Trên thư án bày biện rất nhiều thứ đồ đạc.
Nói chung đều đầy đủ cho hắn sử dụng, thậm chí còn dư.
Ngoài vài ba cái sức phẩm lại có thêm một ít đan dược.
Mẫn Hi nhìn mấy thứ này chỉ biết thở dài, Hoàng Ngự Vũ thật sự muốn hắn sống như con gái đi.
Những vật này với người khác sẽ thấy chúng trân quý, nếu là nữ nhân sẽ vô cùng thích, nhưng mà tiếc thay, Phác Mẫn Hi không phải nữ tử.
Hắn tuyệt nhiên đối với những món y mang đến này là không hứng thú, ngược lại còn chán ghét nữa là đằng khác.
Nhìn sơ sơ một lúc, hắn đột nhiên nhớ đến mẫu thân.
Hắn nghĩ, nếu bây giờ hắn đem chúng về tặng mẹ, không biết mẹ có vui không nhỉ? Trong tận đáy lòng, hắn vẫn luôn muốn về nhà với gia đình.
Bất cứ thời khắc nào cũng vậy, hắn nhớ nhà.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy nhoi nhói ở tim, nơi này tường cao cổng kính, đến một con ruồi cũng không thể thoát, hắn muốn trốn về càng không thể.
Mẫn Hi không thể hiểu nổi, Hoàng Ngự Vũ giam hắn ở chỗ này để làm gì? Hắn từ bé đã yếu ớt, tuy không đến mức đụng tí là bệnh nhưng cũng không thể gọi là sức dài vai rộng, đã thế còn cộng thêm quả chiều cao khiêm tốn, việc gì làm cũng vụng, bán hắn làm nô lệ có khi còn phải đền bù ngược lại cho bên người mua.
Nhìn chung đều là tự rước của nợ vào thân, vậy bắt hắn có nghĩa lý gì?
Chìm đắm trong những dòng suy tư chất thành núi của bản thân, hắn đột nhiên rùng mình, cảm thấy ở da thịt có một chút lạnh lẽo.
Nghĩ cho lắm vào, quên mất bộ đồ rách trên người.
Tình thế như này hắn không muốn cũng phải buộc khoác lên cho dù y phục người kia chuẩn bị có diêm dúa đến mức nào, không thì lạnh chết hắn mất.
Nói gì thì nói, Mẫn Hi tuy là tỏ ra khinh bỉ trước sự lố lăng kia nhưng vẫn quý mạng sống của mình hơn.
Hắn không nói gì nhiều, liền mặc lên, đoạn nhìn ngắm bản thân trong gương.
Hoàng Ngự Vũ xem ra cũng biết chọn đồ lắm, nhìn ba đứa hầu lòe loẹt thế nhưng gu thẩm mĩ của chủ nhân lại rất cao.
Y lựa kĩ đến mức hắn cũng phải cảm thán, tấm tắc khen đồ đẹp.
Phục trang trên người hắn tuy là màu trắng, song không gợi lên cảm giác tang thương, ngược lại còn tỏ ra thanh lịch.
Với lại hình như tên này điều tra hắn từ trước hay sao mà canh đồ chuẩn kích thước, không sai một ly.
Tất cả mọi thứ đều vừa vặn, làm hắn khá dễ chịu.
Hắn nghĩ bây giờ cũng có thể tạm cho là đã được yên ổn.
Mẫn Hi đi qua đi lại trong phòng, một cách buồn chán.
Hắn nhìn qua kệ sách gần đó, trong đầu chuyển từ việc ăn mặc giữ ấm sang tìm một thứ gì đó để khuây khỏa.
Lại nhớ đến thói quen khi hắn còn ở nhà, Mẫn Hi trước đây cứ có khoảng nào trống là lại đọc vài ba quyển sách giải trí.
Thể loại hắn đọc thì đa dạng đa chủng, có khi là vài ba cuốn Luận Ngữ, Kinh Thi, có khi lại là thứ truyện viết về tình cảm nam nữ.
Hắn lại đến lấy một quyển từ trên kệ lớn, mặc kệ nó viết về thứ gì, có đọc là được rồi.
Phượng nhãn lướt một vòng qua những dòng chữ trên trang sách vừa mở ra, hắn đọc vài chữ liền lập tức đóng lại.
Mẫn Hi hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân.
Bìa quyển sách kia trang trí đơn giản một màu xanh xanh như bao quyển sách khác, chỉ có điều nó đề tên bốn chữ 「Mao Sơn Đạo Thuật」.
Hắn đặt nó trở về vị trí cũ, lại lấy tiếp một quyển khác.
Tay hắn không biết hôm nay có vấn đề hay sao mà hết 「Yêu Quái Thực Lục」rồi đến 「Bùa Chú Đại Cương」, bốc thêm quyển nữa, lại trúng được cuốn 「Vạn Pháp Quy Tông」.
Mẫn Hi rít thêm một hơi thật sâu, chợt nhận ra mình đụng phải thứ dữ rồi.
Bản thân đi lạc trong rừng còn vào nhầm nhà của thầy pháp thì phải làm sao? Cứu!!!!!!
Tâm trí Mẫn Hi rối bời, biết mình chạm phải thứ không nên chạm, chọc tới người không nên chọc, kiếp này của hắn coi như bỏ.
Xem ra mấy ngày qua hắn vô tình chọc điên Hoàng Ngự Vũ, để người này bây giờ muốn vỗ béo hắn rồi dùng hắn để làm vật tế.
Trên trán hắn mồ hôi nhỏ thành giọt, người lại vội vàng đưa tay lên lau.
Hắn còn trẻ lắm, không muốn chấm dứt cuộc đời tại đây đâu.
Hắn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, rằng người kia sẽ mang hắn đi làm thần giữ của.
Bữa giờ y cố tình chăm nuôi hắn cho kĩ lưỡng chính là để bùa chú phát huy tác dụng cao nhất.
Mẫn Hi đảo mắt nhìn xung quanh chỗ mình, với cái cơ ngơi này thì chuyện muốn tìm một thần giữ của cũng không lạ gì.
Trên kệ này không chỉ có sách, ngoài ra nó còn có mấy cái hộp nho nhỏ ở trên cao.
Mẫn Hi rướn người lên muốn lấy, việc này thực sự khó khăn bởi nó vượt quá tầm với của hắn.
Có công mài sắt thì có ngày thành công, hắn lấy được chiếc hộp, cũng đồng thời làm rơi mấy quyển sách, thêm cả bất cẩn để bản thân bị ngã.
Cú ngã tạo nên một âm thanh lớn, còn hắn sau đó ngồi luôn trên mặt đất.
Lí do là vì té đau mông quá đứng dậy không nổi.
Vừa rồi hình như đã vô tình náo động đến những phòng bên cạnh, chỉ vài giây sau đó Hoàng Ngự Vũ đã lập tức xuất hiện.
Y chạy đến bên cạnh, đỡ hắn đứng lên, qua ánh mắt biểu thị dường như y không hài lòng.
- Ngươi làm sao vậy?
Trong tay Mẫn Hi vẫn còn ôm cái hộp gỗ.
Ban nãy định mở ra xem thử nhưng bây giờ thì hết rồi.
Hắn nghĩ bụng, nếu mà hắn còn giữ cái nết giật mồng thì cái ngày bị đem đi luyện bùa cũng không còn xa đâu, mấy ngày nay thôi cố gắng ngoan ngoãn lấy lòng chủ nhà một chút, sinh tồn là trên hết.
Hoặc là có chết thì cũng phải vì bị đem đi luyện bùa, ông đây còn muốn đầu thai chuyển kiếp!
- Không có gì hết, chỉ là ta hơi bất cẩn thôi.
Hoàng Ngự Vũ có vẻ không tin, bế hắn quay về lại giường ngủ.
Từng động tác một đều hết thảy dịu dàng, đến mức động mạnh còn không dám vì sợ hắn đau.
Y để hắn ngồi trên đùi mình, muốn ôm người ta thật chặt nhưng không làm.
- Thế cái gì đây?
Y nhìn xuống cái hộp gỗ, điều đó khiến Mẫn Hi có phần nào bối rối.
Hắn vừa rồi tìm được một mớ sách huyền thuật, đang tò mò muốn xem cái hộp được đặt cao kia chứa cái gì, bây giờ không biết nên nói thế nào để không đâm đầu vào chỗ chết.
Bí mật của pháp sư mà, lớ ngớ tọc mạch thì toang luôn chứ đùa.
- Không nói thì thôi, về sau đừng tự ý đụng chạm lung tung nữa.
Thôi thằng cha này giấu bùa trong hộp chắc rồi, hắn nghĩ, bên ngoài gật đầu lia lịa.
Cái hộp bị tước khỏi tay hắn, dù chưa thỏa lòng tò mò nhưng cũng không dám giật lại.
Giờ thì giật cho đường đến nghĩa trang gần hơn một đoạn à, hắn đâu có ngốc đến vậy.
Y tiến đến thư án, lấy một viên thuốc nhỏ, đoạn lại hướng đến Mẫn Hi như thể muốn hắn uống nó.
Mẫn Hi có hơi nghi ngờ, thành ra không dám nhận lấy chứ đừng nói là uống.
Hắn sợ, sợ hắn nuốt xuống viên thuốc đó thì sẽ tiếp tục hôn mê, để y tự ý thực hiện ý đồ của mình.
Hắn sợ lắm!
Nhìn thấy Mẫn Hi vẫn còn đang nghi ngờ mình, Hoàng Ngự Vũ lập tức lấy viên khác cùng loại nuốt xuống như một cách chứng minh.
Dù là làm như thế nhưng hắn vẫn còn chút rụt rè.
Thấy vậy, y nhai luôn viên còn lại, chủ động hôn rồi đẩy thuốc sang cho hắn.
- Ưm...!
Hắn nhíu mày, viên đan dược này đắng y hệt như cái thuốc hắn từng uống trước khi ngất đi vậy.
Chúng đều có thể giã nát cái hồn của hắn mất.
Đắng khủng khiếp, cha nuôi mẹ dạy từ thuở mới bập bẹ tới giờ lớn rồi hắn chưa từng nếm qua thứ vị đắng nào kinh hoàng đến như vậy.
Thuốc xuống đến cổ họng, Mẫn Hi lại bắt đầu buồn nôn.
Hắn nhợn ói, đến tầm 3,4 lần.
- Ngoan, đừng nôn ra.
Nó tốt cho ngươi
Y nhẹ nhàng lấy tay chặn miệng hắn, đợi cho hắn nuốt xuống mới thôi.
Thành thật thì y cũng chẳng muốn làm thế này, chỉ là để không thì hắn sẽ không chịu uống mới phải bấm bụng.
Bón thuốc xong xuôi, y để hắn từ từ nằm xuống, còn mình tiến về thư án gần đó.
- Ngủ ngoan, ta ở đây, có gì cứ gọi
Người dọn dẹp lại sao cho gọn gàng thuận mắt, rồi lại lấy một quyển sách ra ngồi đọc.
Thứ thuốc kia ngấm vào người hắn cũng rất nhanh, chỉ có một tí thôi mà hắn đã cảm thấy buồn ngủ.
Mẫn Hi hai mắt nhắm nghiền, không nghĩ ngợi được gì, vài giây sau thì đã ngủ say rồi..