầu, Haru đã khéo léo đổi cốc trên tay mình thành rượu nho ít cồn hơn.

Mira thì cười nhưng khuôn mặt tràn đầy đau khổ và thất vọng hiện rõ ràng, để cho cả Tể tướng phải nhắc nhở nàng ta giữ ý.

Nhưng mà giữ gì đây khi chỉ được làm vợ lẽ của người mình yêu thương, cũng chứng tỏ người ấy không có tình cảm với mình, Mira uống hết ly này tới ly khác, đến khi say ngủ gật phải để các nữ quan dìu về.


Tuy cũng uống nhiều, nhưng trên mặt Ismir chỉ có một chút hồng và vẫn giữ thái độ điềm đạm.

Nhìn Ismir, cô lại nhớ về Mitamun, đêm ấy ở bữa tiệc nơi Hoàng cung Ai Cập, nàng ấy cũng là phong thái này, ung dung điềm đạm y hệt như công chúa, khác xa so với vẻ thường ngày vốn có.Cho tới khi Vua lên tiếng nghỉ ngơi, bữa tiệc linh đình này mới kết thúc.

Haru đi theo Ismir trở về Tẩm cung Hoàng tử với hy vọng chỗ- ở- đã- được- sắp- xếp.

Đêm tối mà Ismir lại rảo bước rất nhanh khiến Haru phải hơi chạy mới có thể đuổi kịp.

Rồi bỗng dưng Ismir dừng lại, quay về phía cô đầy châm chọc :" Ta bất ngờ phát hiện ra Con gái của Thần khi nãy lại nhìn mình đầy yêu thương nha~~"-Cái gì? Á...!là...!là...- Haru bối rối trước câu hỏi bất ngờ, cô cũng không muốn đề cập tới Mitamun bây giờ..." Là sao?" Hắn càng tiến sát lại gần, nắm lấy cằm của cô, con ngươi màu bạc phát ra ánh sáng mông lung.Cô càng bối rối hơn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Hình như lại một tháng trôi qua rồi!Haru chỉ chỉ vào miệng mình ra hiệu, Ismir hơi ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ý, cúi xuống, hôn lên môi cô.

Nhưng dưới tác dụng của rượu, nụ hôn này lại dài hơn tháng trước.

Hắn càng cảm thấy ngọt ngào, lại càng ham muốn, ôm chặt để cô ghé sát vào người mình cho tới khi hai người không thể thở được mới buông ra."Ưm...!loại chuyện này không thể làm lâu đâu...""Tại sao?"Hắn hỏi nhưng lại vẫn cúi xuống hôn cô lần nữa, hút lấy tất cả mọi thứ trong miệng cô.Haru cố sức đẩy Ismir ra nhưng không thể, chỉ cảm thấy lồng ngực rắn chắc của hắn lại càng gần hơn nữa.

Hắn thở hổn hển thì thầm vào tai cô " Tiếp theo phải làm sao? Ta cảm thấy khó chịu quá, ta phải làm gì đó..." Cô nghe thấy ngượng chín mặt, lắp ba lắp bắp đẩy hắn ra:-Loại chuyện này...!những người yêu nhau mới có thể làm...-Vậy chẳng phải chúng ta đã làm qua rồi sao?- Cái này...!là do ngoại lệ...Hắn không muốn lòng vòng nghe tiếp, nhấc bổng nàng lên đi về phía Cung điện, ném phịch nàng xuống giường.


Ánh trăng chiếu lên người hắn, khiến con ngươi màu bạc đang nhìn chằm chằm vào nàng lại càng rực sáng mỹ lệ.

Hắn đè lên người nàng, lại tiếp tục cúi xuống hôn nàng đến khi không thở nổi, rồi lại cúi xuống hôn.

Hình như hắn lúng túng không biết làm gì nữa lại khiến nàng bật cười: " Sắc lang như ngài cũng vô dụng quá đấy"Ismir tức giận càng khiến lồng ngực phập phồng và khuôn mặt đỏ gay.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng rồi nói giọng trầm thấp:" Vậy việc thứ hai ta yêu cầu trao đổi sẽ là ngươi phải dạy ta tiếp theo cần làm gì"-Tôi sống chết cũng không nói thì sao?- Vậy ta trói ngươi lại rồi đi hỏi Nữ quan cũng được.

-Hắn nhanh chóng đưa ra đáp án.Nghe hắn nói vậy nàng rùng mình nhớ lại cảnh các vị nữ quan đã đưa nàng đi xem.

Nếu mà hắn làm thế này thế kia như tên nô quan đó, nàng thề sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!Chap 14: ( Chap này cấm trẻ em).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận