Đông Phong Bất Dữ

Suốt cả đêm Mẫn Hi không ngủ được. Hắn cứ loay hoay trằn trọc mãi trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ. Hắn thật sự không cho y đủ an toàn để y có thể nói ra hết hay sao mà y cứ giấu diếm, y không nói làm sao mình biết vấn đề là gì để giải quyết chứ?

Vừa rồi thái độ của hắn cũng không được, ít nhất là bản thân hắn thấy vậy. Tự dưng lại cọc vô cớ với y, còn làm y đau nữa. Nằm gác tay qua đầu, bắt chéo chân suy nghĩ, bình tĩnh rồi mới nghĩ nhiều hơn. Trước đó chính miệng hắn cũng từng khăng khăng với chư quan trên triều, với bệ hạ rằng cái Đại Hưng này rộng bao nhiêu, người giống người là chuyện bình thường, vậy mà giờ hắn lại đi chất vấn y như mấy thằng cha cổ hủ bắt ghen. Đã vậy còn trước mặt con trẻ. Nhìn y không hề giận nhưng chắc tổn thương nhiều lắm.

Mẫn Hi ngồi dậy, nghĩ đi dạo một chút sẽ tốt hơn. Hắn khoác vội tấm phi phong mỏng, xỏ đại một đôi dép lê rồi bước ra ngoài. Hắn đi vòng vòng trong viện, đoạn lại bước đến hoa viên ngóng gió. Giữa đêm trăng sáng thanh bình như vậy, cớ sao hắn lại thấy bất an. Mẫn Hi cảm nhận được trong lòng mình cứ có gì đó canh cánh khôn nguôi, tựa như có trăm ngàn ngọn lửa đốt cháy tâm can.

Bỗng chợt hắn nhìn về phía viện Thuận Hoa. Nơi đó vẫn sáng đèn. Mẫn Hi lắng tai nghe thật kĩ những âm thanh trong đêm, chợt phát hiện ra mọi ồn ào đều xuất phát từ nơi đó. Hắn tiến lại, những bước chân cứ từ từ, không nhất thiết phải chạy cho thật nhanh. Hôm nay không phải tháng cô hồn, có lẽ y cũng còn thức, nếu không đèn lồng đỏ đã chẳng ở trên cao.

Bước gần hơn một chút, âm thanh càng lúc càng lớn. Có tiếng bước chân dồn dập thêm hình bóng từ phía trước chạy đến, đâm thẳng vào người hắn như cái cách mấy thằng báo đâm hắn hồi trước.

- Đi đứng mắt để trên trời à?


"Dạ bẩm ông, con không cố ý." - Là Kim Quang Tuệ. Nó cúi gầm mặt, hai tay chấp về phía hắn.

- Đi đâu đấy?

"Dạ con tìm ông. Tiểu thư sốt cao quá, phu nhân cho gọi đại phu, ông đến xem chút đi ạ!"

Không cần nói dứt câu thứ hai, chỉ vừa nghe thấy chữ sốt, hắn đã nhanh tay xách quần lao thẳng tới viện Thuận Hoa. Mặc kệ cho bộ dáng của mình có buồn cười biết bao nhiêu, trong đầu hắn chỉ chăm chăm một ý niệm: con mình. Hắn đi với Kim Quang Tuệ, bình thường thằng nhỏ nhanh hơn hắn bao nhiêu thì bây giờ chạy theo mệt bấy nhiêu.

Đến nơi, hắn mặc kệ đám nha hoàn thị nữ đứng hai bên chào, cứ như vậy xông thẳng đến chỗ vợ con. Ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên chạm vào da thịt hồng hào, hóa ra cảm giác bất an vừa rồi là đây. Hắn nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy đại phu đâu, nóng tính quát lớn: "Sao còn chưa đi mời nữa?"

- Dạ Giai Kỳ nó có đi rồi nhưng vẫn chưa về ạ!

"Nghi Thái, Vạn Phương thêm thằng Gia Tường nữa, ba đứa bây qua chỗ thằng thầy thuốc, lôi bằng được nó về đây, không làm được thì ngày mai dọn đồ cút khỏi phủ đi!." - Nghe giọng điệu của thị tỳ, hắn đoán chắc thằng cha đại phu lại làm khó làm dễ đòi tiền. Được, hốt xác nó qua đây rồi muốn bao nhiêu cũng cho.

- Ngươi đi được một canh, con bé sốt từ đó tới giờ, làm cách gì cũng không hạ.

"Đừng quá lo lắng, đại phu sẽ tới ngay thôi." - Mẫn Hi nắm tay trấn an người kia. Hắn biết y hoảng, hoàng thất như y chắc chưa từng phải động tay xử lí chuyện như này bao giờ.

Quả nhiên cách của hắn có hiệu quả, chưa tới một khắc mà Nghi Thái với Vạn Phương đã mang được ông đại phu tới. Đúng là cái gì không thể giải quyết một cách bình thường thì làm điều đó đặc biệt hơn vẫn tốt. Ban đầu Trần đại phu có chút lì lợm khi tiếp đất, song bắt gặp ánh mắt của Mẫn Hi liền ngoan ngoãn như con cún mà tiến đến giường bắt mạch.


Hàng loạt các thao tác cấp cứu được thực hiện bởi lão thầy thuốc không trẻ cũng chẳng già. Lão liên tục xoa bóp, bấm huyệt trên cơ thể con bé. Đây là cách hiệu quả nhưng không được khuyên dùng bởi những huyệt đạo đó cũng nằm gần chỗ nguy hiểm, không biết bấm, bấm tào lao có khi chết như chơi. Có lẽ vì vậy cho nên nãy y cũng chẳng dám làm gì ngoài việc lau người giúp con hạ sốt, song việc đấy cũng chả có tác dụng bằng cách bấm huyệt này.

- Con bé bị sao vậy?

"Thưa đại nhân, phu nhân, dạo gần đây tiểu thư có biểu hiện gì bất thường không? Chẳng hạn như mắt đỏ, phát ban, ho, bỏ ăn...?" - Trần đại phu hướng đến hắn chấp tay.

- Thưa không, nó chỉ vừa sốt lên lúc nãy thôi.

"Tạm thời thì không có gì quá nghiêm trọng, tại hạ sẽ kê cho tiểu thư ít thuốc. Phu nhân cứ theo dõi trong ba ngày, nếu có gì bất thường thì sang báo tại hạ ngay." - Trần đại phu đứng dậy hành lễ rồi thưa. Đoạn nhận được cái gật đầu của chủ mẫu, ông ta đứng dậy, lôi giấy bút ra viết viết gì đó rồi đưa lại cho thị tỳ mang đến cho hắn.

Đối diện với mớ chữ loằng ngoằng mà xấu đặc trưng của đám thầy thuốc, Mẫn Hi có cố cách mấy cũng không tài nào đọc hiểu được ông ta đang viết cái gì nên đành đưa sang cho phu nhân nhà mình lo liệu. Bây giờ hắn cứ bán tính bán nghi, vừa sợ thằng cha này vì làm tiền mà bán rẻ y đức nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Thành đô nhiều đại phu nhưng cha này gần nhất rồi, huống chi đây còn tình huống khẩn cấp nữa.

- Được rồi, ông về đi.


Hắn đuổi khéo, đoạn liếc mắt sang Nghi Thái bảo nó tiễn khách, sẵn tiện cầm theo mớ tiền trả cho ông ta luôn. Thành An nhìn theo bóng đại phu vừa rời đi, cứ đợi cho đến khi khuất hẳn mới nói tiếp.

- Đơn thuốc này dài quá, con nít uống nhiều vậy có được không?

"Bây giờ cứ tạm vậy, ngày mai ta tìm chỗ khác." - Mẫn Hi từ đầu tới cuối vẫn nắm tay y. - "Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi."

- Ngươi cũng về ngủ đi, mai còn đi làm.

"Đêm nay ta ở đây. Bây giờ để ta trông con cho, ngươi chợp mắt tí đi." - Hắn buông y ra, tự tay mình vắt khăn lau người cho con. Vì móng tay của hắn dài nên hắn cẩn thận hết mức có thể để móng đừng làm đau con.

Nhìn hắn tỉ mỉ kèm thêm đôi phần lúng túng, y chợt cười. Đúng là mỗi người mỗi việc, hắn suốt ngày chỉ quen với giấy tờ sổ sách rồi chính sự liên miên, không thể làm tốt chuyện tề gia nội trợ, hầu chồng dạy con của y. Mấy vụ này nên để y làm vẫn tốt hơn, nhưng mà hắn lì lắm, hắn chẳng chịu nhường y đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận