Dư Âm


Thụy Dương nằm trong phòng ngủ , mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo ngủ mỏng manh.

Cậu giật mình tỉnh dậy , bật hẳn người lên.

Thụy Dương đưa tay lên , nắm lấy mớ tóc bù xù vò vò mấy cái.

Cậu thu cả người lại thành một khối , ngồi lui lái át mép tường , hai hàng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Thụy Dương không muốn nhớ về giấc mơ lúc nãy , đó chính xác là thước phim kinh khủng nhất mà cậu từng xem.

Cậu không muốn nhớ lại cái đêm hôm ấy , cái quá khứ ấy vẫn luôn làm cậu đau khổ.

Cậu hoàn toàn đã vùi sâu nó xuống , không biết tại sao hôm nay nó lại trồi lên , phá nát bức tường sắt của cậu.

Thụy Dương khóc thực im lặng , cho dù có đứng ngay trước mặt cũng chẳng thể nghe được âm thanh nức nở của cậu , chỉ khi nào đến sát bên cạnh cậu thì may ra có thể nghe thấy chút .Qua một lúc lâu sau , Thụy Dương cuối cùng ngẩng đầu lên , hai hàng nước mắt đã khô cứng.

Cậu vớ lấy điện thoại đặt ở đầu giường" 4h30 .....!"Thụy Dương thẫn thờ nhìn con số trên màn hình điện thoại , trên thực tê cái cậu nhìn lại không phải số mà là hình nền mà hình khóa , là tấm ảnh chụp chung duy nhất của cậu với Thẩm Trác cách đây 5 năm khi đi lưu diễn ở Tokyo.

'Hoa đào nở trên đầu chúng ta , chụp một tấm ảnh cầu hạnh phúc ! ' đó là dòng note mà cậu ghi trên bức ảnh đó.


Thụy Dương lặng lẽ vuốt ve màn hình mấy cái , cậu mở vào file trình duyệt chỉnh ảnh , xóa đi dòng note kia.

Sau đó thay bằng dòng chữ ' còn nửa năm 'Thụy Dương làm xong việc , cậu đứng dậy đi đến nhà tắm trong phòng.

Cậu hất một ít nước lên mặt làm dịu đi sự khó chịu từ hôm qua truyền đến.

Thụy Dương đi ra khỏi phòng tắm , đi về phía tủ đồ , thay một bộ âu phục đẹp mắt , trước ngực còn hào nhoáng cài thêm một cành hoa hồng đen.

Thụy Dương lôi ra từ trong ngăn tủ một tập giấy được bọc rất kĩ càng , tập giấy này là để cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay , cậu đã chuẩn bị nó từ 4 năm trước đây rồi , sau đó mỗi tháng đều in ra một bản mới để tránh hỏng hóc.

Thụy Dương sải đôi chân thon dài bước trên mặt đất , đi đến cạnh vị trí mà mình thích nhất , từ vị trí này có thể ngắm bình minh , là nơi uống trà yêu thích của cậu.

Thụy Dương đặt tập giấy xuống bàn trà , cậu ngồi xuống bên cạnh bàn quay đầu ra tường kính bên cạnh ngồi chờ đợi bình minh lên......Chẳng biết đã qua bao lâu , bình minh cuối cùng đã lên .Từng tia nắng ấm áp xuyên qua bầu trời đêm u tối chiếu rọi lên đôi mắt đen tuyền của Thụy Dương , bình minh dần lên mang theo một ngày tươi sáng và sự kết thúc của một mối tình đau khổ .Thụy Dương đứng dậy , quay lưng bước đi , cậu đi vào trong phòng ngủ của Thẩm Trác.

Ngồi một bên ngắm nhìn hình ảnh anh ta say giấc một lần cuối , cậu tự nhủ với mình sau này sẽ không còn cơ hội ngắm nữa rồi .....!Thẩm Trác đang ngủ say bỗng nhiên nhăn mày lại , hắn ta từ từ mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khung cảnh Thụy Dương ngồi vắt chéo chân , ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn hắn trong lúc ngủ.


Thẩm Trác nhìn cậu cười nhẹ" Thụy Thụy , mới sáng sớm em lại muốn chơi trò gì đây ? "Thụy Dương không trả lời hắn , chỉ lặng lẽ đứng dậy lấy tập hồ sơ để trên mặt bàn làm việc của hắn cách đó không xa , nhân tiện lấy luôn một cái bút mực đen.

Thụy Dương cầm tập giấy trịnh trọng đưa cho Thẩm Trác , ánh mắt vẫn là ôn nhu như vậy" Thẩm Tiên sinh , phiền ngài xem qua cái này.

"Thẩm Trác vừa mới thức dậy , đầu óc vẫn còn khá lờ đờ , hắn nhẹ nhàng cười nhìn Thụy Dương , cầm tập hồ sơ quăng sang một bên lại hướng Thụy Dương cười cười" Thụy Thụy , để sau đi , lại đây , hôn tôi một cái.

"Lẽ dĩ nhiên là hắn ta vẫn còn tưởng Thụy Dương vẫn là Thụy Dương trước đây nên mới dám kiểu vậy.

Cả người Thụy Dương đột nhiên run lên rất dữ dội , cậu dùng một tay bấu chặt tay còn lại , gượng ép bản thân bình tĩnh.

Đến lúc này , Thẩm Trác cũng nhận ra là có gì đó không đúng , hắn vội ngồi dậy cầm lấy tập giấy kia lật từng trang ra.

Đó là bản sao hợp đồng giữa hắn và cậu có hiệu lực là 8 năm , vậy cậu đưa cho hắn làm gì ? Thẩm Trác nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn Thụy Dương" Ý em là gì ? "Thụy Dương đã đỡ run hơn chút , cậu bình tĩnh ngồi lại vị trí cũ , vắt chân sang nhìn Thẩm Trác" Ngài cứ lật đến trang cuối sẽ rõ.

"Thẩm Trác tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Thụy Dương nói.

Hắn lật đến trang cuối , lại một bản bợp đồng khác hiện hữu trước mắt hắn.


Nội Dung của bản hợp đồng này chính là trong vòng nửa năm cuối hợp đồng 8 năm kia Thụy Dương và Thẩm Trác sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa ngoài vị trí là bạn tình.

Hai người ai muốn làm gì cũng được , đó là việc của hai bên người còn lại không có quyền can thiệp.

Bản hợp đồng này đọc sơ qua cũng đủ hiểu chính là Thụy Dương muốn kết thúc với hắn.

Thẩm Trác đập mạnh hợp đồng xuống bàn gỗ cạnh giường , cay nghiệt nhìn cậu" Ý em là muốn kết thúc mối quan hệ này ngay bây giờ và chuyển về thành bạn tình ? "Thụy Dương nhàn nhạt lắc đầu , ánh mắt đen láy như xoáy cả tâm hồn của Thẩm Trác vào trong , cậu cười , cậu lại cười một lần nữa" Chúng ta ngay từ đầu đã là bạn tình , chẳng qua chỉ là khác ở chỗ là ở cùng nhau thôi.

Bây giờ người mà ngài thực sự thương nhớ đã trở về , tôi cũng không tiện ở lại nhìn hai người nên tôi tạo ra bản hợp đồng này hi vọng ngài có thể thành toàn cho tôi.

"Thẩm Trác nghiến răng cười , hắn gằn giọng" Được thôi ! Nhưng đáng tiếc là tôi hiện tại không có bút viết , không kí được.

"Thụy Dương cười cười , lấy ra cây bút mà cậu nhặt trên bàn của hắn từ lúc nãy , đưa cho hắn" Như này thì có thể kí rồi chứ ? "Thẩm Trác nghiến răng , giật lấy cây bút từ tay Thụy Dương , do giật quá mạnh trên tay cậu đã bị xước chút , máu theo vết xước chảy ra nhưng đã bị Thụy Dương cật lực nắm chặt , một giọt cũng rơi không ra.

Thẩm Trác cầm bút , tì mạnh lên bản hợp đồng mà kí , Thụy Dương cũng đã lường trước điều này nên mới để hợp đồng ở cuối , cái bìa cứng đó sẽ ngăn ngòi bút xuyên thủng giấy.

Thẩm Trác kí xong quăng tập giấy sang một bên , lườm lườm nhìn cậu" Bây giờ thì có thể hôn rồi chứ ? "Thụy Dương nhặt bản hợp đồng trên giường , cúi người chào Thẩm Trác.

Cậu bước ra canh cánh cửa phòng hắn , vali đã để sẵn chính là lúc nào cũng có thể chuyển đi.

Thẩm Trác giận dữ xốc chăn dậy , tức tốc bắt lấy tay của Thụy Dương.


Lần này Thẩm Trác đã không còn giữ được gương mặt cười nữa , hắn nhíu mày , trầm giọng" Em muốn đi đâu ? "Thụy Dương bình thản trả lời hắn" Đương nhiên là chuyển nhà.

Thẩm tiên sinh , phiền ngài hãy mau buông tôi ra.

Ngài quên trong hợp đồng ghi rằng đối phương làm gì cũng không có quyền can thiệp sao ? Mau bỏ tôi ra nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án.

"Thẩm Trác giận tím mặt nhưng vẫn là không giám là gì cả ,hắn buông tay Thụy Dương ra lùi về sau.

Thụy Dương xoa xoa cổ tay" Cảm ơn ngài.

"Nói xong liền kéo vali đi khỏi.

Cửa phòng vừa đóng , Thẩm Trác đã kích động đập tất cả đồ trong phòng , hắn vuốt mặt ngồi xuống giường , Thẩm Trác không nghĩ rằng đùng một cái lại mất một món đồ chơi dễ dàng như vậy làm hắn thật khó chịu.

' Haaaaaaa.......!' âm thanh ảo não của hắn truyền ra khỏi phòng ngay sau đó .Ở bên kia , Thụy Dương đã được quản lí tới đưa đi.

Tiểu Lâm là quản lí lâu năm của Thụy Dương , cũng là người đã ở bên cậu từ khi cậu mới lập nghiệp.

Tiểu Lâm vừa lái xe vừa quay lại hỏi cậu" Dương ca , giờ chúng ta đi đâu ? "Thụy Dương dựa vào tấm cửa xê trong suốt , ngắm nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cừa sổ , nhẹ giọng" Bệnh viện điều trị tâm lí.

"'Chap 6 èn :>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận