Đông Thành


It was a sunny daywhen you came to hear me playThose hydrangeas were blueLike my apology to you- R (2021)***Thứ bảy cuối tuần đã đến.Hôm qua sau khi ăn xong với Kỳ Dương thì anh có bảo hẹn hôm nay lên trường cho cô coi cái này cũng như kêu cô mang ít sách vở lên học.Thời tiết bây giờ đã dịu hơn những hôm hè trước.

Anh ta hẹn cô ở thư viện chính rồi tận tình chỉ cô khu vực sách của các môn, khu vực in thường và in công nghệ 3D.

Sau đó anh dắt cô đến khu vực bàn máy tính được đặt riêng từng cái dọc cửa sổ kính hướng ra hồ nước lớn sau thư viện.“Anh nghĩ chỗ học này sẽ hợp với em”Hạ An sáng rực mắt tỏ vẻ thích thú.

Mấy hôm cô chỉ quanh quẩn linh tinh dưới lầu hay mấy khu máy đặt san sát nhau.

Dù có vách ngăn nhưng cô vẫn không tìm thấy sự riêng biệt mấy.Thư viện chính cực kỳ lớn, vì là xây cho đại học và cao trung dùng chung nên nó có tận bốn tầng gồm tầng trệt.

Khu vực đại sảnh chủ yếu dành cho việc họp nhóm và in ấn, mượn trả sách.

Kết cấu còn lại là: chia ra mỗi cấp hai lầu, một lầu bắt buộc im lặng và một lầu tự do nói chuyện cũng như mang đồ ăn thức uống lên.

Kiểu chia này khá giống với mấy thư viện trường phương Tây khi chia khu ‘quiet study’ và không.Sau đó anh dắt cô lên phòng riêng ở trên lầu ba thư viện nhỏ.

Hạ An không khỏi bất ngờ khi bước vào.

Trước mặt cô lại một bộ ghế sofa màu xanh trông rất hiện đại.

Ở đó còn có hai bộ PC được lắp riêng cùng vài chiếc ghế gaming đắc tiền.“Toàn bộ là tụi anh sắm à?”“Ừ, anh sắm! Mốt nếu học xong thì bán rẻ lại hoặc cho đàn em nếu thích.

Dù gì cũng là đầu tư vài năm, thời gian trên trường cũng chiếm hết nửa ngày, nên cho bản thân sự thoải mái!”Ôi sự thoải mái này có cái giá hơi cao quá rồi.

Cô thấy nơi đây cơ bản không khác gì một phòng khách với đầy đủ tiện nghi và đồ dùng.

Bên dưới lầu còn có một quán cà phê nhỏ và vài máy bán nước tự động.Kỳ Dương chỉ tay ra phía sau bảo:“Kia là nhà vệ sinh.

Nói chung em cứ tự nhiên! Hôm nay bạn anh tụi nó không lên đây đâu, em có thể ngồi đây học.

Anh xuống đánh vài trận rồi lên lại với em.”Hạ An chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi ở lại.


Ở đây thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng như anh ta nói là không gian riêng của mỗi người, nơi họ thích lui về trong những lúc rảnh rỗi ở trường.Học được một tiếng hơn thì cô ngồi dậy đi xuống mua một ly chai latte ở tiệm cà phê dưới lầu.

Chỗ thư viện này khá gần dàn cây osaka vàng kia, lúc ngồi học ở trên cô đã vô ý mấy lần nhìn ra.

Thế là Hạ An đi dạo một vòng nhẹ.Gió trưa nhàn nhạt thổi qua, vài cánh hoa vàng rơi xuống, và một lần nữa cô nghe thấy bản nhạc bi ai đó.Đã có vài lần cô lén đi đến khu vườn đó nhưng nó hoàn toàn trống không.

Thậm chí cô từng nghĩ rằng liệu những gì mình thấy trước đó liệu có phải là thật không?Tròn một tháng kể từ ngày hôm ấy.Cô, vẫn như cũ, nép mình sau thân cây rộng để trộm nghe anh đàn.Diệp Ban ĐôngLy chai latte ấm trong tay cô thoang thoảng lên mùi quế thật nhẹ nhàng.

Hôm nay có phải là một ngày may mắn của cô không?Có một bộ phim cô từng xem qua kể về chiếc đàn piano có khả năng đưa người đánh quay ngược lại thời gian nếu ngồi đàn đúng bản nhạc bí mật của nó.

Cô cảm thấy rất hay, dù đây mãi sẽ không bao giờ là sự thật, nhưng một bản piano hay có thể đem người đánh và người được thưởng thức chúng ra khỏi thực tại trong vài giây lát, để họ đắm chìm trong một thế giới riêng, nơi không cần một câu nói nào thốt ra nhưng mọi tâm tư đều được phơi bày qua những phím đen trắng.Tiếng đàn dừng lại sau một trường bi thương.

Hạ An không hề hay biết, cô lại lim dim ngủ mất rồi.

Tiếng đàn ấy đưa tâm trí cô đến cõi vô định, gió thổi nhẹ lại khiến cô thêm phần thoải mái.

Cô không biết rằng Ban Đông đã đứng kế bên cô từ lúc nào không hay.

Anh nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang trốn mình sau gốc cây nghe anh đàn.

Đôi mắt suy nghĩ những điều khó nắm bắt được, có một chút bất ngờ, một chút không vui, một chút tò mò, một chút lạnh lùng…“Á!”Hạ An bật bắn mình dậy do ly nước cầm bị trượt làm đổ xuống tay, may là nó đã hết nóng từ lâu.

Cô ngơ ngác quay lại nhìn đằng sau thì người đã không thấy đâu.Cô trở về lại trên phòng Kỳ Dương rồi rửa tay rửa mặt.

Vừa lúc anh cũng tập xong, đợi cô xong xuôi anh tắm sơ thay bộ đồ mới rồi ra chỉ cô làm bài.Anh ta nhìn vậy mà học cũng đứng nhì khối, quả có nhiều điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc mà!Trời đã chiều tối, trên đường đi bộ về nhà, Hạ An chợt nghĩ:Người con trai kia lẽ nào chỉ xuất hiện vào mỗi cuối tuần?Dù gì hôm nay cô cũng đã được nhìn thấy anh ta lần nữa, trong lòng không khỏi vui sướng và hạnh phúc..Chủ Nhật nắng mátHẳn là một ngày tuyệt vời để đi chơi, dạo phố.

Thế nhưng Hạ An lại quyết định lên trường lần nữa.

Cô muốn kiểm chứng thử suy đoán của mình là có đúng hay không.Ngày nào càng ít người có lẽ là ngày đó anh ta xuất hiện.Cô viện với ba là lên trường học nhóm, ba cô cũng chả ý kiến gì chỉ bảo cô về trước tối, nói rồi đút túi cô vài đồng tiêu vặt.Hạ An xuống bus thì chạy một mạch ra khu vườn đó.


Quả nhiên chủ nhật chẳng có học sinh nào trên trường.Hôm nay cô không nghe thấy tiếng đàn piano.Cô từ từ tiến lại khúc vườn đang được gió đem hương cẩm tú cầu bay xa thì phát hiện không có ai.Hạ An hơi hụt hẫng.

Nhưng cô quyết định chạy về một bàn gỗ ngoài trời phía xa rồi ngồi đợi trong lúc làm bài.Có lẽ là cô đến hơi sớm đó mà! Không sao cô còn cả ngày ở đây.

Cô chờ được!Nghĩ rồi Hạ An lôi sách và viết ra ngồi cặm cụi ghi chép.

Lúc nhắn tin cho Dương Khang, cậu ta còn nửa tin nửa ngờ việc cô lên trường lúc này vì cơ bản chẳng học sinh nào lại dành ngày nghỉ trong tuần để lên cái nơi ngày nào cũng học.Cô chụp một tấm bâng quơ rồi gửi qua thì lại nhận được đúng mấy chữ của cậu bạn: OMG!Thời tiết giao thu thật dễ chịu, có điều hè vừa rộ hoa nay lại chuẩn bị phai.Tiếng lá phía sau cô xào xạc.

Từ sau lưng cô ngửi thấy mùi chai latte thơm nồng.Cảm thấy có gì đó sai sai, Hạ An quay lưng lại thì bắt gặp Ban Đông đang tiến lại gần, trên tay cầm hai ly nước loại cô hay uống.Cô kinh ngạc mở căng hai mắt nhìn còn không dám tin hiện thực trước mặt.

Anh ta bình thản như không có gì, dáng vẻ thoải mái nhìn cô, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh Hạ An.Nhịp tim cô tăng nhanh theo từng đợt, bàn tay mấy chốc lại đổ mồ hôi.

Tại sao anh ta lại ra đây? Lẽ nào anh ta phát hiện mình nghe trộm anh ta đánh đàn?Nhìn thấy cô gái bên cạnh run sợ vì sự xuất hiện của mình, Ban Đông tỏ vẻ không hiểu liền ghé sát mặt lại hỏi cô:“Em sợ tôi à?”Cô lắp ba lắp búng đáp lại:“Dạ… kh..ông”Anh ta chợt nở một nụ cười.

Trái tim Hạ An lại vang lên từng nhịp liên hồi.

Cô thấy nóng lại rồi! Tay chân đều đổ mồ hôi rồi!“Cho em”Nói rồi anh ta đẩy ly chai latte về phía tập vở cô, chân rung rung vài nhịp bảo:“Hôm qua lúc đang đánh đàn thì tự nhiên anh gửi thấy mùi quế và trà gần đó.

Đến lúc đi thử xung quanh xem thì thấy em ngồi ngủ mất tiêu rồi.”Trời ạ cô thực sự bị phát hiện rồi! Con người này sao lại có thể thính đến như vậy chứ! Cô lại nghĩ về lời nói của Kỳ Dương: “Có điều cấm kỵ là không ai được đến và sử dụng cây đàn ở đó…”Điều cấm kỵ?!“Em xin lỗi! Lần sau em sẽ không dám đến làm phiền anh chơi đàn nữa đâu!”Nói rồi Hạ An thành khẩn cúi đầu tạ lỗi.

Dù cô không hề đụng gì đến cây đàn nhưng cô biết mình đã phạm vào thế giới riêng của anh ta.

Cô không muốn đụng chạm đến ai hết, càng không muốn hiểu lầm gây sự với ai.

Anh ta là cháu hiệu trưởng, là người thừa kế của tập đoàn sở hữu ngôi trường này.

Cô nghĩ đến những điều đó rồi tự thu mình, tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi và run rẩy.Anh ta không chút biểu cảm, mắt hướng ra cây đàn phía đằng xa rồi chốt hạ vài câu xong lập tức bỏ đi:“Nếu vậy thì phiền em lau đàn và dọn dẹp khu xung quanh nhé!”Anh ta không cần nghe cô trả lời lại, cơ bản là vì thái độ đó muốn nhấn mạnh rằng: đây không phải là nhờ vả, đây là mệnh lệnh!Bây giờ tiếp xúc gần cô mới thấy: con người này ban đầu xuất hiện làm người khác còn tưởng hôm nay mặt trời ưu ái sưởi ấm họ, nhưng thực chất thì chỉ vài giây sau đó nó sẽ đổ mưa bất chợt.Hạ An loay hoay dọn đồ, bây giờ đã xế trưa.

Cô kiếm trong cặp ra cái khăn hay dùng lau mặt rồi xả nước vắt khô.Chiếc đàn này thực chất khá bự.

Bề mặt gỗ đen được sơn láng bóng khiến nó toát lên vẻ vừa cổ điển vừa thần bí.


Cô không rành về các hãng bán đàn piano nhưng nghe đâu những chiếc đàn bình thường rẻ nhất cũng bằng học phí một năm ở đây! Tất nhiên, với sự so sánh đó thì chiếc piano này của anh ta ít nhất phải gấp mười lần như vậy.Không được sơ suất! Không được sơ suất! Nếu không bán mạng cũng không đền nổi!Quay ra dàn hoa cẩm tú cầu.Cô không biết mở hệ thống phun nước và sương ở đâu.

Đành ngậm ngùi lấy một bình tưới ở đó rồi chạy đi bơm nước.“A! Đau quá!”Bụng dưới cô tự nhiên quằn lên những cơn đau bất chợt.

Cô kỹ càng vô nhà vệ sinh xem thử thì phát hiện đã đến mùa dâu.Xui thật! A…Hạ An ôm bụng.

Cô là dạng người mỗi lần đến kỳ thì vào ngày đầu tiên bụng dưới sẽ đau quằn quại tận mấy tiếng đồng hồ.

Cơn đau ấy lúc thì co thắt dữ dội, lúc lại âm ỉ dịu xuống như khiến cô chết đi sống lại.Hạ An cố nốt việc dọn đất bị vung ra nên nền dù lưng cô đã ê ẩm nhức mỏi.

Cũng may cô lúc nào cũng thủ sẵn băng nên cũng bớt phần nào.Bốn giờ hơn, cô rã rời lết ra trạm xe.Vì quá đau nên lúc làm cô không hề coi thời gian.

Thứ bảy và chủ nhật xe bus ở đây sẽ không chạy qua trường sau bốn giờ vì không có nhu cầu ở khung giờ này.Cô chờ thêm mười lăm phút.

Tự vấn sao hôm nay không thấy xe.Trước mặt Hạ An từ từ tối sầm lại.

Những cơn co thắt và đau lưng không ngừng hành hạ cô.

Nước mắt cũng theo đó làm tầm nhìn cô nhoè đi.

Nếu như bây giờ có ai đó cầm một con dao đâm thẳng vào bụng cô, thì có lẽ cô sẽ không cảm nhận được gì vì cơn đau kia kinh khủng và dai dẳng hơn nhiều!Sau đó, Hạ An lịm đi trong dàn nước mắt.Từ phía xa, một chiếc Mercedes không hiểu vì sao đã lướt qua lại đánh một vòng quay lại.Ban Đông nhanh chóng đi xuống rồi bế cô lên xe.Ban nãy nhìn anh còn tưởng cô đang buồn chuyện gì nên chẳng quan tâm.

Nhưng sau khi chạy được một thì đoạn linh tính mách bảo anh phải quay lại kiểm tra.

Anh nhìn thấy cô cúi rạp người xuống, hai tay ôm bụng.

Có lẽ không phải đang buồn mà là đang đau.Nhìn thấy cô gái kế bên ngất đi mà mi mắt vẫn ướt đẫm, trong lòng anh lại dậy lên một chút cảm giác tội lỗi.“Chú chở thẳng về nhà rồi gọi bác sĩ qua! Tôi không muốn ra bệnh viện.”Bệnh viện quá đông, thủ tục thì phiền phức, cô ấy cũng không đến nỗi được ưu tiên cấp cứu.

Dù gì ông già anh cũng không có nhà hôm nay, về nhà vẫn là lựa chọn tốt hơn.“Bạn cậu bị đau bụng khi đến tháng.

Tôi có kê ít thuốc giảm đau và kêu người lấy túi nước nóng đắp lên rồi.

Hơn tiếng nữa cô ấy dậy thì cho ăn chút đồ nóng là được!”“Cám ơn bác sĩ!”Ban Đông ra bàn ngồi lướt máy tính.

Anh kêu người chuẩn bị sẵn ít cháo thịt bằm rồi đợi khi nào cô dậy thì hâm lại.Hạ An tỉnh lại sau gần ba tiếng kể từ khi ngất đi.

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, thấy căn phòng này hơi lạ.Cơn đau lưng vẫn còn đó, chỉ là bụng cô bớt đau thắt lại rồi.


Hạ An ráng trườn người dậy, đập vào trước mắt cô lúc này là hình ảnh Ban Đông đang ngồi ở bàn học phía đối diện.“Dậy rồi à?”Câu nói của anh ta như thức tỉnh cô.

Hạ An bây giờ mới ý thức được cô đang ở với Ban Đông.

Trong lòng bỗng dấy lên một chút ngạc nhiên cùng một chút hạnh phúc.Đã xảy ra chuyện gì?“Tôi thấy em bất tỉnh ở trạm xe sau trường nên tiện đường chở về.”Nói rồi anh ta đi ra khỏi phòng, để cô lại một mình băn khoăn.

À ra là thế! Bởi có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ sẽ được người mình thầm thương trộm nhớ đưa về nhà chăm sóc.

Đây không khác gì một giấc mơ mùa hè đẹp đẽ vậy.Ít giây sau con người ấy quay lại với một tô cháo nóng rồi đem lên đặt bên cạnh cô.“Ăn đi!”Anh ta chỉ nói cộc lốc hai chữ, không thèm liếc nhìn cô một cái.

Lời nói ấy như có hàn khí khiến tim cô băng lại trong giây lát.

Anh không thể dịu dàng hơn tí được sao?Thấy cô còn ngơ người ra đó, anh ta lại nhấn thêm một câu nữa như một cú tát vào mặt cô:“Chẳng lẽ cần tôi đến đút cho ăn à?”“Không có! Không dám làm phiền anh ạ!”Hạ An bắt đầu cảm thấy hơi ngại và khó thở vào ngay lúc này.

Anh ta không cần phải nói mấy lời khó nghe như vậy.

Cô ngàn lần tất nhiên cảm kích chuyện anh ta đưa cô về, nhưng cô không hề đòi hỏi hay xin xỏ điều đó.

Với thái độ trịch thượng ấy của anh ta thì mười người tiếp xúc đều chạy hết mười.Hạ An im lặng ăn thật nhanh tô cháo.

Cô biết mình không thể ở lại lâu.Xong xuôi, cô bước xuống giường lấy balo rồi cúi người chào anh đầy thành khẩn:“Cám ơn anh hôm nay đã giúp đỡ!”“Xuống dưới nhà có tài xế sẽ chở em về!”Ban Đông không thèm nhìn cô một cái, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình xem xem gì đó.

Anh ta còn lấy tay ra hiệu cho người làm thu dọn lại giường.

Thế là họ mang bao gối và ga giường mới thay lại toàn bộ.Tất cả đều lọt vào mắt cô.

Cô thấy hơi tủi thân, nhìn sau nhìn trước cũng không thấy vết nào dính ra.

Thế nhưng cô tự biết thân biết phận nên nhanh chóng rời đi.Lúc về đến nhà, ba cô không khỏi lo lắng vì gọi điện cho cô không được.

Thì ra là điện thoại của cô đã hết pin từ lâu.Nghe cô kể lại chuyện, ba cô liền chạy ra hiệu thuốc gần nhà rồi mua bỏ vào balo cô một hộp thuốc giảm đau bụng tới kỳ.Hạ An nhìn thấy thế không khỏi cảm động.

Cuối cùng cũng chỉ có người nhà là yêu thương mình vô điều kiện.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận