Đông Phong Bất Dữ

Sắc mặt của Bất Hận đột nhiên xấu đi, như thể y vừa nghe hung tin gì đó sét đánh ngang tai. Y bỏ cây quạt xuống, chân cũng không còn bắt chéo nữa. Hai tay y đặt thẳng lên bàn, mắt chằm chằm nhìn hắn. Lại nói ngữ điệu y bắt đầu lấp bấp, giống một đứa trẻ hay tin ngày mai có bài kiểm tra đột xuất vậy.

- Ai.... ai nói cho huynh nghe?

"Đằng đại nhân." - Mẫn Hi đáp, vẫn rất bình thản. - "Mà sao đệ thấy ghê vậy?"

- Không.... không!

Bất Hận còn hoảng hơn cả hắn, khiến hắn hơi khó hiểu. Chuyển chức là triều thần bị chứ Hoàng thất có bị quái đâu mà thằng này nó làm lố thế? Nó là Hoàng tử, cho là đợt này có bị ảnh hưởng thì cùng lắm bị đá khỏi ghế vương thôi chứ có bị xử như người dưng nước lã đâu mà sợ nhỉ?

"Bình tĩnh lại coi, có gì tìm cách giải quyết." - Sự lố lăng của y làm hắn khó chịu đến mức nhíu mày. Nghĩ sao vậy? Nằm trong danh sách đỏ một mình một cõi như hắn còn chưa khóc nhè, mắc cái gì thằng này nó sợ tới vậy? Nó có làm gì đâu? Khéo lại sợ rồi mốt tên nó đứng đầu danh sách khen thưởng nữa.

- Huynh không hiểu được đâu! Đệ không bình tĩnh nổi! Đệ còn trẻ, đệ chưa muốn chết mà!

"Làm gì mà lố quá vậy?" - Là tiếng nói quen thuộc, đi kèm với đó là âm thanh của tiếng mở cửa cái cạch, ngay sau đó liền đóng lại.

- Lần sau tự mở tự đóng đi, cứ bắt đệ đóng là sao?

"Đi sau đóng giúp đi, luyên thuyên cái quần què." - Đại ca bĩu môi, tiến thẳng đến ngồi kế bên thằng em ruột của mình.

- Nay sao huynh được thả sớm thế?

"Ta có đi làm đâu mà được thả?" - Dịch Thừa Tiền vừa rót nước trà tráng ly vừa nói.

- Ủa? Chứ sáng Bất Hận nói gặp huynh ở đâu?

"Xe mì đối diện nhà đệ." - Tráng xong 3 lần, gã mới bắt đầu rót trà ra thưởng thức. Dịch Thừa Tiền đã có thói quen này rừ bé. Mặc cho việc cái chén trước đó đã được rửa bao nhiêu nước, lúc nào gã cũng phải rửa chén bằng nước trà trước rồi mới uống. - "Mà nhắc mì mới cay. Sáng ra kêu tô thập cẩm, bà chủ lấy ta cũng tô thập cẩm nhưng mà thịt... Con mẹ nó, còn mỏng hơn cả mấy tấm vải tơ vàng, đã vậy còn lấy 40 văn 1 tô, điêu lòi mắt."

- Ai kêu nhà nấu không chịu ăn, vác xác ra đường chi cho bị chém?

"Vãn Ngân mà không đòi thì còn lâu ta mới đi nhé." - Gã đổi thế, chề môi đáp Bất Hận. Cuộc vui tức thời và câu chuyện về bà mì gõ đã khiến y quên mất nỗi sợ hãi vừa mới ập đến.

- Thiệc không? Hay đệ muội cũng đi ăn ở đó?

Thấy Dịch Thừa Tiền hơi đỏ mặt, Bất Hối biết mình nói trúng tim đen của gã. Chơi với thằng em này đủ lâu để biết gã thường không ăn quán lề đường, hắn dám cam đoan rằng phải có cái gì đó gã mới chịu nhìn xuống mấy quán nhỏ này. Với Dịch Thừa Tiền, thứ tự xếp hạng độ quan trọng đứng đầu là người thương/vợ, thứ hai là gia đình, cuối cùng mới tới bạn bè nếu không tính cả gã. Con bé Vãn Ngân đó kén ăn còn hơn tứ đệ, dễ gì đòi ra ngoài ăn mì mà còn là quán lề đường. Cớ cả! Đại ca nó mượn nó làm bình phong để đi nhắm ghệ yêu dấu thôi.

- Bình thường bị chém là nhảy lên hốt người ta rồi chứ, sao nay hiền vậy?

"Trời ơi tẩu tẩu ở đó mà huynh! Sao mà dám hốt? Phải không nhị ca?" - Mẫn Hi nhau nhảu cái mồm lên, đoạn đá mắt sang Dịch Thừa Tiền.

- Sáng đúng kiểu ăn mì còn bị cha chồng bả chửi mà không được chửi lại. Phải chi Thẩm Thiếu Lương chỉ đơn thuần tới đó ăn rồi về thôi thì nó dễ, ta dẹp quán còn được. Đằng này....

Dịch Thừa Tiền thở dài.

- Y là nghĩa tử của hai ông bà bán mì đó.

Một khoảng lặng...

Hai khoảng lặng....

"Năm nay ngươi gặp Tam Tai rồi." - Bất Hối vỗ vai gã như một cách thể hiện sự đồng cảm.

- Còn thêm cả Thái Tuế nữa.

Đến đây gã cũng cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng: "Y La Hầu, còn ta Kế Đô."

Tuyệt, đủ bộ luôn.

- Nam với nữ thì mới gặp hạn, còn nam với nam chắc không sao đâu nhỉ? Thôi để hôm nào ta đi hỏi Khâm Thiên Giám cho.

"Nhân đây để đệ báo luôn cho huynh tuyệt vọng một thể." - Hắn ngồi thẳng dậy, nhấp môi một ngụm trà. Hắn nhâm nhi, đợi cho hương trà tan hẳn trong miệng rồi mới bắt đầu báo hung tin. - "Sắp có đợt thẩm tra tập thể, lo mà bám cho chắc cái ghế của mình đi."

- Thôi nha, giỡn không có vui nha!

- Ai rảnh mà giỡn?

Bây giờ đến lượt Bất Hối. Sở dĩ hai ông vương này sợ như vậy là vì thẩm định quan lại sẽ đi kèm với kiểm tra tư cách của Hoàng tử với tông thất, tính cả hài nhi của các Vương, Công, Hầu được phong. Đợt kiểm tra chi làm 6 bài, mỗi bài thi dựa trên cơ sở quân tử lục nghệ mà ra đề, vượt 4/6 thì qua. Nghe có vẻ dễ nhưng điểm đáng nói ở đây là bài nào cũng khó, nhất là phần số với phần thư. Qua được bài kiểm tra này không chỉ cần trình độ mà còn đánh giá đạo đức, ví dụ như trình độ là 6/6 nhưng đạo đức bị đánh hỏng thì thôi, chúc mừng.

- Mình lên vương rồi chắc không sao đâu ha?

"Không biết, cơ bản mình vẫn là Hoàng tử mà." - Bất Hối nhún vai.

Trong trường hợp nếu bài thi này không qua, người dự thi sẽ được một vé đi cải cách. Nói là cải cách chứ thật ra là học lại, thiếu phần nào học lại phần đó. Nơi đó là một "trại tập trung" khá đáng sợ, ngoài học ra còn phải đi lao động công ích.

Đó là trong trường hợp rớt môn, còn rớt đạo đức thì sao?

Nhẹ thì đi cải tạo, còn nặng với mấy lí do như phản quốc, chống vua, buôn lậu gì gì đó thì ra khỏi phả Hoàng gia mà không hẹn ngày về ha, yêu thương. Tiếc là trước nay tiền lệ rớt môn thì có chứ vụ này thì chưa bao giờ nên chả ai được chứng kiến cảnh từ Hoàng tử xuống dân thường bao giờ cả.

- Đi rồi hay sao mà rành vậy?

"Ừ." - Bất Hận gật đầu. - "Hồi mẫu hậu còn sống, đệ với đại ca bị tống vào đó một lần, từ ấy trở đi về là ngoan hẳn, tu chí học hành luôn."

- Thấy ghê lắm, đừng có nhắc lại nữa.

"Có ghê bằng việc đệ mình ta một cõi trong danh sách đỏ không?" - Mẫn Hi cười.

- Lộn không má? Vô công rồi nghề mà sao vô đó ngồi?

"Ai biết?" - Hắn lại tiếp tục rót trà. - "Nãy Thượng Thư bảo sao nghe vậy."

- Chịu thôi, thời gian này cố gắng đừng thể hiện xấu là được.

Chả hiểu sao hắn lại vào luôn danh sách đỏ, Quân Bất Hối thầm nghĩ. Rõ ràng là hắn chả làm gì cả. Mỗi ngày đều vác mông đi làm, số ngày cúp cua cũng ít, làm xong thì vác xác về nhà với vợ con chứ chả có la cà lông bông ngoài mấy cái thanh lâu kỹ trấn để cho người ta khiếu nại. Hoạ chăng cùng lắm là do cái mồm của hắn nhưng mà xưa nay làm gì có luật cấm công chức không được chửi bậy?

- Hay đệ bị ai chơi bẩn?

"Chắc không, dạo này đệ có gây lộn với ai đâu chứ?" - Mẫn Hi xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nhớ mình chỉ cà khịa Chu Văn Viên hồi đợt nhập triều, với chửi đổng vụ xe tông nhưng mà nó lâu lắm rồi, đã qua 5 năm ai lại đi lôi lên nói lại mấy vụ đó.

- Hay Chu học sĩ?

"Cái này thì không, chắc chắn." - Dịch Thừa Tiền chen ngang. - "Hắn ta đang bận sao kê tối mặt rồi."

- Sao kê vụ gì?

"Không biết, nghe đồn bê bối ăn chặn từ thiện." - Gã nhún vai, đoạn nhấp trà. - "Cái đợt kêu gọi cứu trợ dân Trục Tô sau vụ thuỷ quái ấy."

- Đợt đó thấy kêu gọi dữ lắm, rốt cuộc góp được nhiêu vậy?

"Tầm 14 Nguyên (1) hay sao á, đệ không nhớ rõ, nói chung là bây giờ người ta làm ầm lên hết." - Mấy ngày qua gã đi ngang Chu phủ, chứng kiến cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Nào là lớp người tới đòi sao kê tài sản, nào lớp tố Chu Văn Viên cùng gia đình ăn chặn tiền đủ điều, nói chung không có cái nào có lợi cho hắn, đến mức đồng liêu cũng từ từ cạch mặt hắn luôn.

___________________________________________. Truyện Việt Nam

(1): sấp xỉ 14 tỷ vnd


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui