Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, cha và dì Vân ngồi cùng nhau còn tôi thì...chắn chắn ngồi cạnh Lục Thiếu Kỳ.
Ngoài những gì xảy ra mấy phút trước thì hai đứa không nói với nhau câu nào nữa, mặt cậu ấy vẫn giữ duy nhất một biểu cảm không thay đổi.
Dì Vân khui một chai rượu vang đỏ ra rót vào li cho cha tôi, người ta uống bia rót đầy li còn uống rượu thì chỉ nửa li là vừa.
Bỗng nhiên dì dừng lại, ngó nhìn Thiếu Kỳ như giới thiệu với cha con tôi.
- Anh cũng biết Lục Thiếu Kỳ mà đúng không?
Dì nhìn qua tôi, tôi chớp mắt hai cái trong vô thức.
Dì nói.
- Đây là Lục Thiếu Kỳ, cháu của dì nó chạc tuổi con đó.
Tôi khẽ gật đầu làm ra bộ mặt hiếu kì nhưng thực chất tôi biết cậu ta lâu rồi.
Cha tôi tự nhiên hỏi đến Thiếu Kỳ, từ bao giờ mà cha quen biết với cậu ấy nhỉ? Lúc trước có bao giờ tôi đưa cậu ấy đến nhà tôi đâu mà cha tôi lại biết.
- Cha cháu dạo này sao rồi? Gần đây công việc bận rộn quá chú cũng không gọi điện gì hết.
Cha của cậu ta sao?
Thì ra là chỗ người quen với nhau vậy mà tôi lại vô tri như vậy.
Tiếng nói của người kế bên tôi phát ra, rất đằm thắm dễ nghe.
- Dạ, cha cháu vẫn hay đi công tác thường xuyên như trước thôi chú ạ! Ông ấy vẫn khoẻ như voi nhưng có điều dạo gần đây hơi nghiêm khắc.
Cha tôi cười cười gật đầu đưa li rượu mới sang cho cậu ấy vừa nói.
- Thật vậy sao? Giờ mới nghe ông bạn già của chú nghiêm khắc đó.
Cậu ấy chỉ mới 15 tuổi bằng tuổi nên không uống rượu, chìa tay từ chối.
- Cảm ơn ạ! Nhưng cháu chưa đủ tuổi đâu chú.
Lục Thiếu Kỳ đúng là diễn xuất kinh người đáng để khen ngợi, tôi cùng chơi với cậu ta có bao giờ cậu ta nói chuyện kiểu như vậy đâu mà giờ đứng trước mặt người lớn lại diễn trò ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Đúng là giả trân quá mà!
Cha tôi rụt tay lại, liếc qua tôi cười lớn rồi bảo.
- Vậy là cháu có cùng tuổi với con gái nhà chú không?
Tôi khựng lại ngước nhìn cha tôi đang tủm tỉm cười nói với dì, còn cậu ta thì vừa liếc nhìn tôi rồi nhếch môi cười đáp.
- Thật ra thì cháu cũng 15 rồi nhưng không dám nhận!
Cha tôi thắc mắc.
- Là sao Thiếu Kỳ? Sao lại không nhận?
Tôi linh cảm có điều không hay. Lục Thiếu Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt đen sâu chứa bảy phần cà khịa chọc tức tôi.
- Đường Tú Linh gọi cháu là cha làm sao mà cháu dám nhận là mình 15 tuổi được.
Tôi gượng cười, chầm chậm quay về hướng của cha, cha tôi ghét nhất là bất lịch sự và vô phép tôi liền biết ngay là ông chỉa ánh mắt phựt lửa lên nhìn tôi.
Lục Thiếu Kỳ đúng là cáo già, dám mách lẻo với cha tôi. Nếu như quan hệ còn tốt như trước thì tôi đã chặt đầu cậu ta làm mồi cho cá từ lâu.
Cũng may là dì đã cứu vớt tình thế, phá tan sự im lặng trong bữa tối.
- Thôi mà ~ chúng ta cùng ăn đi để thức ăn nguội hết.
Tôi trả lời "Vâng" sau đó gắp một con tôm bỏ vào mồm nhai không dứt cũng như tôi đang muốn dằn mặt tên cáo Lục Thiếu Kỳ kia.
...****************...
Màn đêm dầy đặc hơn rồi, những ánh sao bên ngoài cửa sổ treo lấp ló trên bầu trời. Không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng lá cây xào xạc bên ngoài vọng vào trong phòng tôi.
Tôi nằm trên chiếc giường êm ấm ngó ra bên ngoài khung cửa lớn, tự nhiên mà chân muốn bước xuống giường đi ra ngoài ban công hóng tí gió.
Tôi đứng trước lan can ngắm nhìn bầu trời về đêm, trăng tối nay có vẻ như đang suy tư nên nhìn nó tôi cũng suy tư theo.
Giọng nói kia làm tôi giật cả mình mà hốt hoảng, khiến tôi lùi vài bước giam giữ hồn lại và trấn an nhịp tim.
Là Lục Thiếu Kỳ, cậu ta ở cạnh phòng của tôi hai lan can dính liền nhau chỉ cách một thanh sắt ngắn ngăn lại tạo khoảng cách.
Cậu ta gác một tay lên lan can, tay chia cho vào túi quần khom người nói chuyện với tôi.
- Vẫn ổn?
Tôi lấy lại bình tĩnh.
- Ổn ~
Lục Thiếu Kỳ: Vậy thì tốt.
Cậu ấy bỏ hai tay vào túi quần short đen, đầu ngẩng lên bầu trời.
- Nếu không ~
Rồi chậm rãi ngước nhìn qua tôi.
- Mắc công tôi phải đưa cậu vào bệnh viện với tư cách là cha của bệnh nhân.
Tôi ngây người ra đó, bĩu môi lắc đầu.
- Hazz ~
Tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười thật tươi.
- Lục Thiếu Kỳ....đồ trẻ con.
Cậu ấy cười híp mắt, bọng mắt hiện rõ khiến tôi có hơi nao lòng.
Nụ cười của Lục Thiếu Kỳ vẫn tươi rói như những năm tháng trước, hiện tại là ban đêm nhưng tôi cứ cảm giác như là đang ngắm nhìn một tia nắng sáng ấm áp vừa rạng rỡ vừa chói chang vậy.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy.
Tôi cũng chẳng biết nữa, cậu ấy cười thôi mà tôi đã hạnh phúc!
Có lẽ...
Ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá nên đã một lần nữa ban tặng cho tôi cậu ấy, cậu ấy chính là bí mật mà trái tim tôi không bao giờ bật mí.