Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Tại phòng làm việc, Gia Thiên đang dán mắt chăm chú vào màn hình laptop. Các cơ trên khuôn anh trở nên căng chặt vì có quá nhiều việc cần được giải quyết. Đặc biệt là Khang An, một đối thủ lớn của Hoàng Gia, cũng đang gắt gao ra sức giành quyền hợp tác sản xuất Love Baby.
Nhớ lại hồi ông Lê Nam mất, anh đã chịu rất nhiều áp lực khi bắt đầu tiếp nhận Hoàng Gia. Theo thời gian, những áp lực đó lại mỗi lúc một lớn hơn theo những tham vọng khổng lồ. Anh muốn Hoàng Gia phải phủ khắp toàn cầu chứ không phải chỉ ở châu Á. Vì vậy anh không thể tự chối bỏ áp lực mà phải học cách xem nó như một thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
- Cộc! Cộc!- Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
- Mời vào!- Anh ôn tồn cất tiếng, các cơ trên khuôn mặt cũng dần giãn ra.
- Gia Thiên à! Chị đang có hai việc gấp muốn trình bày với em. Muốn nghe chứ?- Chị Nhàn bước vào. Chị nhìn thấy Gia Thiên mắt vẫn đang hướng vào màn hình laptop nên tế nhị hỏi.
- Chị cứ nói đi!- Anh bắt đầu hướng mắt về chị, giọng nói vẫn ôn tồn.
- Việc thứ nhất, bên Hội doanh nghiệp Việt Nam có gửi thư mời đích danh em dự buổi tiệc có tên là “Dạ tiệc vinh danh Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao”. Tiệc diễn ra vào tối Chủ Nhật này. – Chị lần lượt trình bày.
- Nếu buổi tiệc không có gì đặc biệt thì chị cứ chủ động gửi công văn đề xuất người bên phòng Kinh doanh tham dự. – Anh tỏ vẻ không có hứng thú.
- Chị nghĩ em nên tự đi sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín của chúng ta. Vì trong thư mời có nói năm nay Tập đoàn Nước giải khát Hoàng Gia được vinh danh. – Chị giải thích thêm.
- Nếu vậy thì đích thân tôi sẽ đi.
- Em có đi cùng với ai không? Chị cần thông tin để xác nhận lại với họ.

- Không, tôi đi một mình.- Anh phủ nhận không chút đắn đo.- Chị nói tiếp việc thứ hai đi!
- Chị Ánh, mẹ của em có gọi đến. – Giọng chị Nhàn chợt chùng xuống.
- Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Đừng bao giờ nhắc đến bà ta trước mặt em. – Anh nheo nheo mắt nhìn chị, giọng trở nên cứng lại.
- Chị biết! Nhưng chị Ánh nhờ nhắn lại hôm nay là ngày giỗ của ba em, em nhớ .... – Chị cố gắng giãy bày tiếp.
- Thôi đủ rồi! Chị có thể ra ngoài rồi đó.- Anh lớn tiếng ngắt lời chị.
- Được… được, chị đi liền đây! – Giọng chị run lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Chị vội vàng ra ngoài bỏ lại sau lưng “đám lửa giận” bốc cao ngùn ngụt.
Nhắc đến bà Ánh, Gia Thiên không thể nào kềm chế được cảm xúc của mình. “Rầm!” Anh vung nấm đấm mạnh xuống bàn một cái, miệng quát vang: “Khốn khiếp! Lại còn dám nhắc đến ngày giỗ!”
Lưng anh ngã phịch tựa vào ghế, hai tay khoanh chặt lại, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Mỗi lần nhớ lại chuyện tội lỗi mà bà gây ra năm xưa, lòng anh lại quặng đau như chưa từng được nguôi ngoai.
Đã hơn bảy năm trôi qua, Gia Thiên không thể nào quên được nỗi đau mất cha. Ông Nam vừa là người cha mẫu mực, vừa là tấm gương sáng chói trong lòng anh. Vậy mà ông lại phải gánh chịu một cái chết tức tưởi ở cái tuổi tóc vẫn chưa bạc hết mái đầu.
Vài ngày trước khi ông vĩnh viễn ra đi, hai cha con còn cùng nhau chơi đánh golf. Anh không thể nào quên được đạo lý mà ông từng dạy: làm kinh doanh cũng giống như đánh golf, nếu sức khỏe không dẻo dai, tinh thần không nhạy bén thì sẽ không thể nào đủ sức theo đuổi được lý tưởng của mình. Đạo lý đó đã đồng hành cùng anh trong cuộc chiến thương trường đầy cam go suốt mấy năm qua.
Cũng ngày hôm đó, trên đường về, ông Nam và Gia Thiên ghé vào một quán café cổ điển gần bệnh viện nơi bà Ánh làm. Thật ra là hai cha con muốn tạo sự bất ngờ cho bà. Vừa đến nơi, anh gọi điện thoại báo cho bà biết nhưng chờ mãi vẫn không thấy bắt máy.

Một hồi sau, bà Ánh và một người đàn ông lạ mặt, chỉ hai người, cùng nhau vào quán. Gia Thiên không tin nổi vào mắt mình, dùng ngón tay dụi dụi mắt mấy để nhìn cho được rõ. Kế bên, ông Nam không thay đổi sắc mặt nhưng hai bàn tay miết chặt lại làm những sợi gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên. Ông không nói tiếng nào nhưng anh biết rõ tâm trạng của ba mình cũng rất hoang mang.
Hai người họ dáo dác tìm đến một góc khuất của quán mà hoàn toàn không phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Họ ngồi sát vào nhau tỏ vẻ rất thân mật. Mẹ anh thủ thỉ tâm sự gì đó một hồi lâu, còn người kia đa phần chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm thông.
Thoáng chốc nếp nhăn giữa hai chân mày của bà lộ rõ, đồng thời từng dòng, từng dòng lệ ướt đẫm chảy dài trên hai gò má. Hình như bà khóc, khóc một cách nức nở như là đang rất đau lòng.
Sao lại có thể như vậy được? Nếu có chuyện gì đau lòng cách mấy thì bà chỉ nên khóc trước mặt ba anh và anh, chứ không thể khóc lóc với một người ngoài như vậy. Thật ra là bà và người đàn ông kia đích thực là có quan hệ gì?
Bất chợt, người đàn ông đó đưa cánh tay ôm chặt lấy bả vai bà. Còn bà giống như một người không còn sức lực tựa hẳn vào ngực người đó mà nức nở. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bà ta đang ngoại tình! Ai ngờ đâu, một nữ bác sĩ chân chính, một người phụ nữ hạnh phúc lại có thể giở trò giang díu.
Gia Thiên giận sôi người, đôi mắt cay xè vì những tia máu đỏ au. Còn ông Nam vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng không che giấu được những luồng hô hấp nặng nề từ tận trong đáy lòng. Ông có thể xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh thì không thể. Anh đứng bật dậy chuẩn bị qua bên đó để đánh cho người tình của mẹ mình một trận.
Nhưng Gia Thiên phải đứng sững người lại vì cái níu tay thật mạnh mẽ của ông Nam. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác nóng hổi toát ra từ lòng bày tay ba mình. Ông nhìn anh bằng ánh mắt kiên định và thốt lên giọng nói mềm mỏng: “Con à, con phải tin ở mẹ! Nghe lời ba, là một người đàn ông chân chính con phải biết giữ bình tĩnh trước mọi sự việc xung quanh.”
Sự tức giận đến tột cùng làm đầu anh như muốn vỡ tung ra nhưng vì lời nói của ông, anh phải cắn răng mà nhẫn nhịn. Rồi ông thuyết phục anh ra về trong lặng lẽ mặc kệ hai người kia vẫn đang “diễn một tuồng” hết sức xấu xa, đê tiện.
Sau đó, Gia Thiên nhờ ngay thám tử điều tra ra về lai lịch của người đàn ông lạ mặt đó. Thì ra ông ta cũng có vợ con đuề huề thế mà lại giở thói lăng nhăng. Chẳng lẽ chỉ anh và ba gánh lấy sự đau khổ? Còn hai kẻ ngoại tình kia vẫn nhởn nhơ qua lại với nhau.
Anh biết rõ điểm yếu của những kẻ ngoại tình thường chính là gia đình của chúng. Cho vợ con của gã biết được tất cả sự thật sẽ là một đòn trả đũa rất hiểm độc, độc ác hơn cả việc đánh đấm. Anh thoáng nhếch môi đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn, rồi tay nhấc máy lên bấm ngay một số điện thoại lạ được ghi trong tờ giấy nhỏ…

Từ sau sự kiện đó, ông Nam trở nên trầm lặng và buồn bã. Vài hôm sau, anh đột ngột nhận được một cuộc điện thoại từ công an báo rằng ông đã bị tai nạn ô tô dẫn đến tử vong. Trong khoảng khắc ấy, cả gian phòng vắng lặng chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng vang rền trời đất. Anh giật mình thảng thốt đến nỗi buông rơi luôn điện thoại. Không một tiếng khóc than mà chỉ có những giọt nước mắt đàn ông lặng lẽ tuôn trào không ngớt.
Phía công an xác định nguyên nhân là do ông say xỉn dẫn đến tai nạn. Gia Thiên biết không phải hoàn toàn là như vậy. Nguyên nhân chính là mẹ anh và gã người tình kia đã đẩy ông Nam đến bờ vực tuyệt vọng. Đúng, họ chính là hung thủ đã gián tiếp giết cha anh!
Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, Gia Thiên đau lòng không nói nên lời, hai khóe mắt đã trở nên khô cạn. Sau lễ chôn cất, anh quyết định đối chất với bà một lần cho ra lẽ. Lý do bà ngoại tình vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng anh. Anh mạnh mẽ lôi bà đến ngay trước bàn thờ của ông Nam xem như cho bà một cơ hội cuối cùng xám hối trước người chồng quá cố.
- Trước mặt ba, bà hãy nói đi. Tại sao bà lại có người đàn ông khác? – Anh nhìn thẳng vào người đàn bà hư đốn bằng ánh mắt căm hận tột độ, cất lên giọng cứng ngắt.
- Không phải như vậy… Con phải tin mẹ… - Bà quỳ trên vũng nước mắt của chính mình, nghẹn ngào phủ nhận tất cả.
- Vậy thì bà hãy giải thích đi! Rốt cuộc sự thật là sao?– Anh trừng to mắt, nổi giận hét lên.
Bà quỵ hẳn xuống đất khóc nức nở, miệng vẫn không thốt ra được một lời giải thích nào hợp lý. Nhìn bà đau đớn, trong lòng anh không một chút thương xót. Người mẹ mà anh từng rất tự hào nay đã biến thành một người đàn bà hư đốn và giả dối. Tại sao cho đến phút cuối bà vẫn phải chối bỏ lỗi lầm của mình chứ? Điều đó chỉ làm cho anh càng thêm căm hận bà hơn.
Gia Thiên chỉ cảm thấy thương xót cho người cha đáng kính vừa qua đời, thương xót cho một gia đình hạnh phúc trong phút chốc đã nát tan. Anh nhìn ảnh thờ của ba mình mà tim đau nhói vì vẫn chưa kịp quen với sự thay đổi đáng sợ này. Rồi anh ôm lấy đầu mình gào thét như điên như dại, nước mắt đàn ông lại một lần nữa tuôn rơi.
Sau đó, Gia Thiên quyết định dọn ra ở riêng. Anh chẳng muốn gặp mặt bà Ánh, cũng chẳng muốn ai nhắc đến tên của bà. Cũng từ khi đó, anh đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt vì bất cứ chuyện gì hay vì bất cứ ai.
Mọi việc tưởng chừng như đã “sóng yên, biển lặng”. Nhưng lại không phải vậy, Gia Thiên phát hiện ra Khánh Ly, bạn gái anh, người phụ nữ duy nhất còn lại mà anh tin tưởng, đã phải bội anh. Lại một lần nữa trái tim anh bị tổn thương. Trải qua những vết thương quá lớn khiến cho lòng anh chai sạn.
Chính những người phụ nữ đó đã giết chết sự lạc quan trong anh. Từ đó anh đã hoàn toàn trở thành một người với nước mắt đã không thể rơi và nụ cười cũng đã tắt. Anh đã mất khả năng nở nụ cười một cách bình thường, mà thay vào đó chỉ còn là một cái nhếch mép khinh khỉnh. Ẩn sau đó là một bí mật rất lớn chỉ mình anh hiểu rõ.
Mộ phần của ông Nam được đặt ở Cần Thơ, quê ông. Một lần, Gia Thiên về thăm mộ cha. Khánh Ly cũng đuổi theo đến tận nơi để nói lý lẽ. Họ chọn nơi bờ sông vắng vẻ, thơ mộng để nói chuyện. Nhưng anh nghĩ chẳng có lý lẽ nào cho kẻ phản bội. Mọi chuyện đã có bằng chứng rõ ràng. Cô ta không còn chỗ trong trái tim anh.

Lần đó cũng là lần vô tình để Gia Thiên bắt gặp và cứu Hân. Nhìn vào đôi mắt buồn của cô, anh cảm nhận được nỗi cô độc của anh được phản chiếu bên trong đó. Đôi mắt đó như muốn hút hết tất cả nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng.
Chính cô đã đem lại chút ấm áp cho trái tim lạnh lẽo của anh. Và cũng chính cô đã cho làm cho anh tìm lại được nụ cười của mình. Anh đã nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm mà cười thật tươi khi nghĩ đến cô, mặc dù cô đã không đến chỗ hẹn hôm đó.
Đã bao lần, Gia Thiên quay trở lại bờ sông nơi miền quê đó với chút hy vọng mong manh gặp lại Hân. Tất cả những cố gắng của anh đều trở nên vô vọng. Cứ thế, nụ cười của anh lại một lần nữa tắt lịm.
Vậy mà số phận lại để Gia Thiên gặp lại Hân ngay giữa trung tâm Sài Gòn, một nơi đông đúc, ồn ào mà anh chưa một lần nghĩ tới. Lòng anh rộn ràng niềm vui, còn cô thì lại dửng dưng như người xa lạ. Rõ ràng trong suốt những tháng ngày qua, cô đã không một chút để tâm đến anh.
Khi Gia Thiên muốn đến gần để nhắc cho Hân nhớ thì lại bị cho ngay một đòn thẳng tay. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh đeo bám lấy một cô gái như vậy. Nhưng… nhưng anh vẫn thể nào chối bỏ được tình yêu của mình đối với cô, một tình yêu thầm lặng và dai dẳng.
Dòng hồi tưởng đã kết thúc nhưng lòng Gia Thiên vẫn rối bời. Anh bắt đầu nhấc máy điện thoại lên, tay nhấn dứt khoát từng phím số.
- Alo, Nhàn xin nghe!- Đầu dây bên kia nói.
- Gia Thiên đây! Chị xác nhận lại là tôi sẽ đi cùng một người nữa đi dự tiệc.
- À… Vâng… Em cho chị biết tên của người đó luôn để còn đăng ký.

Cúp máy, chị Nhàn nhìn tờ giấy ghi chú mà khẽ thở dài. Cái tên trên đó vốn cũng không có gì xa lại với chị. Gia Thiên có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Nhưng từ trước giờ, ông chủ trẻ chưa bao giờ vì một cô gái nào mà quyết định một việc đến hai lần. Cô gái đi chung với anh lần này không biết gặp may mắn hay xui xẻo đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận