Đồng Thoại Văn Lang

Trên núi có cây, cây ra lá

Trong sân có cành, cành nở hoa

Tóc thiếp đen màu đêm nồng đượm

Quấn lấy hồn chàng, mãi chớ xa.

Tản Viên Sơn Thánh, ngay cả ở thời điểm cận kề sinh tử, lại chưa hề sợ hãi như lúc ấy.

Lúc Thục Phán quay đầu.

Tay nắm chặt tay lại, chàng bước đi chầm chậm về phía Lạc Cơ và Cao Lỗ.

Nàng lúc bấy giờ vẫn chưa nhìn ra sự xuất hiện của chàng, tay vuốt
đầu má phúng phính, tay chỉ xuống ao sen, mắt híp cười như hoa nở trên
nước.

“Cá này Lạc Cơ nuôi, chờ Đô Lỗ tỉnh lại-”

Phía sau bất ngờ ập đến sự ấm áp. Đôi vòng tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy.

Mắt nàng mở to, nụ cười ngưng đọng trên môi.

“Thục… Phán?”

Kẻ phía sau cúi xuống áp má lên tai nàng, giọng dịu dàng như gió đầu mùa.

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó.”

“Nhưng…” bị kiềm chặt từ phía sau thật ấm, còn có thể rõ ràng nhịp tim của chàng đến như vậy…

“Từ nay, chỉ có thể gọi ta là Nguyễn Tuấn.”

Sơn thánh quay nàng lại, thứ dữ dội ẩn chứa phía sau đôi mắt phượng
ôn hòa kia khiến nàng bần thần, bối rối, trong một khắc muốn ruồng rẫy
cả thế gian.

“Nguyễn Tuấn,” giọng chàng rất mạnh mẽ, lại như van nài, như da diết. “Gọi ta Nguyễn Tuấn.”

Bị đánh bại bởi ánh mắt và giọng nói khiến người mê hoặc, nàng hoàn toàn buông bỏ.


“Nguyễn Tuấn.”

Thân lại áp vào thân, nhu hòa mà nồng nhiệt…



Trời trong, nước biếc, có hai người ôm nhau bên hồ.

Cạnh hai người, có đứa bé ngước nhìn há hốc miệng.

Âu cũng là một loại cảnh đẹp hy hữu thế gian…



Đêm đến, sau khi đã cho xảo xứng đưa Cao Lỗ về với vua Thục như đã
hứa, Nguyễn Tuấn nửa nằm, nửa ngồi chống tay trên giường đọc qué.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, sau đó khép lại, người nào đó cầm chén toan đến gần.

Mắt chạm đến chàng thì khựng lại.

Tóc đen ẩm ướt chảy dài trên vòm ngực vạm vỡ, ánh sáng từ chiếc đèn
đồng ba chân hắt lên gương mặt, làm rõ ràng hàng mày rậm và lông mi cong vút. Đâu đó trên chúng, một hạt nước khẽ buông mình rơi xuống khóe môi.

Giật mình, Lạc Cơ hít mạnh vào, bất ngờ trước sự tấn công lên trái tim nhỏ bé.

“Sao thế?”

Chàng đưa tay ngoắc nàng lại gần, trông thấy màu hồng trên hai gò má trinh nữ, một bên môi từ từ nhếch lên. “Tim lại đau?”

Nàng chớp mắt, thành thật gật đầu.

Tóm lấy eo kéo nàng ngồi vào lòng, chàng nhìn chén nước màu đỏ trên tay nàng, mày hơi nhíu. “Đây là gì?”

Sực nhớ, Lạc Cơ cẩn thận đưa cái chén đến trước mặt chàng, mắt mở to chân thành.

“Đô Lỗ tái sinh xong liền đổi đi tên gọi. Bây giờ Nguyễn Tuấn cũng
vậy, chắc là cũng cần có máu như Đô Lỗ? Và khi nào thì chàng mới phải
chui vào đá-”

“Đây là máu nàng?!”


Chàng bất chợt ngồi thẳng dậy khiến Lạc Cơ hoảng hốt, nhất thời sẩy tay làm đổ cả chén máu ra sàn nhà.

“Ở đâu?” chẳng hề chú ý đến những mảnh vỡ trên sàn, chàng cầm hai
cánh tay nàng lên soi qua soi lại đến gần như xuyên thủng da thịt. “Cắt
chỗ nào?”

“Lành… lành rồi,” nàng nhẹ nhàng nói, suýt nữa thì bị sự khẩn trương của chàng hù chết.

Kẻ nọ dường như cũng nhớ ra điều đó, cử động ngưng lại một chút, bàn
tay từ từ chuyển lên má nàng, giọng có chút khổ sở pha lẫn khuất phục.
“Lạc nữ khờ khạo.”

Lại ôm đầu nàng nhấn vào ngực.

“Sau này không bao giờ được làm vậy nữa.”

Nàng gật gật.

“Cho người khác cũng không được làm.”

“Không có điên mà cho người khác, dao cắt vào đau lắm à!”

“Đau sao còn cắt?”

“Vì… vì là cho Thục- Nguyễn Tuấn mà!”

Có tiếng thở dài buông ra trong đêm.

“Ta cũng rất đau.”

Từ lần đó, Lạc Cơ cảm thấy mình lại có thêm một cái sàng khôn:

Khi Lạc Cơ đau, Nguyễn Tuấn cũng đau.



Dạo này có một điều làm nàng thắc mắc không nguôi, mỗi lần chạm mặt
Dao Sùng, kẻ này lại dùng đôi mắt bi phẫn nhìn nàng, đặc biệt mỗi khi
nàng tươi cười bên cạnh Nguyễn Tuấn. Đôi lúc lại nói ra mấy lời khó hiểu như nàng là chuột còn sơn thánh của chàng ta là mèo, số phận thật trớ

trêu khi con mèo muốn ăn còn con chuột lại cứ bám dính vào tim…

Lạc Cơ tự cho bản thân là người có học, suy nghĩ cả buổi trời rốt cục cũng ra con chuột là nàng, bám dính con mèo thì không có gì sai. Nhưng
còn con mèo Nguyễn Tuấn muốn ăn cái gì thì nàng đành treo não.

Trong viện Tây có nàng xảo xứng yêu thầm vua Thục, ngày qua ngày cứ
lẻn ra rừng lén nhìn vua săn thú. Có một ngày nàng kia đứng nhìn trăng
thở dài, đôi mắt vương đầy bi thương mòn mỏi. Lạc Cơ tò mò hỏi nàng kia
có phải thèm bánh dầy nên mới nhìn trăng mà sầu não? Ả xảo xứng ném cho
nàng ánh mắt hận-không-thể-đá-nàng-xuống-hồ, đoạn thở dài bảo. “Nhìn
trăng như ngỡ gặp người thương, bởi mới sinh đau thương.”

Mà nhìn Dao Sùng kiểu nào cũng là đang dùng ánh mắt đau thương nhìn
Nguyễn Tuấn của nàng, cái mầm trong lòng bắt đầu có chút bốc khói…

Thế là nhằm ngay lúc Dao Sùng kề tai Nguyễn Tuấn trình báo tin tức,
lạc nữ nào đó đã nhảy vào túm lấy cánh tay vị sơn thần lôi ra chỗ khác.

“Không được lại gần Nguyễn Tuấn!”

Dao Sùng há hốc, quá bất ngờ trước một Lạc Cơ thường ngày ngây ngô, chớp mắt đã hóa dữ tợn.

“Lạc Cơ, nữ chủ bị sao vậy? Tôi và sơn thánh đang có chuyện cơ mật phải bàn.”

“Nói láo!” nheo nheo mắt, Lạc Cơ vừa lùi vừa đẩy Nguyễn Tuấn vào trong phòng. “Ngươi đừng tưởng ta không biết!”

“Biết… biết gì ạ?”

“Ngươi chính là thương Nguyễn Tuấn mới thường đau khổ nhìn chàng! Ngươi đừng hòng! Chàng là của Lạc Cơ!”

Cánh cửa đóng sầm. Sau đó cũng im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, người-bị-cướp-đi khẽ tằng hắng.

“Ta nghĩ Dao Sùng chắc cũng hóa đá rồi, có lẽ nàng nên làm gì đó để hắn yên bình ra đi…”

Cánh cửa trước mặt Dao Sùng lại mở toạt, một con gà từ bên trong đập cánh phành phạch bay nhào vào lòng vị sơn tướng.

“Đóng cửa, thả gà!”

Cánh cửa lại đóng sầm.

Cả không gian nhuốm một màu hoàng hôn thơ mộng, có bóng người anh
tuấn phiêu lãng đứng như hóa đá trên sân. Trên trời lông gà bay lả tả,
dưới đất chó chạy sủa vòng vòng…

Buổi tối nàng đem phát hiện của mình nói cho Nguyễn Tuấn biết, lại
còn phồng má bảo con mèo là chàng ăn gà ăn cá thì được, tuyệt đối không

được ăn Dao Sùng!

Chén nước sơn thánh uống cũng vì thế mà đổ hết nửa ra ngoài, tính
luôn sặc mửa thì chàng chẳng uống được giọt nước nào trong cái chén ấy.

Đợi đến khi lấy lại phong thái điềm đạm, chàng ngồi vuốt mặt nàng một hồi lâu, mắt đượm niềm si mê lẫn nỗi buồn man mác, cúi xuống khẽ thì
thầm vào tai nàng. “Lạc Cơ là người duy nhất ta muốn ăn.”

Sau đó, trước sự nghi vấn trần trụi của nàng, sơn thánh rất đường
hoàng chỉ tay vào hình người giao phối đúc trên nắp thạp đồng, đường
hoàng đè nàng ra giường lột sạch, đường hoàng nhìn nàng si mê mà nói.

“Ta không đợi được nữa rồi…”

Tóc đen rơi trên má hồng, cúi người môi áp vào môi.

Ánh đèn dầu lay lắt trong gió mùa xuân, hắt lên tường bóng hai người lặn ngụp trong nhau.

Lần đầu tiên chàng chìm sâu vào nàng, cảm thấy tâm hồn dâng trào như
sóng, mặc cho vuốt lạc điểu lún sâu xuống giường, đồng tử co lại xung
quanh màu hổ phách rực rỡ.

Sao lại là lúc này, chàng đã gầm lên trong quẫn bách, song vẫn không thể rời xa.

Ân ái, hẳn đã làm trái tim mộc quỷ thăng hoa, trong lòng chàng cũng vì thế mà sinh ra tâm ma.

Vung tay đánh gẫy cột giường, xé nát rèm the, đến khi sắp chạm đến tim nàng tay chợt dừng lại.

Đôi mắt vàng nhìn chăm chú thiếu nữ run rẩy trước cơn đau đầu đời bên dưới thân mình, trong lòng có giọt tình khẽ khàng rơi xuống.

“Đau là thế…” bàn tay áp lên ngực nàng, chàng khàn giọng “… tim này vẫn có thể thăng hoa như vậy…?”

Thiếu nữ nhỏ bé bên dưới chàng không đáp, chỉ mơ màng chớp đôi mắt
đẫm nước, tay trần vô thức đưa ra tìm lấy bờ vai ấm rộng mà ôm lấy.
“Nguyễn Tuấn… em đau…”

Tim chợt có thứ gì đó ấm nóng vỡ òa.

Dịu dàng cúi xuống liếm đi nước mắt của nàng, chàng mặc kệ dục cảm và khát khao giết chóc vồ vập lấy nhau trong thân thể, tùy tim mà tiếp tục ra sức dập dềnh, chìm chìm nổi nổi trong sự mềm mại của thịt da mặn
nồng..

Môi ẩm ướt miết nhẹ trên eo thon gầy, Tản Viên Sơn Thánh thầm thì vào làn da nõn nà đang dần hiện lên văn thân hình chim lạc.

“Lạc nữ khờ khạo, về đến Ba Vì, chúng ta kết hôn.”

Hồn rung rung, hoa nở nở,

Tóc lạc nữ quấn chặt hơi thở đấng sơn thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận