Đồng Nhân Phong Khởi Thương Lam

" Tiểu Vãn ---- "

" A Nhung!  A Nhung! "

Tiếng kêu của Tử Hạ đã bị Tiểu Vãn quên lãng,  cậu cũng chỉ biết đập trán mà nhìn. 

Còn vị sư huynh hối hả chạy đến kia lại đang ngốc đứng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe Tiểu Vãn kêu mà tâm hồn đã hoá đá cuốn bay theo gió ~

" Có duyên lại gặp nhau rồi. Hai người mau đến đây! " Hắn ôn nhu gọi.

Tiểu Vãn thấy Tử Hạ thất thố,  vẫn đang ngơ ngác nhìn,  bất đắc dĩ kéo qua :" Huynh này!  Mau đi thôi! "

Ngay khi cậu và Tiểu Vãn giậm chân trên chiếc bè,  nó liền chuyển động theo tiếng sáo của hắn,  di chuyển đến bên vách đá. Xuyên qua vách đá hiện ra phong cảnh hoàn toàn khác nơi nãy.

Hắn bước lên thềm đợi,  sau đó cậu nhảy lên và đưa tay nắm lấy tay Tiểu Vãn để tránh việc cô té ngã.


Đập vào mắt hai huynh muội là một vườn hoa anh đào,  cánh đào khẽ lướt bay trong gió làm hồng cả khu vực,  làm đôi mắt màu đen của ai kia sáng rực.

Hắn thấy cảnh đó chỉ cười híp mắt. Rồi hắn kéo hai huynh muội đến uống trà ngắm cảnh.

" Mời. "

" Đa tạ. "

Nhận lấy ly trà từ tay hắn,  cậu và Tiểu Vãn đa tạ một tiếng rồi uống. Tiểu Vãn uống xong,  liền thấy thông báo từ hệ thống,  nhận ra uống ly trà này có thể khiến lv 10 của cô tăng đên lv 15.

Còn cậu sau khi uống xong,  ngẫm lại vị trà,  mới mở miệng khen một tiếng : " Trà ngon! "

" Đa tạ. "

Ngoài ra cậu cảm thấy tinh thần cậu sảng khoái hẳn và không còn gì khác.

' Nga,  mình tu luyện hấp thụ nhiều linh khí đến như vậy,  thế nhưng chẳng thấy tăng tí kinh nghiệm nào,  vậy mà vừa mới uống một ly trà lại tăng liền 5 cấp. Bỏ qua cơ hội này thật không phải Tiểu Vãn mình. ' Tiểu Vãn nghĩ thầm,  sau đó mở miệng nói :" A Nhung,  A Nhung,  huynh còn dư trà này không?  Cho ta  một ít,  ta muốn đổi. "

" Tiểu Vãn,  nhìn mặt mày hớn hở của muội chắc chắn ly trà đó có thể tăng tu vi,  vậy ly trà đó hẳn rất quý. Vật có thể tăng tu vi,  cả thế nhân đều muốn,  không phải muội xin là có thể có được..." Cậu nhìn ly trà,  nghiền ngẫm nói cho Tiểu Vãn nghe.

" Ca ca ngươi nói đúng đấy.  Linh khí trà được chế từ Tê Mi Thụ,  được phát hiện là vật có thể cải thiện tư chất,  tăng tu vi,  thế nhân vì thế mà tranh giành,  vì ly trà mà huynh đệ tương tàn,  vợ chồng chia lìa ,  sử sách ghi lại gọi là Tê Mi Chi Nạn. Song thân của Đinh Nguyên Chân Nhân vì ly trà này mà tàn sát lẫn nhau,  nên hắn thề sẽ diệt tất cả Tê Mi Thụ trong thiên hạ,  đây chính là gốc cây cuối cùng. "

" Thật không ngờ nó lại quý đến vậy! "

Tiểu Vãn thấy nó quá quý,  không thể nợ tấm chân tình ấy nên một hai đòi trả ơn.  Hắn bất đắc dĩ kêu cô hái vài cây nấm,  Dưa Hấu từ trong túi hệ thống của cậu cũng nhập bọn.

Cậu nhìn mà lòng rỉ máu,  năm xưa muội sài bao nhiêu đồ tốt của ta có thấy muội đòi trả ơn?  Giờ nhìn trai đẹp lập tức quên đại ca. Ta thật khổ sở.


Tử Hạ đưa ánh mắt ai oán mà nhìn hắn,  hận không thể túm áo hắn hỏi .

" Muội ấy còn nhỏ,  làm việc tùy tiện,  nói năng lung tung,  ngươi đừng trách muội ấy! "

" Làm sao có thể. Có vẻ ngươi sủng muội ấy quá nhỉ? "

" Muội ấy khá ngốc,  làm việc hậu đậu,  nếu không có ta nhắc nhở sẽ gây hoạ. Từ nhỏ bướng bỉnh không ai trị được,  không biết sau này em rể sẽ trị nó như thế nào. " Cậu lắc đầu ngán ngẫm,  sau đó lấy từ trong túi hệ thống ra một cây thảo dược:" Ta thấy ngươi không phải là kẻ đơn giản gì. Có thể xuất hiện trong Dược Viện to lớn này lại có thể tự do đi lại, xem ra thân phận cũng không nhỏ. Nếu sống trong Dược Viện thì ắt hẳn sẽ có lí giải không nhỏ đối với thảo dược. Cây thảo dược này ra lấy được tình cờ trong nhiệm vụ,  không biết tính năng cũng như tên của nó. Nhưng lại tỏ ra lúc lạnh lúc nóng rất khó hiểu,  ta lại không thời gian nghiên cứu,  ngươi rãnh thì giúp ta xem nó có hữu dụng gì không. "

Cây thảo dược mà cậu cầm,  toàn thân trong suốt,  không có lấy một bông hoa hay lá. Thân cứng rắn.

Hắn cầm lên soi kĩ khá lâu sau đó mới nói :" Thân cây này khá cứng rắn,  rất thích hợp làm vũ khí,  để ta nghiên cứu tính chất của nó rồi chế tạo một thanh vũ khí cho ngươi,  ngươi ---- " Quay đầu lại nhìn thì ai đó đã lăn ra ngủ ngon lành.

" Ngươi mệt rồi sao? "

" Ở đây gió mát,  không hiểu sao ta tự nhiên buồn ngủ...  Ngươi cho ta ngủ một lát...  Sẽ tỉnh .. ngay.. "

Hắn khẽ mỉm cười,  cẩn thận đưa cây thảo dược vào túi không gian,  rồi nằm xuống sát bên cậu ngủ. Một cảnh tượng hài hoà xuất hiện,  tựa như trước đó,  tại đây cũng xuất hiện hình ảnh như thế.

Một đứa bé tóc đen dang tay ra ngủ,  một đứa bé tóc trắng ướt sủng cả người đang ôm đứa bé kia ngủ.


---------------------------------

' Réc Réc '

Một con chim hạt liên tục kêu,  vậy mà hai kẻ kia vẫn ngủ say như chết.

Tiểu Vãn đang hái nấm cùng Dưa Hấu,  nghe tiếng kêu liền chạy riết về xem. Đập vào mắt là cảnh tượng hài hoà đến lạ ấy. Trố mắt nhìn sau đó là gian manh cười.

Ca ca,  huynh lại có điểm yếu rồi! 

-------------------------
Hết

Dia_Death


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận