----------
Nhân vật xuất hiện:
Hoàng Hạo Nhiên - học sinh lớp S
Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Dương Tuyết Vy - thiên tài violin
Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy
----------
Nhìn đồng hồ giờ đã là ba rưỡi chiều rồi, thế mà ánh náng mặt trời vẫn siêng năng chiếu trên sân trường.
Tại đó, một nhóm học sinh nam đang đứng chờ ai không biết. Ba người họ ai cũng nổi bật. Một người trong nhóm đó đang ngậm kẹo mút, khiến một bên má phồng lên, trông rất đáng yêu, có phần tinh nghịch. Một người khác thì rất đẹp trai, tóc nhuộm nâu, đang cười tươi ấy cô gái chụp ảnh mình. Còn một người nữa đang khoanh tay nhìn đồng hồ. Người này rất đẹp nha... Tóc đen được cắt gọn, đôi mắt quyến dũ, chỉ có điểu khiến là nó toát ra vẻ lạnh lùng.
“Con nhỏ đó có khi về rồi, chúng ta về đi.” Trần Bảo Nam cùng mấy cậu bạn đã chờ gần một tiếng rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sao Chổi đâu.
Hạ Minh Nhật khẽ thở dài. “Mình thấy đúng đó, nhỡ đâu cô gái đó không còn ở trường? Thôi về đi, ngày mai lại đến. Mình thật ra cũng cười mỏi mồm lắm rồi.” Nói xong cậu xoa xoa hai bên má.
“Ai bảo cậu cười, tự làm tự chịu. Tôi muốn chờ thêm vài phút nữa.” Hoàng Hạo Nhiên lạnh lùng nói.
“Cậu biết mình không muốn làm các cô gái buồn mà. Đành chịu thôi.” Tính tình Minh Nhật hoàn toàn trái ngược với hoàng tử băng giá Hạo Nhiên.
Bọn con gái trường trung học Đức Khải, sau khi tan học đã bắt gặp ba hotboy này, nên tụm lại thành hàng rào quanh bọn họ. Hầu hết mấy đứa con gái này đó đều lấy điện thoại ra chụp hình ba chàng hotboy.
“Trời ạ, đẹp trai thế.”
“Cậu nhóc kia moe thật đấy.”
“Anh ơi, cho em biết tên đi.”
Bọn con gái giờ như một đám fan được cơ hội vây quanh thần tượng của mình. Mấy tiếng xôn xao của họ vang khắp sân trường. Mất chú chim đang khiếm thức ăn dưới đất bị mấy tiếng đó làm cho giật mình, bay vút lên cành cây. Hai cô gái vừa mới ra khỏi cổng trường cũng bị đám con gái đó làm cho ngạc nhiên. Chẳng nhẽ có chương trình giảm giá gì sao? Một trong hai cô gái thầm nghĩ.
“Này, ra chỗ đó xem đi. Chắc có đại hạ giá đó.” Cô gái tóc buộc đuôi ngựa nói, mắt sáng long lanh.
“Đại hạ giá? Trong trường? Bà dở hơi à?” Cô bạn tóc ngắc, trên khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi... không ngờ bạn mình lại ngốc đến thế.
Cô gái tóc buộc đuôi ngựa chu mối ra nói. “Ra thì mới biết được chứ. Đi với tôi đi mà.”
Cô bạn tóc ngắn suy nghĩ một lúc rồi chợt nghĩ ra ý gì đó. “Ok, đi thì đi. Nhưng nếu không phải đại hạ giá thì bà sẽ phải đáp ứng yêu cầu của tôi.”
“Bà đừng tưởng tôi ngốc thế. Không cần bà đi theo nữa, tôi đi một mình.” Hiểu ra ý nghĩ đen tối của cô gái tóc ngắn, cô gái tóc buộc đuôi ngựa bỏ bạn, đi về phía đám đông.
“Dương Tuyết Vy! Chờ mình với.” Thấy cô bạn bỏ mình đi mất, cô Hoàn Ly Châu đành chạy theo.
Đại hạ giá. Đại hạ giá. Trong đầu Tuyết Vy toàn mấy từ đó.
Cô chạy thẳng đến đám đông cố dùng thân hình bé nhỏ của mình, nhích lên trước. Nhích mãi, nhích mãi mới thấy ánh sáng trước mặt.
Hai mắt của Dương Tuyết Vy trợn tròn vì bất ngờ. Quả thật thế giới này quá tròn, sao lại gặp anh ở đây chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuyết Vy quay đầu lại định rời đi nhưng bị một ai đó bắt lấy cổ tay cô, kéo lại.
Hạo Nhiên khi nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, anh nhanh tróng kéo tay cô lại, trong lòng mừng rỡ khi gặp lại cô. Công anh chờ xem ra đã được hoàn trả.
“Ố! Cô gái giao mì, là em sao?” Minh Nhật cười tươi, nhìn cô.
“Sao Chổi. Cô làm cái quái gì mà lâu vậy? Có biết tụi này đã đứng đây chờ lâu lắm không?” Lưa giận trong lòng Bảo Nam một lần nữa bị cô kích động.
Bọn con gái khi thấy mấy anh chàng hotboy bỗng dưng nói chuyện với một cô nàng khác thì tỏ ra ghen tức.
“Hả? Anh chờ con nhỏ này sao?”
“Cô ta là ai vậy?”
“Học sinh trường mình đó. May mắn thế không biết.”
Minh Nhật lại dùng chiêu ‘nụ cười chết người’, quay lại phía bọn con gái đó nói. “Xin lỗi nhé. Chúng tôi tìm thấy người cần tìm rồi. Mong các bạn giải tán cho.”
Nghe thấy hotboy nói vậy, bọn con gái đành giải tán rời đi. Chỉ một phút sau, sân trường lại trở nên yên tĩnh như lúc trước.
Ly Châu thấy Tuyết Vy hiện ra sau khi đám vịt bầu giải tán, chạy một mạnh đến chỗ cô bạn... Tính lo cho cô bạn thì mắt Ly Châu dán lên ba anh chàng giống như những từ truyện tranh bước ra kia. Ôi chúa ơi... cô thật may mắn khi có thể nhìn thấy con trai đẹp đến thế này.
Hàng lông mày nam tính của Hạo Nhiên bỗng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. “Cô làm ơn biến đi giùm. Ở đây hết cái để xem rồi.”
“Không phải. Cô ấy là bạn tôi đó.” Tuyệt Vy vội nói, rồi nhìn xuống tay mình. “Anh làm ơn có thể bỏ tay tôi ra được không?”
Hạo Nhiên giật mình, bỏ tay cô ta, anh hoàn toàn quên là mình đang nắm tay cô.
Cổ tay Tuyết Vy hơi hơi đỏ do bàn tay anh đã nắm tay cô quá lâu. Cô vừa xoa cổ tay, vừa nói. “Lần trước tôi không cố tình nghe lén đâu. Mong anh bỏ qua cho.”
Cô nghĩ anh đến đây nghe cô xin lỗi hay sao? Hạo Nhiên thật không ngờ, cô lại nghĩ anh nhỏ nhẹn đến vậy.
Minh Nhật thấy cô hiểu lầm vấn đề nên tham gia vào cuộc đối thoại. “Em nhầm rồi. Hạo Nhiên đến đây có ý mời em đi uống trà đó.”
“Trà?” Trong đầu Tuyết Vy hiện lên dấu hỏi chấm.
“Ừm. Em đồng ý đi, coi như là lời xin lỗi tới Hạo Nhiên.” Minh Nhật nói thêm câu để cô không thể từ chối lời mời.
“Cái này...” Thật ra Tuyết Vy phải chờ, bởi lẽ hôm nay sẽ có người đến đón cô đi thử giọng. “Ba mươi phút thôi nhé.”
“Perfect. Vậy đi thôi.”
Ly Châu thấy cô bạn mình chuẩn bị bỏ đi với mấy chàng hotboy, nên kéo kéo tay áo cô bạn.
“Có điều, em có thể mời cô bạn này đi cùng chứ.” Tuyết Vy nhanh ý hỏi.
“Này! Sao Chổi, cô nên vừa phải thôi, nếu...” Bảo Nam chưa nói xong thì bị Hạo Nhiên dơ tay lên bịt mồm.
Hạo Nhiên ngắn gọn “Ừm” một tiếng, đồng ý với cô.