Lục Thiếu Kỳ tối sầm mặt, nhìn tôi bằng nửa con mắt lạnh lùng như Levi.
Tôi không đầu hàng, trừng mắt lại nhìn cậu ta.
Đột nhiên cậu ấy không cãi nữa mà quay người úp mặt xuống bàn, chắc là do tôi nói quá đúng nên không có gì để cãi đây mà.
...****************...
Chuyện đâu cũng vào đó, sang hôm sau là chủ nhật Thiếu Kỳ đã kéo vali đến nhà tôi.
Phòng ngủ của tên này lại nằm cạnh phòng tôi, từ nay tôi sẽ không bao giờ ra lan can kẻo lại gặp.
Tối nay gia đình chúng tôi sẽ đi dùng bữa ở nhà hàng, nhà hàng này nghe dì Vân nói ở tận ngoại thành nên từ 3 giờ là chúng tôi đã xuất phát.
...****************...
Nhà hàng "Outstanding" là một nhà hàng nổi tiếng ở Nam Vinh, món ăn ở đây món nào cũng rất bắt mắt xem trên Menu thôi mà bụng tôi đã kêu cồn cào.
Nhưng tuyệt vọng cái là tôi lại phải ngồi với tên này, cha và dì ngồi riêng với nhau ở tầng dưới để tâm sự hưởng tuần trăng mật.
Còn tôi phải đau khổ mà kiềm nén sự ức chế khi phải nhìn cái bản mặt chán chường đó của tên Lục Thiếu Kỳ.
Xin lỗi nhé, tôi cũng không ưa gì cậu đâu.
Tôi lấy Menu che miệng lại, lẩm bẩm mắt trừng cậu ta đang chọn món.
- Làm như tôi muốn ở cùng cậu lắm vậy, nhìn mặt thôi là đã không ưa rồi.
Mặt cậu ta tối đen lại, hơi cuối đầu gấp mạnh menu rồi lạnh lùng đưa sang cho người bồi bàn.
Giọng vừa lạnh vừa tức tối.
- Một phần bò Kobe nướng, tráng miệng kem gelato Ý.
Cậu ta biết tận hưởng phết đấy.
Tôi nhìn bồi bàn, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Hmm ~ Mì pasta nhé!
Tôi không rành những nơi xa hoa như vầy lắm, cũng không biết thưởng thức những món đắc tiền hay lanh lẹ như Lục Thiếu Kỳ mà chọn món.
Anh bồi bàn nở nụ cười tươi hỏi tôi.
- Em gọi món tráng miệng không?
Tôi chưa kịp thốt lên thì cậu ấy đã trả lời thay.
- Kem mochi vị socola.
Anh bồi bàn cuối người cảm ơn, sau đó chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi mím môi trừng mắt cậu ấy. ngôn tình hay
- Cậu cũng biết chọn món quá nhỉ?
Lục Thiếu Kỳ chóng tay lên thái dương đưa mắt ra xa ngoài khung cửa kính nhìn bầu trời ngoài kia.
- Ờ ~ xin lỗi nhé ~ tôi quen rồi! Thông cảm cho người giàu xíu đi nhỏ!
Tôi nuốt nước bọt.
- Ai là nhỏ? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi?
Nhà tôi chưa giàu đến nỗi sẽ tuân theo thói quen của cậu ta.
Rất nhanh chóng món ăn được đưa đến, phần mì pasta của tôi rất thơm, hơi khói trắng bay lên không trung phả vào mặt tôi.
Tôi ngước nhìn Lục Thiếu Kỳ, cậu ta cầm nĩa và dao lên ngồi ăn cũng rất ra dáng một người quý tộc. Thanh lịch nhưng cũng cảm nhận được sự cao quý và quyền quý trên người.
Bên ngoài bầu trời kia thật đẹp, lấp lánh những ngôi sao sáng. Vừa chớp mắt một cái trên bầu trời cao kia liền xuất hiện pháo hoa.
Là pháo hoa...Lần đầu tiên tôi thấy nó rực rỡ đến lạ thường, rất đẹp nhưng lại rất mau tàn phai.
Lục Thiếu Kỳ bỗng lên tiếng.
- Cậu thích pháo hoa lắm à? Bốn năm trước, đó là lần mà tôi nghĩ pháo hoa là thứ đẹp nhất trên đời. Nhưng...hiện tại tôi lại nghĩ pháo hoa chính là thứ mau chóng kết thúc trong sự đẹp đẽ, khiến người ta muốn xem thêm nhưng mà chẳng được.
Tôi cười nhẹ cho qua chuyện.
- Đã từng thôi.
Xoắn nhẹ mấy cọng mì, tôi thổi thổi rồi cho vào miệng.
Thời gian trôi nhanh như vậy, tôi có thể gặp lại cậu ấy thật kì diệu.
Miệng tôi cũng muốn thốt lên một tiếng xin lỗi nhưng không hiểu sao không thể mở miệng ra được, cứ như là tôi ra lệnh nhưng chẳng điều khiển được nó.
Vô dụng nhỉ?
Lục Thiếu Kỳ có giận hay ghét tôi không?
Nếu là một đứa xấu tính như tôi thì tôi đã nguyền rủa người ta rồi.
Hay là cậu ấy ghét tôi, thái độ cũng không giống như trước kia.
Hay là thời gian, sự trưởng thành làm cho ta thay đổi?
Tôi cứ thầm nghĩ muốn nổ tung cả óc, cũng không phủ nhận được cậu ấy thay đổi thật rồi.
Trước kia có một Lục Thiếu Kỳ luôn cười, có một tôi của quá khứ cứ vô tư. Vô tư đến nỗi không nhận ra tình cảm của chính mình giành cho cậu ấy và giờ nhận cậu ấy cười không giành riêng cho tôi.
Có lẽ mọi người lại không thể trở lại được như lúc hai tôi còn trẻ con được. Tôi nên chấp nhận rằng cậu ấy đã trưởng thành rồi, tôi cũng vậy.
Nên thức tỉnh đi tôi ơi.
...****************...
- Alo? Vâng ~ Lục Thiếu Kỳ cậu ta ở nhà không ra quán net dì yên tâm đi. Con và cậu ta cũng ăn tối rồi dì.
Dì Vân và cha tôi đi vẫn chưa về, hiếm khi có việc cha tôi rảnh rỗi nên đã đưa dì cùng đi tuần trăng mật đến 10 ngày sau mới về.
- Lát nữa con sẽ ngủ, con còn một ít bài vở ấy mà!
Qua điện thoại bên kia dì ấy dặn dò.
- Nhớ chú ý cửa nẻo, nếu sợ thì đừng tắt đèn.
Tôi chọt chọt vào chú heo tiết kiệm của mình vừa đáp.
- Được ạ!
Nói chuyện điện thoại với dì Vân vừa dứt từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa "Cóc...Cóc..cóc..." liên hồi.
- Sao vậy? Cậu không dám ngủ một mình hả?
Tôi vô biểu cảm mở cửa ra thì một con người quần áo toàn màu đen đứng trước mặt.
- Cậu bị hâm sao Lục Thiếu Kỳ? Mũ đen, áo đen, quần đen, khẩu trang đen định đi ăn cướp à?
Khoé môi tôi nhếch lên "Phì" một tiếng.
Lục Thiếu Kỳ chóng tay vào khung cửa chân bắt chéo, tay hạ mũ lưỡi trai đầu hơi cuối xuống.
- Tôi đi đây chút, nếu sợ thì âm thầm niệm tên tôi.