Cảnh vật ven đường dần trở nên quen thuộc, Thừa Xuân chợt nhận ra đã gần đến nhà cô.
Thoát khỏi sự trầm mặc và im lặng Thừa Xuân chủ động nói với Lưu Triết địa chỉ nhà cụ thể của cô.
Lưu Triết nghe xong chỉ " Ừ" một tiếng rồi thôi, không nói thêm gì.
Tốc độ xe dần giảm đi và chậm lại.
Đôi tay Thừa Xuân ôm lấy vònh eo của Lưu Triết cũng từ đấy mà chợt buông lõng ra.
Thừa Xuân ngồi thẳng người dậy, vì cô đã không cần phải nép vào người Lưu Triết để tránh gió.
Chiếc motor chầm chậm lướt nhẹ qua từng ngôi nhà san sát nhau tại trung tâm vùng ngoài ô.
Cuối cùng cũng đến nhà của Thừa Xuân.
Lưu Triết ngừng xe lại, chờ tiếng động cơ tắt đi Thừa Xuân mới cởi nón bảo hiểm ra.
Cô bước xuống xe, cầm nó bảo hiểm tiến về phía đầu xe.
Sau đó đưa nón bảo hiểm lại cho Lưu Triết.
Anh ta nhanh chóng đưa tay nhận lấy.
Thừa Xuân khẽ gật đầu.
- Cảm ơn anh.
Lưu Triết cũng đáp lại Thừa Xuân bằng cái gật đầu.
Và sau đó anh ta nói lời khách sáo không có gì.
Rồi lập tức nổ máy xe chạy đi.
Thừa Xuân định là sẽ trao đổi thông tin liên lạc với Lưu Triết để sau này có thể đền ơn cứu giúp cũng sẳn tiện nhờ anh ta dạy vài thế võ để cô phòng thân xong rồi cô mới sẽ nói lời tạm biệt.
Thế nhưng chưa kịp trao đổi cái gì, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt.
Lưu Triết đã lái xe đi mất, chỉ còn lại ở nơi đây một làn khói trắng.
Thừa Xuân nhìn theo bóng người và xe đã khuất xa ấy, cô lại chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi nãy trên xe của Lưu Triết.
Mặt Thừa Xuân lập tức đỏ bừng lên, cô không nghĩ mình đã quá phận như vậy.
Và cũng trong lúc ấy Thừa Xuân phát hiệm thêm bản thân cô vẫn chưa biết tên của anh ta.
Không biết tên họ, không địa chỉ hay số điện thoại liên lạc.
Như vậy cô muốn gặp lại thì phải để coi xem ông trời có sắp đắp mối duyên của hai người hay không?
Ngừng nhìn về phía xa xăm ấy, Thừa Xuân quay người đi vào nhà.
Ngay vừa lúc cô mở túi lấy chìa khóa thì cùng lúc ấy điện thoại của cô rung lên.
Dòng tên nhảy nhót trên màn hình là hai chữ "Tiếu Tiếu".
Thừa Xuân bắt máy ngay.
- Alo
- Chị đang đứng ở đâu thế? Em đến rồi này.
Quãng đường từ trung tâm ra khu ngoại thành ấy khá là xa.
Nhưng so với tốc độ chạy xe của Tiếu Tiếu đã xa thì nó sẽ càng xa hơn.
Cũng vì thế mà đến giờ này cậu mới đến.
Nghĩ theo viễm cảnh tệ nhất, nếu không Lưu Triết thì có lẽ Thừa Xuân đã bị bọn kia bắt cóc đi mất rồi Tiếu Tiếu mới đến nơi.
Thừa Xuân cũng thật tạ ơn trời đất đã phù hộ thương tình cho cô trong hoàn cảnh ấy.
- Chị về đế nhà mất rồi!
Tiếu Tiếu ngồi trong xe trố tròn hai mắt vì ngạc nhiên.
Bởi lẽ cậu thật khó hiểu làm sao Thừa Xuân có trở về được.
Trong khi ở nơi này ban đêm không thấy nổi một chiếc taxi.
- Làm sao chị về được hay thế? Thật bất ngờ nha.
- Mai chị sẽ kể cho nghe! Giờ thì em chịu khó lái xe chị về nhà em luôn.
Ngày mai lái nó đến xa chị rồi ba chị chở hai đứa ra sân bay luôn.
- À nhớ rời nơi đó càng nhanh càng sớm nhé.
Nơi đó nghe đâu có bọn côn đồ gay thích trai tơ như em lắm đấy.
Thừa Xuân vừa dứt lời, thông qua loa điện thoại đã nghe thấy tiếng nổ xe vội vàng.
Cô chợt cười phá lên sau đó cúp máy luôn.
Nhưng sau khi cúp máy của Tiếu Tiếu xong, Thừa Xuân lại nhận thêm một cuộc điện thoại.
Lần này dòng chữ màn hình hiện lên không phải là Tiếu Tiếu mà là một dãy số.
Một thứ tưởng như vốn quen thuộc trong ký ức của cô giờ bỗng lại cảm thấy trở nên quá xa lạ.
Dãy số ấy từng là những điều đợi chờ của năm thanh xuân Thừa Xuân.
Từng con số dường như chính cô đã thuộc lào lào, và trước đây mỗi khi thấy nó Thừa Xuân đã không chần chừ mà nhấc máy ngay.
Nhưng khi ở hiện tại bây giờ đây cô lại chẳng muốn nhấc máy nó.
Bởi lẽ những thứ liên quan và thuộc vêg Tần Khang, Thừa Xuân đã thề với lòng sẽ không dính dán đến nữa.
Thừa Xuân để mặc cho chuông điện thoại không ngừng reo lên, cô cất nó vào túi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
Trở về phòng, Thừa Xuân quăng túi lên giường.
Sau đó cô cũng nằm dài ra.
Nằm thế hai tay dan rộng, chân còn đang tiếp đất, giày vẫn chưa được cởi ra.
Thừa Xuân đầy vô thức nhìn mái nhà.
Căn phòng không bật đèn chỉ được ánh sáng của ánh sáng của mặt trăng soi rọi qua cửa sổ vào phòng.
Thừa Xuân mắt nhìn mái nhà mờ ảo trong bóng đêm, tai không ngừng nghe từng đợt âm thanh nhạc chuông điện thoại vẫn không ngừng reo.
Thừa Xuân thở dài một hơi.
Cô ngồi dậy vớ lấy túi lấy điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ, tất cả đều cùng một số, tính luôn lần gần nhất cách đây mấy phút cũng đã là 19 cuộc gọi nhỡ.
Lia ngón tay lên dãy số trong màn hình ấy, trong lòng Thừa Xuân chợt hiện lên một ý nghĩ có phần đau lòng " Anh lo lắng đến vậy sao? Hay là vì sợ điều khác?".
Đột ngột lại nhận một cuộc gọi đến, cũng là dãy số ấy, cũng chính người ấy gọi đến.
Cuộc gọi thứ 20 Thừa Xuân quyết định không mặc kệ mà bỏ lỡ nó nữa.
Cô nhấc máy.
- Alo -Giọng không nóng không lạnh có hơi mệt mỏi của Thừa Xuân.
Đầu dây bên kia:
- Cô đang ở đâu thế?.