Đông Phong Bất Dữ


Sáng sớm tỉnh dậy vẫn là như thường lệ, chỉ khác ở chỗ hôm nay không có tiếng chim.

Ánh nắng có phần sáng chói hơn mọi khi rọi qua cửa sổ, chiếu vào góc chân giường.

Trong phòng bừa bộn không tả nổi.

Y phục bị xé rách thành mảnh nằm vươn vãi khắp nơi, giày dép, đai lưng lộn xộn trên đất.

Nhìn sang cái bàn gần đó, khăn trải cũng chẳng nằm gọn gàng như mọi khi, cái bình hoa ở đó bây giờ nằm cùng chỗ với mớ vải vụn.

Dường như đã có một trận kịch liệt diễn ra trong đêm, ngay tại chính căn phòng này.

Đánh này cũng thật hăng, đến mức cây đàn treo trên tường cũng phải đứt cả dây.

Xem ra nhị vị đại hiệp nào đó rủ nhau tỉ thí cũng thật là mạnh mẽ đi.

Trên giường có vẻ ổn áp hơn mấy thứ còn lại.

Hai nam nhân quấn lấy nhau ngủ say, xem qua nét mặt vẫn còn thoáng chút mệt mỏi.

Hắn lẫn y trên người đều không có lấy một thước lụa, thứ duy nhất che thân chỉ là tấm chăn đỏ.

Cả hai ngủ miên man, chẳng biết trời trăng mây nước gì cả.

Đứa con nít duy nhất đột nhiên cất tiếng khóc ré lên, phá vỡ cả khoảng không gian yên tĩnh, đồng thời phá luôn giấc mơ đẹp của phụ thân nó.

Hắn đã tỉnh, trong trạng thái hết sức uể oải.

Đêm qua quá kịch liệt, thành ra trên người hắn đầy vết hôn ngân do y để lại.

Bao nhiêu chiến tích tình ái trải dài từ cổ tới chân đều phản ánh rằng hai người đã làm rất lâu.

Cũng phải, đêm qua chính hắn cũng không biết là bao nhiêu lần mà.

Bước xuống giường khi cái eo đau nhức vẫn đang muốn đình công, hắn cố gắng nén lại tất thảy, đoạn với lấy, khoác vội cái trung y mỏng cùng với nội khố.

Mẫn Hi tiến lại chỗ cái nôi cách gần đó không xa một cách khó khăn.

Hắn xoa xoa eo, đoạn nhíu mày nhìn đứa bé.

Hắn không phải bực vì nó ồn ào mà là buồn ngủ nên nhăn nhó tí thôi.

Nhẹ nhàng bế Ngọc Trúc lên, sờ vào cái bụng phẳng lì của nó, hắn đoán chắc là đói rồi nên mới quấy vậy.

Khỉ thật, cũng tại hắn tham hoan, bây giờ hại thân còn kéo theo việc lết đi pha sữa cũng khó nhằn nữa.

Bỗng hắn cảm nhận được một lực ôm nhẹ từ phía sau, thì thầm vào tai hắn: "Để ta."
Thì ra y đã dậy từ lúc hắn vừa ra khỏi giường.

Tên này thật khéo, di chuyển kiểu gì mà lại không phát ra tiếng động luôn chứ.

Cứ như là sinh vật vô hình (hoặc hữu hình) đến từ thế giới bên kia vậy.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, mấy chuyện cỏn con này ta lo được.
Hoàng Ngự Vũ nói đoạn vòng tay qua eo, đỡ lấy thân thể mệt mỏi của hắn.

Y giúp hắn mang Ngọc Trúc về lại nôi, rồi bế thốc người y đã giày vò suốt đêm qua lên, mang hắn quay lại giường.

Giống như lúc sắp chết đuối mà vớ được sợi dây, hắn mặc kệ y đang có ý đồ gì, để y muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt một lần nữa nhắm nghiền, cảm giác cuối cùng của hắn chỉ cho bản thân biết y đã mang hắn quay lại giường, sau đó liền tiến nhập mộng cảnh.

Đầu giờ mùi, thời tiết nóng nực nhưng đã dịu đi cái nắng gay gắt của canh trước đó.

Mẫn Hi ngủ tới giờ này mới chịu dậy, tâm tình cũng thoải mái hơn ban đầu.

Vừa rồi hắn đã trải qua một giấc mơ khá tuyệt khi nhìn thấy mình đỗ đầu Điện thí, làm rạng danh dòng họ.

Hắn không thi thì thôi, chứ đã thi rồi thì cũng mong điều đó như bao người khác chứ.

Trên người hắn đã là đã được thay áo mới, không phải lớp mỏng ban nãy, nói chung cũng dày hơn một tí.

Ngó xuống cuối giường lại bất giác cười phì, nam nhân mà hắn chọn để tin không sai mà.

Giúp hắn thay đồ, lại còn đặt luôn một bộ khác ở đó để hắn tỉnh dậy còn thay nữa.

Mẫn Hi kéo chăn đứng dậy, tiến đến thay đồ, xong xuôi còn phát hiện ra bên cạnh có một tờ giấy nhỏ.

- Ta đến trà quán hôm trước đã nói, có để ít thức ăn trên bàn, ngươi dùng bữa xong có muốn đến thì đi theo chỉ dẫn đã viết nhé.

Toàn bộ nội dung trên giấy chỉ có như vậy, ngắn gọn nhưng vào thẳng vấn đề.

Hắn đọc sơ qua cũng hiểu, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo.

Ngó sang cái bàn nhỏ gần đó, cái nơi dường như đã bị hắn quậy tung vào đêm thác loạn hôm qua, bây giờ đã được dọn dẹp gọn lại.

À không, nói đúng hơn là cả phòng.

Mọi thứ đã quay lại vị trí ban đầu, đẹp đến mức ngạc nhiên.

Tất cả là một mình y dọn sao? Không thể tin được đấy!
Gần đó vẫn là cái nôi của Ngọc Trúc, hắn dùng bữa xong liền lại gần chỗ con gái.

Ơ kìa, nôi đây, bé đâu? Ngọc Trúc của hắn đâu rồi, con bé đã biết đi đâu? Còn nữa, thằng nào xả rác tại đây vậy? Nguyên mảnh giấy bên cạnh cái gối luôn.

Trong cái vừa lo vừa tức, hắn nhặt tờ giấy đó lên, lại một lần nữa mở ra đọc.

Bố tổ sư cái thằng nào rảnh, bứt giấy làm chuyện tầm phào.

Cứ thế này rồi lại hỏi sao cây rừng ngày càng ít, không biết tiết kiệm mà đòi bóng râm thì có cái nịt.

- Ngọc Trúc ta gửi rồi, tối sẽ đón, không cần quá bận tâm.

Ừ cái thằng hắn vừa chửi cũng là người hắn thương luôn, hảo thật.

Lần này phải đến cái trà quán đó một chuyến, xem y làm ăn cái gì mà đến con hắn cũng dám mang đi giao cho người khác.

Lần theo chỉ dẫn trên mảnh giấy đầu tiên do y để lại, hắn cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Khu đấy cách nhà không xa nhưng cũng khiến hắn mỏi chân không kém.

Đại gia đúng thật là đại gia! Mua cái phủ to chà bá, lại còn thêm cả cái trà quán ba, bốn tầng.

Hoàng Ngự Vũ đúng thật là ví sâu không đáy, muốn bao nhiêu tiền cũng có.

Chỗ này của y nhìn sơ cũng thấy xây gần xong, có lẽ đã được khởi công từ trước cả kì thi Hội.

Gớm, vậy mà cũng nghĩ là xách mông lên kinh thành sống cơ đấy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui