Dược Sư Viện
" Lâm sư huynh, cầu huynh cho bọn muội gặp Mộc trưởng lão đi! Làm ơn!"
" Phải đó, bị đuổi oan ra khỏi Dược Các này, chúng tôi thật không thể chấp nhận! "
"..."
Một nhóm nữ tử khóc lóc, nháo loạn quỳ trước Dược Các, trước mặt vị Lâm sư huynh kia cầu báo oan. Nhưng vị Lâm sư huynh mà họ gọi kia chỉ lạnh nhạt nói.
" Mộc trưởng lão có lệnh, ai trực ban hôm nay đều bị gạch tên! "
" Đuổi các người ra khỏi Dược Các là may lắm rồi, hay là các người muốn kết cục như Ngô sư huynh kia?! " Vẻ mặt cực kì đáng sợ, giọng nói uy hiếp, doạ đám nữ tử kia, khiến họ run đến mức sắp ngất.
Tử Hạ cùng Tiểu Vãn núp trong bụi cây rất mất hình tượng kia lại có cùng suy nghĩ trong đầu , sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
' Sao có cảm giác, tên Mộc trưởng lão này có vẻ rất... khó ở thì phải? '
Rồi sau đó có một nhóm người đến xin cầu y nhưng cũng bị vị Lâm sư huynh kia từ chối.
Nghe xong vị Lâm sư huynh kia từ chối bọn họ, Tiểu Vãn liền ủ rũ ngồi một góc vẽ vòng tròn. Tử Hạ thấy vậy, thở dài kéo Tiểu Vãn ra ngoài trước khi vị sư huynh kia đóng cửa.
" Vị Lâm sư huynh kia xin dừng bước! "
" Ngươi cũng đến cầu y? Như ngươi đã thấy, không thể vào. " Vị sư huynh lập tức từ chối khi nghe gọi.
Liếc mắt nhìn Tiểu Vãn núp sau lưng, Tử Hạ bất đắc dĩ thở dài : " Không phải, chúng ta đến là để tìm sủng vật. "
" Đúng vậy, là một con chim màu xanh béo ú! " Tiểu Vãn nhanh miệng tiếp lời.
Nói xong đầu Tử Hạ và Tiểu Vãn không hẹn mà cùng hiện lên dáng vẻ con ' vịt 'xanh kia, đứng một cách đầy kiêu ngạo, hất cằm lên và nói : " Hỡi các phàm nhân ngu xuẩn kia, hãy quỳ xuống thuần phục trước dáng vẻ thanh nhã và cao quý của ta đi! "
Bất giác đầu cả hai đầy hắc tuyến .
Nào ngờ vị sư huynh kia nghe xong thì hét lên :" Cái gì? Con chim béo?! Hoá ra là các ngươi làm hại chúng ta! Các ngươi có biết con ' sủng vật ' của các ngươi kia đã làm gì không hả?!"
" Nó có phải là sủng vật của ' ta ' không thì còn cần phải xem xét lại nha... " Nói rồi Tiểu Vãn ghé mắt nhìn cậu.
Cậu đột nhiên cảm giác chột dạ quay mặt chỗ khác, sau đó mới phản ứng lại. Gì chứ , con đó là sủng vật của cậu hồi nào?! Rõ ràng là quà hệ thống cho, với lại có phải mình cậu nuôi đâu chứ!
" Hiện tại, con chim đó chính là kẻ trộm thảo dược và đang được bắt giữ. Trưởng lão sẽ không gặp người lạ, các ngươi hết hi vọng đi! "
" Bị bắt hay không còn vào thì mới biết được chứ." Cậu lập tức lên tiếng, Tiểu Vãn gật đầu phụ hoạ theo.
" Các ngươi dung túng con chim kia làm trò trộm cắp, còn muốn đi vào Dược Viện? "
Tiểu Vãn một bộ dạng không để ý, bâng quơ nói :" Từ nãy đến giờ, ngươi một mực không cho chúng ta vào, ta thấy ngươi trộm cắp thảo dược sau đó vu oan cho con ' sủng vật ' rồi sợ chúng ta phát hiện thì có. ". Một kích tất sát, Tiểu Vãn phát huy miệng lưỡi của mình đến cực hạng.
Tử Hạ lặng lẽ giơ tặng ngón tay cái tặng Tiểu Vãn.
Nhắm mắt chịu thua đi cưng! Điều ngu xuẩn nhất chính là cãi tay đôi với Tiểu Vãn khi không có bằng chứng.
" Ngươi! Ngươi!... " Hắn ta chỉ vào mặt Tiểu Vãn nửa ngày không nói nên lời.
" Ta, ta thì sao hả?! " một bộ dạng khiêu khích.
Tức, tức chết ta rồi ! Ôi, nha đầu thối!! Ngươi, được lắm! Thù này ta nhớ kĩ!
Vị sư huynh kia mài răng tức đến đỏ cả mặt , hét lên : " Được được, ta mang các ngươi đi xem, xem các ngươi còn gì để nói. " rồi quay người bước đi.
Tiểu Vãn cười tủm tỉm, tay giơ hai ngón để V hình làm biểu tượng chiến thắng, cậu cũng giơ tay đáp lại. Rồi cả đám đi theo vị sư huynh kia vào Dược Sư Viện.
Băng qua một cánh đồng tràn đầy mùi thảo dược thơm thoang thoảng lướt theo gió , một đám hoa cỏ phát sáng . Lặng lẽ nhắc nhở Tiểu Vãn đừng chạy lung tung và cả ba cuối cùng cũng đến ' hiện trường vụ án '.
Một dãy đất toàn những cây khô héo, dần mất đi sinh mệt, khác hẳn với cánh đồng sinh động khi nãy.
" Vật chứng rõ ràng rồi nhé, hết cãi được nữa rồi chứ gì! "
" Đây là loại thảo dược gì? " Tiểu Vãn tò mò hỏi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của vị sư huynh kia, sau khi thấy thảo dược đầy kì lạ .
Tử Hạ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Tiểu Vãn : " Là Hư Ngu Thảo " tay đang không ngừng tra xét bản thông tin hệ thống.
" Ồ, xem ra ngươi cũng hiểu biết về một chút thảo dược đấy. Ta nói cho các ngươi biết, Hư Ngu Thảo rất khó trồng, mười ba cây chỉ duy nhất một cây sống , kết quả bị con chim của các ngươi làm chết! ." Vị sư huynh kia tức anh ách, ánh mắt hận không thể xé xác con vịt kia thành trăm mảnh.
Cậu không lắm để ý hắn, chỉ lo ngồi xuống nhìn, tay nâng từng chiếc lá , rồi nói :" Cũng không hẳn... " .
Lá héo nhưng gốc vẫn chưa chết.
" Đúng vậy, ta cũng thấy nó vẫn chưa chết. " Tiểu Vãn đồng tình với cậu.
" Vậy thì sao chứ, cây đang dần chết mòn, lại không có ai có biện pháp cứu sống nó. "
" Nếu như có thể cứu sống nó thì sao? " Trầm mặc cậu lên tiếng.
" Các ngươi đừng có đùa ta, ngay cả trưởng lão không có cách thì các ngươi làm được cái gì cơ? "
Tiểu Vãn nào để ý vẫn bộ dạng mỉm cười tự tin : " Nếu thật sự có thể chữa được thì ngươi có dám bảo Mộc trưởng lão thả con chim kia không?"
" Có-Có gì mà không dám, nếu như các ngươi làm được thì ta báo với trưởng lão thả con chim kia ra cho các ngươi coi! " Bị Tiểu Vãn khiêu khích, vị sư huynh xấu số nhất của năm lại bị lọt hố.
" Vậy ngươi cứ chờ xem! Cho chúng ta thời hạn ba ngày là đủ rồi, nếu không hoàn thành được ta cùng ca ca sẽ chịu phạt. "
------------------------------
Hết chương 48
Ngoài lề : Góc Tâm Sự Mỏng
A, chào mọi người, chúng ta đã lâu không gặp .
Trong thời gian qua, rất cám ơn mọi người ủng hộ truyện mặc dù nó đã tạm drop gần 1 năm. Ta có một vài lí do không thể viết trong thời gian đó. Nay đã nghĩ kĩ nên ta sẽ cố gắng hoàn truyện ( Mặc dù không biết khi nào T_T).
Dù đã drop từ hồi tháng 3 năm 2018 nay cũng đã bước sang 2019 nhưng mọi người vẫn kiên trì ủng hộ truyện của ta. Cám ơn rất nhiều.
Mỗi một chap truyện đều đã tăng gần 1k view , kỉ lục trong cuộc đời viết truyện của ta aaa >.<!!
Nhớ cái hồi mới vào tập tành viết truyện, ôi trời! Văn phong tệ đến mức không thể tả được , nhưng học hỏi trên đây cũng là một điều tốt, đó là lí do ta thích tiểu thuyết. Sau đó mới rèn luyện lại và văn phong đỡ chút chút.
Nhớ cái hồi mới đăng truyện, cứ cách 1 tiếng là lên xem coi được bao nhiêu view, rồi cứ mỗi lần có thông báo là tim đập mạnh liên hồi.
Có ai mà bình luận lên là rep ngay, sợ người ta bỏ truyện, rồi rãnh cái ngồi đọc cmt của mọi người. Giờ nhìn lại mới hoài niệm làm sao ~
Sau đó ta dễ dàng làm quen với cái tác giả khác, ôi cảm giác thật tuyệt vời!. Cái cảm giác mà ta viết truyện mà mấy nàng ấy vào bình luận mà lòng cứ lân lân lên, vui không tả xiết. Kiểu giống như gặp idol chào mình vậy á.
Lúc đầu ta ghiền bộ PKTL lắm, nên lên mạng coi đồng nhân , ấy thế mà có mấy bộ cốt truyện không vừa ý mình. Tìm mãi muốn gãy cổ mà không thấy bộ đam mỹ nào đọc cho thỏa mãn, ấy thế là ta bắt tay vào viết. Với cái ý định là mong muốn nó là ý nghĩ đầu mới lạ ở đồng nhân này. Ta biết khả năng viết truyện của mình chưa cao, nhưng vừa đăng lên ngoài ý muốn được mọi người yêu thích.
Ta nhớ cái hồi mà ta drop truyện ấy, lượt người theo dõi của ta được khoảng 400 mấy, ấy thế mà mọi người vẫn ủng hộ ta, đã vượt qua móc 500 lượt nhưng mà vẫn chưa có làm gì để ăn mừng chuyện vui đó cả. Chân thành cám ơn mọi người nhiều lắm.
Trong nguyên tác, Mộc Khinh Ưu vì cứu Tiểu Vãn mà chết, ta là fan của ổng nên sẽ không để ổng chịu chết dễ dàng như vậy được. Nếu như cp chính của nguyên tác là Vãn x Oa thì ta sẽ giữ lại, takhông có ý định phá cp đáng yêu này này.
Còn về chuyện Tử Hạ cp ai thì ta chưa biết, nhưng có lẽ kết thúc sẽ là 1x1 , ta chưa từng nghĩ đến sẽ có kết np. Mà chắc ai cũng đoán được cp ai rồi.
Ngủ ngon! Mãi yêu các nàng 😍!
Giao thừa vui vẻ ^^
Happy New Year.
Dia_Death