"Chỉ lần này thôi nii-chan.
Em xin lỗi!"." ..."Không!"Nii-chan, sức mạnh này em không kiểm soát được!"." ..."Không!"Onii-chan, tạm biệt!".Không!Dừng lại đứa ngốc.--"Sakura! Không!"Watsuno bật dậy khỏi giấc ngủ của mình.Mồ hôi anh đổ ra như suối, mái tóc hồng huyết đã sớm dính bết lại với nhau."Watsuno-kun, cậu không sao chứ?"Giọng nói nhỏ nhẹ của bé gái.Con ngươi đỏ, chậm rãi xoay sang chủ nhân của giọng nói.Watsuno có phần, cảm ơn chủ nhân của nó, giúp cậu lấy lại ý thức thực tại.Đội Gai đang ở bên bờ sông, đã trôi qua một ngày và họ cần phải tiếp tục đi tiếp, để có thêm đủ quyển trụ hợp cách cho mình.Neji từ cành cây nhảy xuống, bước đến nhìn đồng đội của mình, đôi mắt bạch nhãn nheo lại."Sakura làm sao?"Watsuno xoay mắt nhìn Neji, nhớ về giấc mơ lúc nãy.
Anh vươn tay xoa lấy mái tóc đã dính bết trên trán mình, lắc đầu."Tôi chỉ gặp ác mộng!"Nói đoạn, anh chống người dậy, đến bờ sông tát nước vào mặt mình."Watsuno, cậu gặp Sakura-chan trong ác mộng sao?"Lee lân la hỏi chuyện.Watsuno nhíu mày nhìn Lee không nói, anh nâng mắt nhìn lên bầu trời.Trời tạnh sau mưa?!Đêm hôm qua còn là cơn mưa rả rích, thế mà sáng nay đã tạnh nhanh thật.Tenten đem khăn mặt, đưa cho Watsuno khi thấy anh đã rửa mặt xong."Cậu dùng cái này đi Watsuno!""Cảm ơn, tôi có khăn riêng của mình!"Watsuno từ chối, lấy ra khăn màu hồng trong túi hành lý của mình, lau mặt.Anh nâng mắt, nhìn ba người đồng đội đang trố mắt nhìn anh, đúng hơn, là nhìn chiếc khăn trong tay anh.
Watsuno nhíu mày."Chuyện gì?""K - Không, chỉ là không biết, anh rể cũng thích màu hồng nhỉ?!"Lee gãi đầu mình, cười cười xoay mắt sang nơi khác.Bấy giờ, Watsuno mới hiểu ra, anh chậm rãi xếp gọn khăn mặt bỏ lại vào túi, đứng dậy nhìn nơi nhóm lửa đêm qua, chắc chắn nó đã xóa đi, không còn dấu vết, mới nói."Sakura chuẩn bị cho tôi!""Sakura? Cô bé chu đáo thật nhỉ?!"Neji hơi ngưng trọng với cái tên Sakura thốt ra miệng của Watsuno.Watsuno vừa nghe tiếng Neji, anh lại nhíu mày mình.
Neji sẽ không nhớ tên của ai nếu cậu ta không để ý, và Sakura - con bé trong mắt Neji là kẻ yếu, thì làm sao Neji lại nhắc đến tên con bé nhiều lần như vậy?Ít nhất là từ sau kết thúc vòng 1, và Neji luôn miệng nhắc đến.Watsuno mang hành lý lên vai khi đã dọn gọn đồ mình vào bên trong."Này, đó có phải là tín hiệu cầu cứu của Sakura-chan không?"Lee đột nhiên thốt lên, cậu hướng mắt về bầu trời, tay chỉ thẳng về nó.Watsuno lập tức xoay đầu, ở góc bầu trời, có đốm sáng rất nhỏ vừa bắn ra, rồi thầm lặng tắt đi.Sakura gặp nguy hiểm!Bước chân Watsuno vô thức bước lên một bước, anh muốn đến chỗ con bé ngay bây giờ.
Nhưng có một luồng sát khí mới ập tới, Watsuno xoay đầu.Nó đối ngược lại hướng pháo cầu cứu bắn ra.Con ngươi đỏ của Watsuno bắt đầu do dự.Sát khí này ập tới, chắc chắn không phải kẻ bình thường trong đám ninja nghiệp dư có thể đối phó.Và ...!Nhóm người Neji không phát hiện được luồng sát khí này.Nó rõ ràng đang nhắm vào anh!."Watsuno, đi thôi!"Tenten lên tiếng khi Lee và Neji đã vội chạy theo con đường pháo sáng phát ra, cô bạn để ý thấy Watsuno vẫn không nhúc nhích.
Và mắt còn nhìn về một phương hướng khác.Watsuno chần chừ một chút, con ngươi đỏ của anh sáng lên nguồn sát khí lớn.Anh cố giấu đi nó, rồi xoay đầu nhìn Tenten."Cậu đi với Neji và Lee đi Tenten.
Tôi có việc cần giải quyết!""Không được, Neji đã nói chúng ta cần bám sát đội!"Tenten kéo lấy cánh tay Watsuno khi anh muốn rời đi.Watsuno đưa mắt nhìn bàn tay ôm chặt lấy cánh tay anh, của cô bé kia, anh ngẩn đầu, nhẹ cong khóe môi, nhìn Tenten."Yên tâm, tôi sẽ đuổi theo sau.
Đi đi Tenten!""Mồ ~ "Watsuno thở dài, vươn tay xoa đầu Tenten, mỉm cười."Tôi hứa sẽ không gặp nguy hiểm.
Đi đi!"" ...!Được rồi, nhớ quay lại đấy, bọn tớ đợi cậu!"Watsuno không trả lời, chỉ đáp lại bằng cách mím môi.Tenten lúc này mới buông lỏng tay Watsuno ra, lùi lại hai ba bước, rồi dồn chakra xuống chân, nhảy khỏi mặt đất, hướng hai bóng người đồng đội kia chạy đi.Sau khi Tenten chạy đi, một luồng gió lớn liền kéo ngang qua Watsuno.Theo quán tính, Watsuno nghiêng đầu né một cách dễ dàng, bàn tay đã sớm rút ra một thanh kunnai phòng thủ.Anh xoay người nhìn ba bóng đen vừa mới xuất hiện bao quây lấy mình, không bảng tên, cũng không huy hiệu làng.Bọn chúng cơ bản không phải thí sinh, cũng chẳng thuộc làng nào.Lưu lạc!Những ninja đánh thuê, thường là kẻ lưu lạc, hay đọa đày, bọn chúng kiếm tiền bằng mạng sống của người khác.Watsuno nhíu mày."Các ngươi muốn lấy mạng ta?""Nói nhiều, bọn này ở đây, ngươi còn không hiểu sao?""Kẻ nào, đứng sau chuyện này?"Một giọng cười vang lên thành tiếng, đầy sự trêu chọc cùng khinh bỉ.
Đột nhiên cả ba tên đó đều nín bặt, đưa đôi mắt dưới mặt nạ nhìn thằng bé tóc hồng đứng giữa vòng quây của mình, đè giọng."Xuống dưới đó, mà ...!hỏi đi!"Nói đoạn ba chiếc bóng đều biến mất ngay tại chỗ, một ngọn gió từ phía sau Watsuno lao đến, cậu xoay người, một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng cậu, khóe môi Watsuno liền đổ huyết dịch.Bụp!"Ảnh phân thân!"Một tên trong đó lên tiếng, lập tức lùi ra phía sau."Ự!"Một tiếng rên vang lên.
Khi hai kẻ kia xoay người, đồng đội của mình đã ngã xuống, với thân thể mất đầu.Không một lời trăn trối.Bọn chúng lập tức đặt báo hiệu nguy hiểm cho mình, đưa mắt nhìn quanh.Con mồi chẳng thấy đâu.Vụt!Một luồng gió kéo ra, và vài vết thương cắt xén vừa kéo ra trên cơ thể của hai kẻ kia.Bọn chúng bắt đầu co lại một góc, tựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn xung quanh.Cảnh vật yên tĩnh, hàng cây xanh rì rào theo gió, ở phía bên kia là bờ sông, nước chảy róc rách qua những khe sỏi đá nặng nề."Hắn ở đâu?""Hắn là q - quỷ sao?"Một tên trong số hai kẻ còn sống trong sợ hãi, thốt lên."Câm mồm!""Không, hắn là người!"Một giọng nói khác vang lên."Nhưng ..."Hai tên đó lập tức theo phản xạ, đánh ra chakra lực sát thương lớn về phía âm thanh phát ra.Lịch kịch ...Chỉ là chiếc đầu lâu của đồng đội đã bị cắt xuống, bây giờ gặp chakra sát thương mạnh của hai người kia, đầu lâu bê bết máu, chưa kể không nhìn ra hình dáng nữa."K - Không thể nào!"Giọng nói rung cầm cập, bắt đầu lắp bắp.Sương mù trong không gian bắt đầu bao phủ khung cảnh.Hai tên ninja áo đen kia liền chết cóng nhìn một màu trắng vô hồn xung quanh của mình."Này, giết ta đi!"Một tên trong đó liền xoay lại phía sau lưng, hắn liền giật thốt mình nhìn Watsuno nãy giờ là người hắn tựa lưng vào hắn.
Cơn sợ hãi làm hắn mất thăng bằng, liền ngã chổng vó trên mặt đất, hai tay quơ loạng về phía trước.Trước mặt hắn, Watsuno đang chậm rãi rút thanh kiếm từ bên hông ra, gầm lên một tiếng nguyền rủa, sau đó đâm vào ngực hắn.PhậpThời gian trôi qua, nam nhân kia mở mắt nhìn kẻ mình đâm tự vệ mà ra sát chiêu, hắn hoảng loạn đẩy cái xác qua một bên, nhìn tay mình dính đầy máu."K - Không!"Đồng đội của hắn!Hắn đã tự tay giết chết ..."Ngươi là kẻ tham vọng ta từng thấy đấy"Giọng nói như tu la địa ngục phát ra, trong bóng sương, con ngươi đỏ chậm rãi lóe sáng..Người mặc áo đen còn lại duy nhất cau mày, cơ thể run sợ."Là ngươi, là ngươi đã làm ảo thuật.
K - Không phải ta!""Oi~ Thôi nào, ta biết lòng tham vọng của ngươi.
Ngươi muốn làm ninja mạnh nhất, muốn những kẻ yếu kém như bọn chúng phải cúi đầu trước mình.
Phải không!?""Ngươi ...!Không phải ...!Tất cả là tại ngươi!""Phải không? Ngươi không muốn xác nhập vào đội quân ám sát chuyên nghiệp của Thanh quốc sao?"Lời nói vừa dứt, thanh niên áo đen kia lập tức lật mặt rồi cười khan, cơ thể hắn run rẩy lên theo tiếng cười của mình."Nhóc con, ngươi thông minh thật.
Ra đây!"Watsuno mím môi, chậm rãi xuất hiện sau làn sương mù dày đặc đối diện với ninja bóng đen kia.Hắn ta cười điệu bộ thích thú."Ngươi biết ta?""Ngươi nói cho ta biết!"Watsuno trêu cười, bỏ tay vào túi quần, nhìn hắn.Hắn lại bật cười một tiếng."Ta là ninja đánh thuê ở Thanh quốc, một quốc gia nhỏ, ẩn dật ít ai biết đến.
Không ngờ đứa trẻ như ngươi lại biết được!""Ta không dư thời giờ đến thế."Watsuno nhún vai, anh không có thời gian đi tìm hiểu về hắn hay cái Thanh quốc gì kia.Nam nhân kia lại bật cười."Ngay từ đầu nhận nhiệm vụ, ta đã ngờ nghệch tại sao số tiền thưởng lại cao đến vậy.
Thì ra, đứa trẻ của Jinja đều không phải là kẻ bình thường!"Jinja!Lại cái họ đó!Watsuno nhíu mày mình lại, dòng họ đó anh dù ở thế giới này cũng không thoát được.Con ngươi đỏ của Watsuno sáng lên, một lưỡi kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh, bóng Watsuno chợt lóe.Phập.Một âm thanh gọn và nhanh.Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực của tên ninja kia.
Hắn nhìn Watsuno với đôi mắt mở lớn.Watsuno lại không để ý đến ánh mắt đó, anh xoay đầu dứt khoát rút ra thanh kiếm đã sớm nhuộm máu của mình.Một động tác vung kiếm nhẹ, máu trên thanh kiếm liền bắn ra, dính trên nền đất, lưỡi kiếm sáng bóng sạch sẽ trở lại.Watsuno đè giọng mình xuống."Ta định cho ngươi sống thêm vài giây nữa, nhưng ngươi lại chọn bỏ nó!"Khóe môi nam nhân kia trào máu, ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc mặt nạ.Trước khi nhắm mắt, hắn cười ngông cuồng."Sớm thôi, bọn chúng sẽ đến ..."Watsuno nhíu mày khi cơ thể nam nhân trước mặt đổ ập xuống trước mặt mình.Thanh kiếm trong tay Watsuno dần tan biến thành sương, không gian dần có ánh mặt trời chiếu vào, thanh tịch.Sương dần tan đi nhanh chóng.Watsuno xoay người xách hành lý của mình đeo lên vai, sau đó xoay người, dồn chakra ở lòng bàn chân biến mất.Bọn chúng sẽ tới!Watsuno cắn má trong của mình, đến bật ra máu khi nhớ đến lời của tên ninja kia nhắc đến.Lồng ngực của anh như trống vỗ, khó chịu đến vạn phần.
Watsuno dừng bước trên một cành cây lớn, bàn tay đặt trên thân cây, một tay giữ lấy vai xách của mình.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, bình ổn khí tức của mình đang tuôn ra.Sớm thôi!Sớm thôi!Sớm thôi!Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Watsuno không xua đi được.Giờ khắc này, Watsuno nhận ra rằng, anh không thể thoát được số phận của mình đã được sắp đặt.Jinja! Jinja!Watsuno đay nghiến cái họ đó trong kẽ răng.Số phận bám theo anh dai dẳng không kết thúc.Một tiếng đồng hồ trôi qua, Watsuno mới bình ổn lại được tâm trạng của mình, đôi con ngươi đỏ rực màu huyết mở ra.Đã có kết quả kiên định.--Ở một góc rừng của cuộc khảo thi vòng 2, các cây cổ thụ đột nhiên bị đổ rạp không rõ nguyên nhân.
Khi các Anbu đến nói, chỉ thấy hoàn cảnh, mà không có bóng người nào..