Đông Phong Bất Dữ


Lần này Thuận Anh không tiễn hắn về, để một mình Mẫn Hi hồi phủ.

Bản thân hắn cũng thấy không cần thiết nên kệ.

Hắn sống ở Trúc An bốn năm, ngày nào cũng đi, đủ để thuộc toàn bộ ngóc ngách trong thành nên việc cần người hộ tống là thừa thãi.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ về lí do Thượng Thư lại nói với hắn như thế.

Mấy năm qua không mấy quan tâm tới việc leo phẩm của hắn, tự dưng bây giờ lại đi khuyên hắn, hơn nữa nghe thoáng thì thấy ý của Thượng Thư hiện lên trên lời nói nhưng ngẫm kĩ thì không phải như vậy.

"Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành" là khuyên người ta chết mà bảo toàn khí tiết chứ đừng tham sống mà để ô danh, trường hợp của hắn là mặc sự đời chứ có làm chuyện gì khuất tất đâu?
Trên đường đi, hắn vô tình nhìn thấy một hàng trống lắc.

Phải rồi, hình như lần trước Ngọc Trúc sang nhà hàng xóm chơi, thấy bạn có một cái nhìn xinh xinh nên cũng muốn.

Lúc đó hắn đang mệt nên qua loa hứa với con bé cho qua chuyện, bây giờ thuận đường đi ngang rồi thì phải mua chứ.

Hắn là người lớn mà thất hứa với trẻ con thì coi sao được? Sống là phải làm gương chứ, không con nó thành trẻ hư rồi sao?
Ánh mắt hắn dừng lại ở một cái trống màu đỏ, trên mặt trống có hoạ tiết hình con bướm đậu trên cành hoa, hai bên có mấy dải tua rua trông khá bắt mắt.

Như này thì đừng nói là trẻ em, nhiều khi hắn còn thích nữa là.

- Bà chủ, cái này bao tiền vậy?
"Cái đó của khách quan hết 30 văn." - Bà chủ với khuôn mặt đầy sự hiền hậu cười với hắn.

Mẫn Hi thấy giá này ổn nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chốt đơn luôn.

Có lẽ Ngọc Trúc sẽ vui lắm nếu như thấy hắn để cái này trong phòng con bé.

- Bà chủ, lấy ta cái này đi!
Bỗng chợt hắn nghe bên tai một giọng nói quen thuộc, quay sang ngang thì thấy Quân Bất Hận đã đứng cạnh hắn từ lúc nào.

Y phe phẩy quạt giấy, nhìn về phía bà chủ.

Nếu như Dịch Thừa Tiền gắn liền với cây quạt đen thì Quân Bất Hận là quạt trắng.

Một người màu đen, một người màu trắng, hai người kết hợp lại tạo thành thế âm dương giao hoà, với cả tuổi cũng hợp nhau, cho nên chơi rất bền, đến bây giờ vẫn là anh em tốt.

- Ủa, huynh cũng đến đây mua à?
"Ừ.

Vương...!à nhầm, hôm nay đệ có nhã hứng đi dạo à?" - Bình thường Bất Hận không thích người ta gọi tước của mình khi đã hạ triều, nhất là những người thân cận với y.

Chính vì lẽ đó mà hắn hay hai người kia không cần hành lễ với y khi gặp ở ngoài đường, cao lắm là một cái gật đầu đáp trả.

- Của khách quan cũng 30 văn.
"Ừm, trời mát nên đệ tản bộ cho khoẻ người ấy mà." - Bất Hận nhận lấy túi đồ từ tay bà chủ.

- "Huynh có việc gì không? Nếu không thì về nhà đệ đi, đệ có chuyện muốn hỏi một chút."
- Được.

Hắn bước theo Bất Hận về Văn Đức phủ.

Nơi này của y được bao phủ bởi màu xanh thực vật, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, hoà mình với thiên nhiên.

Kiến trúc sang trọng, không mang bất cứ dáng vẻ nào của cung đình mà lại ngả sang hướng nhà của mấy người quyền quý.

Có lẽ là nhìn màu tường đỏ ngói xanh từ bé tới lớn đâm ra y phát ngán, muốn thay đổi thử xem có thoải mái hơn không.

Chẳng biết y thấy thế nào chứ riêng hắn là thấy mát mẻ rồi.

Nhà cửa mà đỏ chót thế kia thì vào hè có mà thành bê thui cả đám.

Đi cùng với y băng qua cổng vào, qua cả mấy tên thị vệ đứng gác hai bên, cuối cùng hắn được dẫn đến chính viện.

Thông thường thì nơi đây Bất Hận sẽ dùng phòng khách để đón tiếp người đến, thế nhưng hôm nay y lại dẫn hắn đi vào văn phòng của mình.

Bất Hận tiến đến cái bình hoa bên cạnh kệ sách, xoay nhẹ nó, lập tức phía sau kệ sách chừa ra một lối đi tối đen như mực.

Nhìn vào sâu trong nơi không thấy đích đến đó, hắn có chút e ngại, không biết Bất Hận lại định giở trò gì.

- Vào thôi.

Y với lấy một cây đuốc trên bàn, nhanh chóng châm lửa rồi đi trước hắn.


Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao người ta hay nói phòng làm việc của Bất Hận có mấy thứ kì lạ.

Thề chứ hắn sống 20 năm cuộc đời rồi nhưng chưa thấy ai để đuốc trên bàn sách bao giờ.

Khùng tự nhiên như hắn hay yêu đương vào rồi khùng như Dịch Thừa Tiền cũng không bằng một góc Bất Hận.

Nhà thì toàn gỗ với đồ dễ cháy mà quăng cây đuốc vậy đó, lỡ như sơ suất một cái thì tốn tiền làm lại cả cái dinh phủ.

- Huynh cẩn thận một chút kẻo đụng đầu.

Mấy năm qua hắn cao lên không ít, bây giờ hơn cả Bất Hận.

Chẳng trách được ai, chỉ trách Hoàng Ngự Vũ nuôi hắn quá khéo, từ một bộ bốn thốn tăng thêm hai thốn nữa, thành một bộ sáu thốn (1).

Đường hầm này có vẻ hơi thấp so với hắn nhưng bù lại bằng cỡ của Bất Hận, cho nên y có thể thẳng lưng đi, còn hắn thì phải cúi xuống nếu không muốn tạo thêm công việc băng bó vết thương cho người trong phủ.

Quả nhiên ở Trúc An có nhiều thứ không nên "trông mặt mà bắt hình dong.", nhà của Bất Hận là một ví dụ điển hình.

Vương phủ nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong nội thất rất đáng ngờ.

Văn Đức phủ có vẻ nhỏ hơn Huỳnh phủ của hắn nhưng bên dưới là một mật đạo dài, bí ẩn, dẫn đến một căn phòng bên dưới lòng đất, to ngang ngửa phòng khách chính viện.

Quân Bất Hận gác cây đuốc lên giá ở cửa ra vào, từ từ đi thắp từng cây đèn trong phòng.

Ánh nến soi sáng cả một vùng không gian, khiến hắn thấy rõ những vật phẩm xung quanh mình.

Mẫn Hi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận biết được rằng mình đang ở giữa bốn bề là vũ khí, từ mấy cây đao, kiếm, tới bản vẽ pháo, súng đều có đủ.
- Huynh ngồi đi, chỗ này của ta không có trà nên huynh thông cảm nhé.

"Không sao! Cơ mà đệ dẫn ta xuống đây làm gì vậy?" - Mẫn Hi phủi phủi tay áo.

- Nhìn xung quanh, đệ nghĩ huynh cũng đoán được đi.

"Vương gia ẩn ý quá, hạ quan tài hèn sức mọn, đoán không ra." - Hắn chống cằm, đôi mắt chứa ý châm chọc nhìn y.

- Chán ghê! Ngoài nguyên do khiến chúng ta bỏ lỡ chuyện vui vẻ thường làm ra thì còn gì nữa ư?

"Ồ." - Tỏ ra ngạc nhiên, hắn chống một tay lên bàn, chân gác như mấy bà bán cá mà lắng tai lên nghe.

- "Thế có chuyện gì nào?"
- Chờ tí, hai ông kia xuống tới rồi nói luôn.

Bà mẹ, rảnh quá ông thần.

Làm ra bí bí hiểm hiểm, khiến mình tò mò bỏ mẹ xong lại kêu đợi thêm 2 thằng nữa vào rồi nói luôn.

Ủa ví dụ mà nói vậy ngay từ đầu đi để người ta chuẩn bị tâm lý nữa chứ?
- Lần sau muốn người ta đi thì thắp sẵn đèn đường hộ! Cái nhà hay cái tù mà tối như hũ nút vậy?
Tiếng của Quân Bất Hối vọng tới từ phía lối vào khiến cả hai người cùng quay lại nhìn.

Hắn thấy đại ca một bên xách tay nải, nên còn lại nắm cổ áo Dịch Thừa Tiền lôi tới.

Bất Hối ném nhị ca của hắn xuống một bên nệm, đoạn quay lại quăng tay nải cái "phịch".

- Sao vậy?
'Ta kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời.

(2)" - Dịch Thừa Tiền tay trái nâng tay phải, ngồi hát với một vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

Trong con mắt gã như hiện lên hai trái tim màu hồng với trạng thái say mê, đắm chìm trong tình yêu.

Dường như Dịch Thừa Tiền đã gặp một chuyện gì đó quá khích nên mới thành ra như thế này.

Gã say tình, say cả người gã trao tình.

Cơ mà đó là Dịch Thừa Tiền, còn Phác Mẫn Hi với Quân Bất Hận thì hơi có khuynh hướng tránh xa gã.

"Đại ca, huynh có lỡ tay đánh nhầm vào đầu của nhị ca không vậy?" - Bất Hận quan ngại hỏi.

"Không!" - Bất Hối nhún vai.

- "Vừa nãy qua tới là thấy Dịch Chấn Mạch cầu cứu ta rồi.

Nó nói Thừa Tiền từ khi đi chợ về là như vậy, ai gọi cũng không tỉnh, suýt tí Dịch gia chủ đã đi gọi thầy vì nghi ngờ bị vong dựa."
Mẫn Hi không nói gì, trong lòng niệm thầm.

Nam mô a di đà phật, nhà còn chồng già con nhỏ, có lên cơn đừng có cắn ta.

- Ôi tình yêu bé nhỏ của ta, xin hãy ban cho ta ân huệ được ôm lấy người!
Quân Bất Hối nhịn không được, giơ tay tán đầu Dịch Thừa Tiền một cái rõ đau.


- Sao huynh đánh đệ?
Cũng may, gã tỉnh rồi.

- Bàn công việc, bớt khùng lại.

"Rồi rồi, nói đi đệ nghe." - Dịch Thừa Tiền ngồi thẳng dậy.

"Càng lúc càng vã." - Quân Bất Hận bĩu môi khinh bỉ, có phải những người yêu đương vào đều sẽ như vậy không? Lúc trước y nhớ Dịch Thừa Tiền cũng thuộc hàng tỉnh táo, thần kinh bình thường, vậy mà từ ngày trong lòng có người nào đó rồi thành như vậy luôn.

Nếu thật sự ái tình khiến con người ta dở dở ương ương như vậy, y thề cả đời sẽ không yêu ai đâu.

- "Vụ hồi sáng, mấy huynh tính sao?"
- Thì mai viết sớ xung phong đi lính tiếp chứ sao? Đã quyết định đánh rồi thì phải đánh, nói mà không làm thì khác gì thằng hèn?
Quân Bất Hối chắc chắn về quyết định của mình, thậm chí hắn đã viết sẵn tấu xin ra trận, chỉ chờ những người huynh đệ tốt của mình xong là đóng ấn nộp vua ngay.

Hắn không sợ chiến trường thọ tiễn, cũng không sợ đi không ngày về.

Đối với hắn, đánh giặc như một trò chơi mà hắn bắt buộc phải thắng vậy.

Lúc về mang đầu kẻ thù tiến vua thì phong quang vô hạn, còn lúc đi gần hai đảm (3) mà lúc về còn một cân (4) thì coi như đen thôi, đỏ quên đi.

Đánh trận thì cũng căng thẳng nhưng có thêm miếng tình anh em thì nó thành vở kịch hài, nói vậy cho nó vuông.

- Viết sớm thế! Đệ còn chưa đụng tới giấy mực nữa...!
"Sợ có người giật mất thôi." - Bất Hối khoanh tay.

- Vậy đi ha?
"Mọi người đi thì đệ đi luôn vậy." - Mẫn Hi ngửa ra sau một chút, tiện thể khẽ vươn vai.

Chả hiểu sao dạo này lưng của hắn cứ nhức mỏi, ngồi được một chút là lại đau.

Khổ nỗi hắn năm nay mới vào gia quan mà xương cốt cứ như sắp xuống lỗ vậy.

Cứ thỉnh thoảng là nhức, sểnh ra là mỏi, hi vọng lần này đi lính hắn sẽ rèn luyện được một chút, để thế này vài năm nữa chắc chết.

_________________________________________
(1): Một bộ sáu thốn: tương đương 1m85 - 1m86 hiện tại.

(2): Lâu đài tình ái - Đàm Vĩnh Hưng
(3): Xấp xỉ 100kg
(4): 500g.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận