Đông Thành


Sau khi đưa Dạ Vũ về nhà, Ban Đông liền phóng xe thẳng đến nhà của Hạ An sau một hồi không liên lạc được với cô.8 giờ tối, Hạ An bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài.

Ba cô tối nay bận tiếp khách bên bây giờ vẫn chưa về.

Đang một thân một mình ở nhà nên khi nghe vậy phản ứng đầu tiên của cô là rất sợ nên không dám ra xem.Theo lẽ tự nhiên thì mấy người đi thu tiền điện nước linh tinh chẳng ai đi vào giờ này cả.Ban Đông càng gõ mạnh hơn lên cửa, miệng bắt đầu gọi tên cô:“Hạ An! Em ra đây!”Là giọng Ban Đông mà?Hạ An đi từ từ đến trước cửa rồi bỗng nhiên khựng lại, trong đầu cô chợt phát lại những hình ảnh vừa thấy được trong ngày hôm nay, vừa nghĩ có nên mở cửa ra gặp Ban Đông không.Ban Đông dừng gõ cửa, anh thừa biết cô đang ở trong nhà bởi vì đèn còn sáng ở căn gác lầu trên.“Mình nói chuyện với nhau được không? Anh biết mấy nay anh bỏ mặc em, cũng không trả lời em, em giận cũng phải.

Nhưng chí ít có thể ra gặp anh được không? Xin em đấy!”Cuối cùng chút quyết tâm còn lại của Hạ An đã bị Ban Đông dập tắt.

Cánh cửa bắt đầu mở ra nhẹ nhàng, đập vào trước mặt Ban Đông là vẻ mặt u sầu của cô đang đứng nép sau cửa.Ban Đông thở ra một hơi thoải mái, cũng may con sâu ngủ kia cũng chui ra khỏi kén của mình.

Anh hiền hậu nhìn cô hỏi:“Em ăn gì chưa?”Mỗi lần gặp nhau anh đều mở lời hỏi về cô trước.

Nhưng thật sự bây giờ điều cô muốn hơn hết chính là anh trả lời về chuyện im lặng mấy hôm nay.

Ăn gì chưa sao? Tất nhiên là chưa rồi, vì tối nay ba cô có ăn ở nhà đâu.


Từ lúc về chiều giờ, cô toàn đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi nghe nhạc vẽ vời linh tinh để quên đi mọi chuyện.“Em rồi!” Hạ An dứt khoát trả lời, mặt còn hơi dỗi dỗi cố tình nhìn đi hướng khác.Rột… rột…Ặc, chiếc bụng đói của cô chợt reo lên thật đúng lúc.

Làm chủ nhân của nó không biết nên động thổ chạy đâu cho vừa.Người đời có câu ‘cái miệng hại cái thân’ thì đây lại là ‘cái bụng hại cái thân’ a!Ban Đông không nhịn được cười, lấy tay che miệng rồi lớn tiếng ha ha vài câu sảng khoái:“Ừ anh biết rồi.

Vậy thì đi theo nhìn anh ăn đi, anh chưa ăn gì cả.”Anh không chờ cô trả lời, bất thình lình đẩy cửa vào rồi kéo tay cô đi ra khỏi nhà.

Hạ An không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp vội vàng kêu lên:“Giày… Em chưa mang giày!!!”“Ồ”“Ồ làm sao mà ồ! Anh tốt nhất bỏ tay em ra rồi nói chuyện!!”Câu này chưa kịp được Hạ An cô thốt ra thì tiếp sau đó, Ban Đông đã nhấc bổng cả người cô rồi bế lên trong sự kinh ngạc và hoảng hốt.“Thả em xuống!”“Còn lâu.” Ban Đông khoé miệng chợt nhếch lên cười một cách bí hiểm, mặc cho cô đang như con cá giãy đành đạch vì mắc cạn.Và thế làHạ An cô lần đầu tiên trong đời bị người khác xách ra khỏi nhà trong tình trạng chân không giày, tay không tiền.Ban Đông đi một lèo ra xe rồi thả xuống cô ở ghế bên cạnh, vừa xong liền cài dây an toàn của cô lại rồi đóng cửa cái ầm.

Anh nhanh chân chạy vào ghế lái trước khi cô có cơ hội tẩu thoát.Trên đài radio vừa đúng lúc bật bài Runaway của Aurora:And I was running far awayWould I run off the world someday?Nobody knows nobody knows…Lúc xe cất bánh di chuyển, cô biết mình không thể thoát chạy được rồi.

Cả đoạn ngồi trên xe, Hạ An không nói câu nào, chỉ đưa mắt nhìn bâng quơ ra con đường tấp nập xe cộ đang qua lại ngoài kia.

Bây giờ người nên cần giải thích là Ban Đông chứ không phải cô.


Nhưng sao trong lòng cô cứ như đang bị lửa đốt, cả ngàn câu hỏi không biết từ đâu lại hiện ra:“Mấy ngày qua anh đã làm gì mà không nghe điện thoại em?”“Anh bận việc gì không thể kể em nghe được sao?”“Lúc chiều vì sao anh lại chở chị gái kia về nhà? Vì sao lại dìu chị ấy đi như vậy?”Cuối cùng là“Hai người thật sự có quan hệ gì?”“Anh xin lỗi!” Ban Đông chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.“Anh… đang bận gì sao? Có thể kể em nghe được không?”“Ừm.

Cũng hơi, nói chung là chuyện gia đình thôi.”Lúc nhắc đến cụm từ ‘chuyện gia đình’, Ban Đông lộ vẻ mặt hơi căng thẳng, có chút suy tư.

Hạ An cũng chợt phát hiện cô chẳng biết gì nhiều về gia đình anh ngoài những thông tin cơ bản mà người thường gõ trên mạng còn tìm thấy được.

Còn anh thì ngược lại, ba cô ắt hẳn đã kể không ít vào cái hôm hai người hẹn nhau lần đầu.“Em ngồi đợi anh một chút!”Nói rồi Ban Đông tấp xe vào trước một cửa hàng bán giày dép, nhanh chóng đi xuống rồi tiến thẳng vào.Qua lớp cửa kính, Hạ An nhìn thấy anh đang hỏi chuyện một nhân viên bán hàng nào đó rồi đi theo người đó vô trong.

Lúc đầu cô còn nghĩ anh đang tính mua đại cho cô một đôi giày nào đó để tí hồi xuống xe có cái để mang.Nhưng không!Ít phút sau Ban Đông quay trở lại với một cái túi giấy đựng một đôi dép lông màu vàng cực kỳ nổi bật và trông rất hài hước.Hạ An dụi dụi mắt tận mấy lần cũng không nghĩ ra được Ban Đông lại mua thứ này cho cô.“Anh… cái này đâu phải phong cách của anh?”Không cần phải đi mua đồ vài lần với Ban Đông để biết xu hướng chọn đồ của anh.

Một người bình thường nhìn vào cũng biết phong cách mà anh mặc ra ngoài chính là kiểu đơn giản và lịch thiệp.

Kể ra như ngay lúc này, anh ta còn diện một chiếc áo sơ mi màu xanh đen huyền bí được xắn nửa tay lên cùng quầy tây.“Không phải phong cách của anh, mà là của em.”Ban Đông lại trêu cô!“Diệp đại nhân anh không phải là tiếc tiền mua cho em một đôi giày bình thường để mang đấy chứ?”Hạ An cô nhìn cả buổi trời cũng cảm thấy đó là một cửa hàng bình thường, không phải hãng hiệu gì đắc đỏ.

Nhưng anh ta lại mua đôi dép vàng ché này với cái giá ngang một đôi giày thể thao hạng xoàng mà cô hay mang.“Tất nhiên là không rồi.


Chỉ là gì cũng được, trừ giày ra.

Yêu nhau không nên tặng nhau giày.”Ây da thì ra anh ta lại còn để ý mấy thứ này mê tín này nữa sao? Trong lòng Hạ An nghe xong liền cảm thấy có chút thích thú đan xen hạnh phúc.Hạ An xỏ thử vào, quả nhiên vừa inh, không dư không thiếu.

Có điều trông nó nổi bật thật…Ban Đông dừng xe bên một nhà hàng Trung Quốc có diện tích vừa phải, không quá lớn.

Cả hai khi đi bên cạnh nhau vào trong trông giống như hai đối cực của phong cách thời trang vậy.

Thậm chí có người còn nhìn cô cười khúc khích như thể đang nhìn thấy một sự tấu hài nhẹ.Hạ An có chút xấu hổ, nhưng bây giờ cũng chẳng chuồn đi đâu được.

Bụng cô lại reo lên.

Điều quan trọng trước mắt chính là lấp đầy khoảng trống trong bụng chứ không phải để tâm người khác nhìn mình ra sao.Sau khi đồ ăn được mang lên phủ phê, Hạ An không khỏi thấy phấn khởi.

Đang hào hứng chúc Ban Đông ăn ngon miệng rồi gắp một miếng dimsum ngon lành vào dĩa, Ban Đông chợt mở miệng chất vấn cô:“Không phải em đã bảo ăn rồi sao? Này được tính là gì đây?”“Anh…!!!”“Anh tưởng em theo để nhìn anh ăn chứ? Hạ An em nhanh quên thật đấy!”Ai theo anh? Là anh lôi em đi mà?Aaa, thực sự muốn chọc tức cô đây mà.

Ban nãy anh ta rõ ràng còn nghe thấy chiếc bụng đói meo của cô kêu gào thảm thiết mà bây giờ còn giả vờ giả vịt hỏi lại.“Em… tiêu hoá hết rồi.”Vừa dứt lời, Hạ An cô còn không tin mình lại mặt dày có thể mở miệng ra nói như vậy.


Biết sao được, miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

Cô thừa biết Ban Đông đang cao hứng chọc ghẹo cô, cứ theo anh ta chỉ có mà nuốt nước miếng rồi tốn nước bọt.Ban Đông được thêm một trận cười sảng khoái, vì đây là không gian ăn riêng nên anh không ngại thể hiện.

Quả thật cô có lẽ là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc dù mọi thứ chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt.“Ha ha! Ngoan, a một cái!”Ban Đông ân cần đút một miếng dimsum cho cô.

Sau đó hỏi thăm tình hình thi cử vừa rồi.

Hạ An sau khi bụng đã có chút đồ ăn thì mới chợt nhớ đến những câu hỏi trên xe ban nãy, cô nghĩ nếu cứ giữ khư khư thì trong người lại càng thêm khó chịu nên cô bất ngờ thú nhận:“Hôm nay… em có đến tìm anh.”Ban Đông ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt sáng tinh anh kia thể hiện chút sự ngạc nhiên:“Vậy à? Ở đâu?”“Nhà anh…”“Bảo sao anh thấy em gọi.” Ban Đông chợt buông đũa xuống rồi ghé sát lại mặt cô nhìn một cách thăm dò.Chắc là con bé này đã nhìn thấy gì nên hôm nay nên mới cư xử như vậy.Ban Đông vừa nhìn là biết, thế là anh đánh thẳng vào trọng tâm, không lòng vòng:“Hỏi đi, em đã nhìn thấy gì nên chiều giờ lấn cấn trong lòng đúng không? Thấy anh tắt điện thoại em? Hay thấy anh đưa về nhà một cô gái rồi chở cô ấy đi?”Hạ An không ngờ anh lại đoán ra được như vậy, nghe xong quả nhiên là điều cô suy nghĩ nãy giờ.

Cô cúi nhẹ rồi gật gật mấy cái, trông từ phía Ban Đông rất đỗi dễ thương.Ban Đông cũng không hề giấu diếm gì, vừa ăn vừa từ từ kể lại chuyện cả ngày hôm nay, thậm chí cuối cùng anh còn thú nhận là bản thân tranh thủ chở cô gái kia về rồi ghé qua dắt cô đi ăn:“Thật ra ban nãy sau khi chở Dạ Vũ về thì anh đã gọi ông già ở nhà bảo là đi ăn nên sẽ về trễ tí.

Nói chung cũng khá mệt.

An, chuyện gia đình anh hơi phức tạp, rồi từ từ em sẽ hiểu.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận