----------
Dương Tuyết Vy - thiên tài violin
Lưu Đình Nhân - giám đốc Star’s dream
(Hạ Băng - thứ ký của Đình Nhân)
----------
Trong công ty Star’s dream, tầng cao nhất…
Buổi trưa đang đến, ánh mặt trời sáng ngời chiếu quá khung cửa kính to vào căn phòng của giám đốc. Trong căn phòng yên tĩnh, Lưu Đình Nhân đang gục đầu trên bàn làm việc, trên khuôn mặt tuấn tú của anh là một nét mệt mỏi rất rõ ràng, nhất là đôi mắt hơi thâm đen.
Hỏi làm sao… Tất cả cũng chỉ vì một ai đó đang nổi ‘khùng’ mà đột nhiên vô cớ tức giận với anh. Rõ ràng người có lỗi là cô mà tại sao lại ‘đổ lỗi’ lên người anh chứ? Nếu hẹn thì cũng phải hẹn trước một ngày hoặc nếu là hẹn quan trọng thì cũng phải gửi tin nhắn chứ? Anh từ trước đến này chưa đổi số điện thoại nên chắc chắn cô vẫn có số điện thoại của anh... vậy mà tại sao không gọi? Vì cô ghét anh nên không gọi? Nói vậy thì cô thật trẻ con quá mức.
“Haiz~~” Đình Nhân thở dài.
Tính định nghỉ một lúc nhưng không tài nào ngủ được. Anh phải làm sao đây?
Đình Nhân chợt nghĩ về khiêu chiến của cô với anh. Nói thật thì anh chẳng bao giờ hứng thú với mấy kiểu khiêu chiến của cô, nhưng anh từng nghĩ rằng, nếu anh đồng ý thì anh sẽ có thể gặp cô nhiều hơn và hy vọng có thể gần gũi cô hơn, nhưng cuối cùng cái ảo tưởng đó của anh hoàn toàn sai. Giờ nghĩ lại thấy mình chẳng được gì, chẳng có lợi gì khiến anh thật muốn ngừng cuộc chơi lại...
Vậy... Tuyết Vy thì sao? Anh hoàn toàn có thể giúp Tuyết Vy về vấn đề sinh hoạt vì cô có tuổi thơ khá giống anh, có điều... hình như cô rất thích âm nhạc thì phải? Hay là cô làm vì tiền? Do mới chỉ gặp cô không lâu nên anh còn chưa hiểu rõ cô cho lắm. Xem ra buổi hẹn ngày hôm nay anh phải hỏi cô rõ ràng mới được.
Đang mải suy nghĩ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Đình Nhân nói.
Cô thư kỳ vào trong phòng. “Thưa giám đốc, vừa rồi giám đốc Kim Ngọc Trinh có gọi điện cho anh và hẹn anh ở quán cà phê melizza vào lúc mười một giờ ạ. Tôi có bảo cô ấy là phải hỏi giám đốc, nhưng phó giám đốc Kim Ngọc Trinh nói là lần này anh nhất định phải đến đúng giờ, không được đến trước mà cũng không được đến muộn, nếu không làm theo thì sẽ... sẽ cho thả lợn vào nhà anh ạ.”
Nghe xong Đình Nhân có phần ngạc nhiên và có phần đổ mò hôi, anh thầm nghĩ, tiểu hồ ly này thật là quá bà đạo... không được đến trước mà cũng không được đến muộn sao? Thật là giỏi làm khó dễ người ta.
Anh thầm nghĩ một vài giây rồi nói. “Tôi biết rồi, cô làm ơn hủy lịch trình của tôi đến một giờ chiều, sau đó gọi điện cho chủ quán cà phê melizza hộ tôi, bảo họ chỉnh lại giờ đúng như trong điện thoại của tôi, nhớ là từng kim phút, từng kim giây không được lệch.” Đình Nhân dặn dò kỹ càng.
“Vâng, thưa giám đốc.” Cô thư kỳ tiến lại gần cầm điện thoại trên mặt bàn, rồi cúi đầu, rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Đình Nhân không khỏi mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ, lòng thầm buồn vì giờ mới gần mười giờ. Haiz, thật không ngờ một người điềm tĩnh như anh cũng có ngày thấp thỏm ngóng chờ thời gian.
Hai giờ sau đó tại tiệm mì ‘Mì sợi thế kỷ’ Tuyết Vy đang cần cù dọn dẹp, tuy hôm này là chủ nhật, nhưng ở nhà chẳng có gì làm nên cô quyết định đến đây giúp đỡ. Tuyết Vy đang vừa rửa bát, vừa du dương bản nhạc cổ điển Santa Lucia thì chợt bà chủ gọi cô.
“Tuyết Vy à, Thằng Vũ đi giao chỗ khác mất rồi, cháu giúp bác giao mì được không? Cúng gần thôi.”
Tuyết Vy vội rửa tay. “Vâng, giao đâu vậy bác?”
“Chỗ này cháu biết đó, là trường Anh quốc Beethoven Royal.”
Beethoven Royal? Không phải là trường âm nhạc nổi tiếng gì gì đó sao? Tại nơi đó cô đã gặp vị ‘cứu tinh định mệnh’, cũng là nơi Hạ Minh Nhật và hai người kia học. Theo trí nhớ của cô thì lần đó cũng là cô đi giao mì nên mới có duyên gặp họ, lần này không biết lại có duyên gặp gì đây?
Ngừng suy nghĩ, Tuyết Vy đi lấy hộp mì rồi đi luôn. “Cháu đi đây.”
Chẳng mấy chốc đã đến hơi.
Đứng trước cổng trường, Tuyết Vy lại không ngừng hâm mộ vẻ đẹp xa hoa của ngôi trường này.
Do là chủ nhật nên không có bóng dáng của một học sinh nào cả, chỉ có vài người dọn dẹp đang chăm sóc những hàng cây cảnh.
Cũng giống lần trước, cô tiến lại bản đồ xem xét. Lần này địa chỉ của cô là ở phòng 100-A.
Đâu nhỉ? Tuyết Vy lượn mắt trên bản đồ...
Đây rồi, nhưng mà có điều lạ. Đó là phòng của hiệu trưởng mà?! Không lẽ hiệu trưởng một trường nổi tiếng như thế này lại đi đặt mì ăn? Tưởng tượng đã thấy lạ rồi.
Đi theo đường đã tìm, Tuyến Vy dừng trước một cái cửa lớn, bên trên cạnh tay phải có một tấm hiệu ‘phòng hiệu trưởng’. Hít một hơi, cô nhẹ gõ cửa. Ngay sau đó một giọng nói vang lên “Mới vào.”
Mở cách cửa cô bước vào và ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình.
“Tổng giám đốc Đình Nhân, anh sao lại ở đây?”
Đình Nhân nhìn cô mỉm cười. “Chúng ta có hẹn mà, với lại anh đói nên tiện thể gọi luôn mì.”
Nghe vậy cô vẫn còn điều thắc mắc. “Thế tại sao anh biết em ở tiệm mì mà gọi?”
“À, cái đó... Anh qua nhà em nhưng nhấn chuông không có ai nên đoán em ở quán mì.”
Giám đốc đến nhà cô sao? Chợt nghĩ anh đi đường dốc cô lại thấy áy náy. “Anh có thể gọi cho em mà.”
Đình Nhân bỗng cười khổ. “Thật anh cũng muốn vậy, có điều... di động của anh bị đập vỡ mất rồi.”
“Đập vỡ?” Nếu cô nhớ không lầm thì vừa hôm qua buổi tối anh còn nhắn tin bảo hôm nay hẹn mà? Sao lại bất cẩn làm vỡ điện thoại vậy chứ?
Thật ra hoàn toàn không phải như cô nghĩ. Chiếc điện thoại đó không phải do lỗi của anh mà là do chính cô nàng tiểu hồ ly đập. Lý do? Có thể nghe hơi kỳ lạ... tại vì anh đến đúng giờ hẹn với cô ta. Ngọc Trinh cũng rất thông minh nên có thể đoán ra được lý do đến đúng giờ không chậm, không hơn một giây của anh. Lúc anh dơ điện thoại cho cô ta xem chứng cứ, cô ta đã cố tình hất vào tay anh và làm rơi nó xuống đất, chưa hết, tiểu hồ ly còn giả vờ nhân thiện định đứng lên nhặc cho anh nhưng cuối cùng lại thành ‘không cố ý’ dẫm lên nó. Mà quái lạ, dẫm lên thì chắc cũng chỉ làm võ màn hình thôi, nhưng cái điện thoại lại hoàn toàn không có thể bật được. Xem ra sức của cô càng ngày càng mạnh, cũng vì đều đó mà Đình Nhân đã có vài giây lưỡng lự về tương lai của mình với cô.
Hịc, Nghĩ đã thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.
“Giám đốc Đình Nhân, anh không định giới thiệu tôi về cô gái này sao?” Một giọng nói ôn tồn, nhắc nhở vang lên.
Tuyết Vy cũng chợt nhận ra, có người ngồi đối diện anh. Đó là một người đàn ông mặc quần áo âu phục, dáng vẻ có phần quý phải, khuôn mặt không già lắm nhưng chắn chắn đã có gia đình.
Đình Nhân tỉnh lại từ suy nghĩ. “À! Đây là cô gái mà tôi muốn đào tạo thành ngôi sao tháng 9 tới, nên muốn nhờ hiệu trưởng cho cô ấy tham gia học trường này, nếu có thể thì tham gia luôn lớp học hè cũng được. Tuyết Vy, đây là hiệu trưởng Hạ.”
Tuyết Vy vội gập người chào. "Chào hiệu trưởng, em là Dương Tuyết Vy." Nói xong cô vẫn đứng một bên bàng hoàng. Gì cơ? Giám đốc vừa nói cái gì? Nhập... nhập học?
Trong lúc cô đang kinh ngạc thì bọn họ vẫn tự quyết định thay cô.
“Chào em." Hiệu trưởng vui vẻ trả lời. "Nếu giám đốc Đình Nhân muốn cho cô gái này nhập học, tôi sẽ bảo hiệu phó sắp xếp.”
“Với lại, có thể sắp xếp cho cô ấy vào khổi S được không?” Đình Nhân đưa ra thêm một đề nghị.
“Cái này thì không thể, bởi lẽ những học sinh trong khối S đều là từ những học sinh giỏi trong khối A được chọn, hơn nữa số lượng cũng có giới hạn nên tôi rất tiếc là không thể đồng ý. Nói thể nào thì vẫn phải bắt đầu từ lớp F, nếu cô gái này thật sự giỏi thì tôi tin theo thời gian cô gái này có thể học tại lớp S.”
Đình Nhân thở dài. Hiệu trưởng nói đúng, anh chưa từng nghe qua cô gái này chơi đàn hay hát nên không thể chỉ vì muốn thắng cuộc thi tài với Ngọc Trinh lần này mà yêu cầu quá đáng như vậy được. “Tôi biết rồi, nhưng có thể cho cô gái này thử năng khiếu âm nhạc được không? Nếu thử tốt thì rút ngắn cấp cho tôi theo kỹ năng.”
“Được nhưng tôi chỉ đồng ý rút ngắn đến cấp D thôi.”
“Thế cũng được, làm phiền ngài.” Đình Nhân có phần cảm kích trả lời.
Lúc này Tuyết Vy vẫn đang bàng hoàng đứng tại chỗ, Đình Nhân cũng đoán được ra nguyên nhân nên nói. “Tuyết Vy, từ hè này em sẽ tham gia huấn luyện kĩ năng âm nhạc, cho tới tháng 9 em sẽ debut. Cô gắng lên nhé.” Anh mỉm cười.
Tuyết Vy hiểu ra vấn đề, có điều... “Giám đốc, thật xin lỗi, nhưng... em nghĩ tiền học em không trả nổi đâu.” Trời ạ, học tại một trường danh tiếng thì tất nhiên cái giá của nó chắc chắn đắt. Một học sinh tự làm khiếm sống như cô lấy đâu ra tiền.
Đình Nhân bật cười vì suy nghĩ của cô. “Yên tâm, tôi sẽ trả, từ giờ tôi sẽ là người giám hộ của em. Anh đã hỏi xơ rồi và xơ đã đồng ý, thứ hai chúng ta sẽ đi làm giấy tờ luôn.”
Người giám hộ? Do cô là trẻ mồ côi chưa đủ vị thành niên nên toàn bộ tránh nhiệm về cô thuộc về trại trẻ mồ côi. Về việc cô sống riêng là vì muốn tự lập nên mới ra ở ngoài, mẹ xơ vẫn thường mỗi tháng tới hai lần thăm cô.
Tuyết Vy cũng tin anh nên chẳng hỏi thêm.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Hiệu trưởng đứng dậy, Đình Nhân cũng đứng dậy theo.
“Đi thôi Tuyết Vy.”
Cô gật đầu và đi theo sau anh