Ánh nắng mùa hạ của Ai Cập thực sự quá chói chang, nếu như gió ở Hittle luôn mang tới hơi thở của đại dương mênh mông thì nơi đây dường như trái ngược hoàn toàn : đặc trưng với sự khô nóng của sa mạc.
Nhưng mà lại chứa đựng một phong vị rất khác, lòng nhiệt huyết sục sôi trong mỗi người dân Ai Cập.Mặc cho bên ngoài có đang rối roạn ra sao, phủ Đại Thần Quan vẫn rất tĩnh mịch, gia nhân và lính canh đi lại thường xuyên nhưng tuyệt đối không dám phát ra một tiếng động nào.
Dường như luôn có sự sợ hãi thường trực trên khuôn mặt họ.Vươn người hướng ánh dương buổi sớm, vừa ngáp Aris vừa nghĩ chủ nhân của bọn họ đáng sợ đến vậy sao? Vậy mà đêm qua vẫn phải hạ lệnh dọn dẹp gian phòng phía Tây chính điện của hắn cho nàng ở thôi.
Nàng thầm nghĩ, trong kế hoạch của nàng và Sarasenah, bước tiếp theo bắt buộc phải lấy được lòng tin của hắn.
Vì chuyện cử người đi phương Bắc thăm dò về nơi có người tóc vàng thật sự không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nàng vẫn còn thời gian.Chỉ là lúc biết được sự thật liệu Remendus có trực tiếp đem nàng đi chém đầu không?Nghĩ tới là thấy rùng mình, người Ai Cập cho rằng thân thể không hoàn chỉnh sẽ khiến vạn kiếp không thể siêu sinh sang thế giới bên kia, liệu hắn có tức giận đến mức tuyệt mọi đường luân hồi của nàng không nhỉ?Dù sao cũng phải đối mặt thôi.Mục tiêu tiếp theo : tiếp cận Remendus.
Chân Aris trực tiếp bước tới cửa chính điện của Remendus, mặt trời chỉ vừa mới lên, chắc chắn hắn chưa ra khỏi phủ.
Chưa kịp đến nơi, cửa lớn đã mở, Remendus trong trang phục Quan Đại Thần, khuyên tai bằng vàng với khối ngọc bích xanh biển lấp lánh ẩn hiện giống như nét điểm sáng lóa trên mái tóc đen tuyền của hắn.Quý tộc Ai Cập chỉ đeo chiếc khuyên thứ hai trong hôn lễ của chính họ, Aris thầm cảm thán, chắc chắn bản thân phải tham dự để xem cô gái nào là người được cầm thứ trang sức tinh xảo như thế.
Thực ra trong lòng Aris cũng đã có dự đoán, tám chín phần tên Remendus này sẽ kết hôn với Hoàng tộc, lúc ấy hắn mới hoàn toàn được Pharaoh tin tưởng giao chức Đốc công.Tên mặt lạnh này sắp 20 tuổi rồi, không người con trai Ai Cập nào được phép kết hôn muộn hơn tuổi 20 cả.
Lúc ấy chắc chắn nàng vẫn ở Ai Cập để lẻn vào tham dự được." Ta đã nói rồi..."Aris giật mình." Những cô gái nhìn ta như thế sẽ bị móc mắt hoặc moi tim" Hắn phiền chán nhìn nàng." Có vẻ ngươi không nghe lời chút nào, mang cô ta đi móc mắt." Hắn điềm đạm nhả từng chữ một.Aris vội vàng quỳ rạp xuống:- Mong Đại Thần Quan đại đức rộng lượng tha cho Aris này một lần! - Giọng nói của nàng có chút gấp gáp.Những người hầu trong phủ lạnh lùng tiến lại gần, dường như đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này.
Có một nữ gia nhân trung tuổi còn chuẩn bị sẵn cả dao tiến tới chỗ Aris.
Nàng toát mồ hôi lạnh, tay chạm vào chiếc còi bí mật của quân Hittle sau lớp áo dài, nếu không còn con đường nào khác nàng chỉ có thể làm vậy! Nhưng nhiệm vụ sẽ coi như thất bại...Remendus có vẻ cực kỳ thích khuôn mặt hoảng sợ của nàng." Thôi được, đợi ta về phủ rồi quyết định, tạm thời cứ để cô ta ở đây" Hắn không nhanh không chậm lên tiếng.Lúc này mới là lúc toàn bộ gia nhân trong phủ cực kỳ kinh ngạc.
Trước nay ai không vừa mắt Đại Thần Quan Remendus đều bị móc mắt trong tích tắc, mọi quyết định của chủ nhân chưa bao giờ bị hoãn lại như vậy, rốt cuộc người phụ nữ Babylon này là ai?Aris vừa mới kịp định thần lại, nhìn thấy được sự hoảng hốt trong khuôn mặt của tất cả gia nhân, thầm nghĩ sao cái nơi này biến thái như vậy, mọi người đều thích giết người giống chủ nhân của họ vậy...!Thật là đáng sợ...!phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong mấy ngày Ismir hôn mê, Haru và Ruca vẫn luôn túc trực bên cạnh.
Lúc hắn vì vết thương bắt đầu mưng mủ mà sốt cao hôn mê vẫn luôn nắm chặt tay của Haru không rời.Nàng còn có giây phút tự cho rằng sự ấm áp này là thuộc về nàng.Nhưng mà kết quả hết lần này đến lần khác đều rõ ràng như vậy...Ruca nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong mắt Sarasenah dành cho Ismir, có lẽ so với sự cảm mến của anh dành cho cô còn lớn hơn nhiều lần.- Sarasenah, em thích Hoàng tử ư?- Trước đây từng...!Giờ thì không....!- Haru lảng tránh ánh mắt của Ruca.- Đừng lừa dối anh, anh đã thấy hết rồi.
Anh luôn coi em như em gái...!- Nói đến đây Ruca ngập ngừng- Ừm.
Em gái! Vậy nên cứ coi như anh có thể chia sẻ gì đó cho em...Không đi bên cạnh nàng được, vậy thì sẽ đi sau nàng.Haru ngước lên nhìn Ruca, ánh mắt ấm áp ấy dù là thế giới hiện đại hay thế giới cổ đại tàn khốc này nàng cũng khó có được bao lần.
Bỗng dưng thấy sống mũi cay cay nghẹn ngào, Haru ôm chầm lấy Ruca và khóc rất lâu.Ta từng rơi vào lưới tình với một người.Nhưng người ấy không yêu ta, lại yêu kẻ thù của ta.Luôn trốn tránh ta, luôn bảo vệ nàng ta.Đau khổ nhất là, trốn tránh ánh mắt của ta để bảo vệ nàng ta.Một tình yêu không có được, lại luôn đẩy ta vào đường cùng.- Thế nên...!Giờ em thực sự chỉ muốn trả thù và trở về nhà, nhà thực sự của em.
Mối thù này, những mối quan hệ này, em thật sự quá mệt mỏi.
Có chàng ấy ở đây, việc gì em cũng không thể hoàn thành...Nghe chuyện của nàng, Ruca đau lòng nhưng cũng chỉ biết ôm Sarasenah thật chặt.
Chuyện tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt nhất trên cõi đời này.- Mặc kệ cô ta có phải người Ismir yêu thương hay không...- Haru gạt nước mắt- Em nhất định phải khiến cô ta đau đớn giống như những gì Công chúa đã từng phải chịu đựng!Quân tinh nhuệ Hittle bắt buộc phải ở lại Ai Cập vì Hoàng tử đang bị thương nặng không thể di chuyển xa.
Haru tận mắt chứng kiến sự rối loạn của cả Hoàng cung Thebe vì sự mất tích của Carol : Pharaoh Memphis ngày đêm tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Nile, tinh thần luôn gấp gáp, hoảng loạn, hắn ta đang lo sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Carol....!Thật nực cười, thấy vua như thế lòng dân sao yên, hắn ta toàn toàn như chàng trai mới biết yêu vậy, trong đầu chỉ có mỗi Carol kia.Nàng quay người nhìn về phía Ismir đang nửa mê nửa tỉnh, khi Ismir tỉnh lại chắc chàng cũng giống Memphis nhỉ, hoảng loạn vì nỗi sợ phải chia xa với người mình yêu.Cái ý nghĩ ấy thật quá đau lòng.Không biết Aris hiện giờ ra sao, chỉ vừa mới vào phủ Đại Thần Quan được vài ngày, chắc hẳn đoạn đường phía trước còn rất gian truân.
Nàng ấy là quân bài chủ chốt của Haru trong kế hoạch lần này.
Có thể diệt được Ai Cập hay không phần lớn là tài trí của cô gái tóc nâu kiên cường đó.
Nhưng Haru không bao giờ muốn nàng vì Hittle hay bất kỳ ai mà hy sinh cả tính mạng mình, nên luôn đưa cho nàng lựa chọn: chiếc còi có ấn ký của quân Hittle.
Chỉ cần Aris thổi một tiếng, toàn bộ quân tinh nhuệ Hittle đang ẩn nấp tại Thebe sẵn sàng cứu nàng ra khỏi phủ Đại Thần Quan! Nàng sẽ được tự do trở về quê hương...Haru chầm chậm bước ra hiên nhà để cảm nhận hương vị của sông Nile.
Nhớ lần đầu tiên trò chuyện với cô gái Babylon Aris, người luôn theo hầu Công chúa Mitamun từ khi lên 3, Haru đã từng sửng sốt trước ánh mắt kiên định của nàng...." Nàng tuyệt đối đừng ngăn cản ta!"" Đây là độc lấy từ rắn hổ mang của Babylon, chỉ cần một giọt thôi, Hoàng Phi Ai Cập đang ngồi trong đó sẽ đau đớn giống như da thịt bị thiêu đốt mà chết, sẽ phải cảm nhận nỗi đau Công chúa phải chịu! "" Hoàng tử khoan dung với cô ta, bắt cô ta về Hittle nhưng chần chừ không giết, giờ đến cả Nàng cũng khoan dung với cô ta ư?"Thật sự khi nghe thấy câu hỏi đó và ánh mắt đó, Haru cũng đã cực kỳ muốn cùng với Aris một lần tiễn Carol về trời!" Không, Aris.
Nàng ta chết đi ngày hôm nay, thì ai sẽ gánh chịu danh dự bị tổn hại của Công chúa? Nếu hôm nay nàng ta chết, thì đó cũng chỉ là nỗi đau da thịt, ta muốn nàng ta cũng phải trải qua cảm giác đau đớn vì yêu, vì thân bại danh liệt!" - Đó chính là lúc Haru bừng lên ngọn lửa quyết tâm diệt Ai Cập, rồi trực tiếp cho cả Carol, Memphis và Isis chứng kiến.Chính vào lúc ấy, nàng gửi quân đi khắp phương Bắc để tìm cho ra mái tóc vàng - một sự tồn tại thách thức địa vị thần linh của Carol!Hỡi sông Nile, mong rằng dòng nước sẽ trả lại Carol cho Memphis,cho Ai Cập, cho Ismir đang hôm mê kia...!Và để cho cô ta được chứng kiến cảnh Ai Cập diệt vong!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tác giả : Sắp tới cao trào rồi, chúng ta cùng chuẩn bị nha ^^.