Thừa Xuân quan sát từng cử chỉ của Giai Kỳ.
Quả thật cô ta không hổ danh là Em gái quốc dân việc gì cũng nhúng nhường người khác mà lại còn khéo léo ăn nói.
Chẳng trách được người ta đặt cho cô ta cái danh đó.
Giai Kỳ xinh đẹp, biết chuyện, trong mắt mọi người cô ta là hình mẫu rất lí tưởng, đã có biết bao người vì vẻ ấy của cô ta mà đỗ gục.
Nhưng riêng Thừa Xuân.
Cô không cho là như vậy! Đúng là đàn ông luôn yêu bằng mắt nên họ đâu thể nào biết được ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ấy là một con người hoàn toàn khác, mà con người đó Thừa Xuân đã trực tiếp được cảm nhận vào mùa đông hôm ấy.
Giai Kỳ bề ngoài nhìn thánh hiền nhưng ẩn sâu bên trong cô ta khác nào con hồ ly thâm độc mưu kế đa đoan.
Miệng nói lời phật nhưng tâm lại rắn rết.
Thừa Xuân đã từng xem cô ta là chị em tốt nhưng rốt cuộc thì sao cô ta đâm sau lưng Thừa Xuân một nhát đau đớn.
Chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy, lúc Thừa Xuân đang ngồi chờ Tần Khang, nhưng chờ hơn cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh tới.
Thừa Xuân chán nản nghịch điện thoại thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.
Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là địa chỉ của một quán cafe kèm theo câu Cô đến nhanh đi!.
Thừa Xuân giờ phút ấy tưởng rằng tin nhắn ấy của Tần Khang gửi cho cô.
Nên cũng đi theo đến địa điểm đấy.
Dù gì quán cafe ấy cũng gần nhà cô cũng không thay chiếc váy mỏng manh của mình mà lao đi trong trời bão tuyết.
Và để rồi đến nơi cô chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, Tần Khang ngồi với Giai Kỳ như đôi tình nhân bên ly cafe nóng còn mình Thừa Xuân đứng bên ngoài trời bão tuyết lạnh giá nhìn cảnh đẹp như phim ngôn tình mà tim lại đau như bị cắt nát, đứng ngẩn người nước mắt cũng không thể ứa ra.
Thừa Xuân chợt cười nhạt.
Sau đó cô nhìn qua Tần Khang, rồi lại đão mắt lại phía Giai Kỳ lần nữa.
Quả rất xứng đôi, ông trời chắc có lẽ đã se duyên cho cả hai người họ.
Thừa Xuân dù là chính cô đã đến trước Giai Kỳ nhưng theo ý trời cô vẫn là người thứ ba xen vào mối nhân duyên trời định này.
Ông trời trên cao luôn công bằng, ông đã báo cho cô những điều này rất sớm.
Nhưng Thừa Xuân cô lại không hề phát hiện ra được điều đó.
Bộ phim Gió Thổi Từ Phương Bắc chắc có lẽ là lời cảnh báo mà ông trời đã dành cô.
Khi mà tất cả đều giống hệt như những gì đã xảy ra vào mùa đông năm ấy.
Thật quá muộn khi Thừa Xuân đã đợi cho mọi chuyện xảy ra và rồi khi được trở lại thời điểm được báo những điều đấy cô mới phát hiện ra.
Nhưng như vậy cũng tốt, Thừa Xuân đã nhận ra và sẽ không bao giờ đi vào vết xe đấy lần nào nữa.
Thời điểm Thừa Xuân rơi vào suy nghĩ đôi mắt cô đã dừng lên người Giai Kỳ.
Nên khiến cô ta khi liếc mắt nhìn xung quanh lầm tưởng Thừa Xuân đang nhìn chằm cô ta.
Giai Kỳ kết thúc cuộc nói chuyện với Trương Ác Ma đã ngay lập tức tiến nhanh lại phía cô.
Gương mặt thảo mai đầy giả tạo ấy được trưng ra.
- Chị có chuyện gì muốn nói với em hả?
Thừa Xuân chợt giật mình khỏi suy nghĩ của mình.
Cô nhìn Giai Kỳ khó hiểu.
- Không có gì! -Thừa Xuân giọng lạnh không giống như thương ngày đáp lại làm cho Giai Kỳ cảm giác có cái gì đấy kì lạ.
Nhưng rồi cô ta cũng dẹp bỏ cái cảm giác ấy qua một bên.
Không ngoài những gì Thừa Xuân nghĩ về cô ta.
Giai Kỳ đã ngay lập tức quay sang bắt chuyện với Tần Khang mà nãy đứng bên cạnh cô.
- Em chào anh Khang.
Tần Khang mặt lạnh như băng hàn lại sau lời chào này của Giai Kỳ mà thay đổi đột ngột.
Lạnh lùng đã được thay vào bằng sự ấm áp và ôn nhu.
- Ừm.
Chào em.
Giờ phút này Thừa Xuân mới nhận ra một điều mà khiến cô hơi đau lòng.
Ngoài Giai Kỳ thì không một ai anh sẽ trả lời bằng giọng như vậy.
Một chất giọng dịu dàng không tỏ vẻ xa cách.
Mà ngay cả là Thừa Xuân của kiếp trước dù đã là vợ của anh cũng không lần nào nghe được.
Tần Khang và Giai Kỳ, họ hình như đã có với nhau thứ gì đó từ rất lâu rồi.
Chỉ là Thừa Xuân không để ý để phát hiện ra thôi.
Nhưng giờ phút này những điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Thừa Xuân không còn là vợ của Tần Khang.
Anh quan hệ gì với ai, có gì với ai cũng không liên can gì với cô nữa rồi.
Giai Kỳ nhìn Tần Khang với đôi mắt hiện rõ có tình trong đấy.
Cùng là phụ nữ nên Thừa Xuân cũng phát hiện được.
Nhưng còn đối với đôi mắt của Tần Khang nhìn Giai Kỳ thì cô không tài phát hiện được gì.
Thừa Xuân chỉ cảm nhận được là nó khác với cái anh dành cho cô mà thôi.
Thừa Xuân thề với lòng là cô muốn quên đi những thứ thuộc về Tần Khang.
Tuy nhiên điều kiện ngoại cảnh lại không cho cô làm điều đó.
Khi mọi thứ cứ ùa về khiến cô không thể nào kiềm chế lại được.
Thừa Xuân ngộ ra một điều cô phải quên Tần Khang một cách tự nhiên chứ không phải ép buộc mình như bây giờ.
Việc nhớ lại kí ức biết đâu khiến cô bài xích mà quên đi được Tần Khang thì sao.
Thừa Xuân nghĩ cô không nên trốn tránh nữa!
Giai Kỳ cười đáp lại Tần Khang.
Cô ta vừa định nói thêm gì nữa nhưng chưa được nửa được đã bị Trương Ác Ma phát lo triệu tập quay cảnh cuối cắt ngang.
Mặt dù rất khó chịu nhưng Giai Kỳ lại che dấu rất tốt những điều đấy.
Cô ta không để lộ sơ hở nào cùng cô và Tần Khang trở lại phim trường.
Ba con người thật buồn cười khi phải diễn lại cảnh mà đã xảy ra thật sự với mình.
Điều đó chẳng hề mấy vui vẻ gì thậm chí còn chạnh lòng đau nhói.
Nhưng tất cả cảm nhận đấy chỉ là với Thừa Xuân thôi.
Tần Khang và Giai Kỳ họ sẽ không thể hiểu được.
Mọi thứ bắt đầu chuẩn bị sẳn sàng.
Trợ lí ho to action cả ba ngay lập tức nhập vai.
Tần Khang và Giai Kỳ tất cả đều theo kịch bản mà diễn chỉ riêng Thừa Xuân là cô đã làm trái đi một cảnh.
Đáng lẽ ra khi nam chính nắm tay nữ chíng rời đi nữ phụ là cô đã xông lên lấy dao từ túi xách kề cổ đe dọa.
Nhưng cô đã làm ngược lại để phụ hợp với cảnh nội tâm cô diễn sai trước.
Cô nắm tay Tần Khang đang diễn rất tròn vai nam chính của mình.
Đôi mắt tràn đầy bi ai của Thừa Xuân vào mùa đông ấy lần nữa được tái hiện qua nhân vật nữ phụ này.
Dường như Trương Ác Ma rất tinh ý đã hiểu được dụng ý của cô.
Nên ngay lập tức gọi anh quay phim quay cận ánh mắt cô lúc đấy.
Trương Ác Ma chợt đứng lên di chuyển về hướng mắt của Tần Khang.
Ông ta không ngừng ra động tác hất cánh tay.
Tần Khang hiểu ý, anh xoay người lại.
Không biết anh có đang mượn cớ này để trả thù cô chuyện khi nãy không nhưng anh lại dùng lực rất mạnh để hất lấy tay Thừa Xuân.
Bị anh hất như thế cộng thêm không có nệm bảo hộ.
Nên Thừa Xuân đã ngã ngồi xuống đất.
Tay cô chống đỡ dưới đất đã bị trầy một mảng lớn.
Nhưng Thừa Xuân lại không quan tâm đến vết thương ấy.
Vì trong đầu cô đang hiện lên kí ức hôm ấy.
Cũng cái hất tay này, cũng khung cảnh này, cũng là vì Giai Kỳ.
Thừa Xuân đã kết thúc cuộc đời mình đầy đau đớn thay vì ngã giống bây giờ.
:))Nghịch ngu xóa chương 1 mất 2.1k view ai an ủi bớt buồn đi.:((