Dự Án Thần Tượng


----------
Nhân vật xuất hiện:
Hoàng Hạo Nhiên - học sinh lớp S
Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Dương Tuyết Vy - thiên tài violin
Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy
----------
Sạch sẽ, đẹp đẽ, thu hút...quán cà phê này thật quá tuyệt vời. Từ khi Tuyết Vy sinh ra đến giờ, đây là lần đầu cô đến một nơi sang trọng thế này.
Nó là một quán cà phê hai tầng, bên ngoài được sơn trắng, phụ họa thêm mấy con bướm được tô màu cốm. Cửa sổ và cửa vào có màu đen. Cửa kính sáng bóng, nhìn từ xa cứ tưởng nhà hàng này biết phát sáng. Ở giữa cửa sổ tầng một và tầng hai là một tấm biến được viết bằng sơn đen, ghi 'Relax & Luxury'. Đúng là cửa hàng nào tên đấy.
Bên trong nhà hàng còn đẹp hơn bên ngoài. Khi đi vào sẽ thấy rằng những ghế ngồi hầu hết được đặt gần của sổ, chỉ có một hai bàn để giữa, che đậy đi khoảng trống. Mỗi bàn hai ghế, có cái thì bốn ghế ngồi, luân phiên ba màu sắc, trắng, đen và xanh cốm. Nhìn trông rất bắt mắt. Hiên tại hầu hết các ghế gần cửa sổ đã có người ngồi, chỉ còn trống mấy cái ở giữa. Quầy bar nằm phía bên tay trái, mặt nó chĩa ra ba hướng, mỗi hướng ba người phục vụ, mặc quần áo chỉnh tề. Xung quanh là những ghế quay màu trắng, trái ngược với màu gỗ của quầy bar. Cửa sổ trong này còn treo rèm màu tuyết, dưới chân rèm thì hơi xanh một chút.

Khi Tuyết Vy đang ngó nghiêng hết chỗ nọ tới chỗ kia trong quán cà phê thì có một ai đó lao thẳng tới chỗ cô.
...
“Hạo Niên, you nâu nắm mới tơi đó nha.” (dịch: Hạo Nhiên, cháu lâu lắm mới tới đó nha.) Thì ra người đó không lao đến chỗ cô mà lao tới chỗ Hạo Nhiên.
Một ông tây, giọng ngọng líu, ngọng lô, chào Hạo Nhiên bằng cách ôm anh một cái. Người này có dáng người cao, chỉ mỗi tội bụng mỡ. Khuôn mặt của ông tây này nói ra ông ta khoảng tầm bốn mươi tuổi, mắt xanh như màu nước biển, tóc nâu, có vài sợi bạc.
“Jimmy, rất vui khi được gặp lại ông.” Hạo Nhiên cung kính chào hỏi.
“Jimmy, ông quên mất chúng tôi rồi sao?” Minh Nhật thấy mình và Minh Nhật bị cho ra rìa nên lên tiếng.
Ông tây nhìn hai người họ một lúc rồi nhận ra ngay. “Oh my God. Đây không phai nà Minh Nật và Bao Nam sao? You đã nớn đên thê dồi cơ à...” (dịch: Trời ơi, đây không phải là Minh Nhật và Bảo Nam sao? Các cháu đã lớn đến thế rồi cơ à...)
Bảo Nam tươi cười nhìn ông tây. “Bác thấy cháu đã ra dáng thiếu gia nhà họ Trần chưa?”
“Tư trươc đã giông dồi,ha ha.” (dịch: Từ trước đã giống rồi, ha ha.)
“Jimmy, bao giờ bác có thời gian nhớ đến nhà cháu nhé, bố mẹ cháu rất muốn gặp lại bác.” Nhật Minh thân thiện nói.
“Ok... nhưng...” Ánh mắt của ông tây dừng lại ở hai cô gái đáng đứng cạch họ. Nhìn Tuyết Vy ông hỏi. “You... nà girlfriend của Bao Nam à?” (dịch: Cháu... là bạn gái của Bảo Nam à?)
Tại sao lại là Bảo Nam chứ? Vẫn còn có hai người đang đứng đây mà...
Và tất nhiên người phủ nhận đầu tiên là Tuyết Vy. “Dạ không phải đâu ạ, cháu chỉ mới biết cậu ta thôi, không có gì thân thiết đâu ạ...”
“Hừm, tất nhiên rồi. Sau cháu có thể thích nhỏ Sao Chổi này chứ.” Bảo Nam khó chịu nói. “Vừa xấu, vừa vô duyên... tệ nhất quả đất.”
Những lời nói của Bảo Nam như những mũi tên bắn cô vài phát.
“Tên mặt trẻ con, mắt đui kia... tôi xấu hay không chẳng cần anh xen vào. Không phải thì bảo không phải, anh đâu cần phải nói người ta như vậy chứ?!” Tuyết Vy mặt sưng mày mày xỉa nhìn Bảo Nam.
“Sao Chổi, cô vừa bảo ai là mặt trẻ con hả? Với lại mắt tôi không đui, chỉ là nói rất thành thực thôi!”
Rẹt, rẹt, rẹt... hai người đưa mắt chiếu tia lửa điện vào mắt đối phương.
“Bảo Nam, cậu thôi đi được không.” Hạo Nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Như một chú cún con, Bảo Nam lập tức vâng lời. “May cho cô đó.”
Lộn cả ruột, tên đáng ghét. Tuyết Vy thầm nghĩ.
Quay về phía Minh Nhật, cô hỏi. “Các anh mời tôi đến đây hẳn có chuyện cần nói, vậy hãy nói đi.”
“Phải rồi, trước tiên hãy ngồi đi đã, mọi người đang tò mò nhìn chúng ta đó.” Minh Nhật nhắc nhở.
Bọn họ ngồi xuống tại bàn tròn giữa quán cà phê.
Để không gây ra cãi vã nên Minh Nhật đã ngồi giữa Bảo Nam và Tuyết Vy, Ly Châu thì ngồi cạch Hạo Nhiên.
(để mọi người hiểu hơn cách sắp xếp chỗ ngồi, bắt đầu từ: Minh Nhật - Tuyết Vy - Ly Châu - Hạo Nhiên - Bảo Nam)
“Jimmy, cho chúng tôi mỗi người một cốc trái cây mix nhé, cảm ơn ông.” Minh Nhật nói với ông tây.
“Ok, wait a minute.” (dịch: Được rồi, chờ chút.)
“Vậy rốt cuộc có chuyện gì nói vậy, nếu như muốn bồi thường thì tôi nói thật là tôi không có tiền đâu.” Tuyết Vy lo lắng nói.
“Không, tôi muốn thách đấu cô.” Hạo Nhiên trả lời ngắn gọn.
“Hả?” Tuyết Vy mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hạo Nhiên. “Tôi biết mình có lỗi rồi, nhưng... nhưng anh đâu nhất thiết phải làm vậy chứ.... dù gì tôi cũng là nữ nhi mà.”
“Sao?” Hạo Nhiên không hiểu cô đang nói gì.
“Thì là... tôi không biết đánh nhau đâu.”

“Phì...” Minh Nhật và Bảo Nam phì cười.
Hạo Nhiên thở dài. “Hiểu lầm rồi, tôi muốn thi chơi violin với cô.”
Tuyết Vy ngẫm nghĩ một lúc. “Làm sao anh biết tôi chơi được violin vậy? Nếu nhớ không lầm thì hôm đó giám đốc chỉ có hỏi tôi về guitar thôi mà.” (xem chương 5, đoạn cuối)
Xem ra cô ta quên mất vụ tai nạn bát mì một tuần trước rồi... Hạo Nhiên thầm nghĩ.
“Nhìn tay cô là biết.” Hạo Nhiên nói dối.
Tuyết Vy giơ tay, nhìn đi nhìn lại bàn tay của mình. Có thấy gì đâu...
Vừa lúc Jimmy mang đến bàn năm cốc trái cây mix, Hạo Nhiên quay ra rồi nói với ông. “Jimmy à, chiếc violin của Hồng Diễm Thư cho tôi còn ở đây không?”
“Oh, tât niên nà có dồi. You đinh chơi à?” (dịch: Sao... tất nhiên là có rồi. Cháu định chơi à?) Jimmy hớn hở nhìn Hạo Nhiên.
“Vâng, làm phiền ông một chút.” Hạo Nhiên cung kính trả lời.
“Không sao, no problem.” (dịch: Không sao, không vấn đề gì.) Ông tây nhanh chóng đi lên tầng hai, sau vài giây quay lại với một chiếc violin trên tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận