Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Sau khi rời Khang An, lòng Hân tràn ngập uất ức. Tại sao hai người bọn họ cứ thay phiên nhau làm cho cuộc sống vốn bình yên của cô bị rối tung lên? Công việc mà cô yêu thích cũng sắp sửa không còn. Cứ thế với tâm trạng bất ổn, cô chạy xe loanh quanh ngoài đường cho đến khi hết giờ làm việc rồi mới trở về nhà.
Tối nay, Hân lên giường nằm rất sớm nhưng cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Không gian yên ắng đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một những tiếng “lách cách” phát ra từ chiếc kim giây của cái đồng hồ treo tường. Mọi chuyện không vui cứ bám riết lấy khiến cho cô hết sức mệt mỏi.
Đột ngột, tiếng chuông điện thoại di động reo vang phá tan sự yên tĩnh. Chẳng biết ai lại gọi điện quấy nhiễu cô vào giờ này cơ chứ? Nhưng cô quá buồn bực đến độ chẳng mảy may nhấc máy.
Cô né tránh thứ âm thanh ồn ào này bằng cách lấy mền trùm kín đầu cổ. Di động liên tục reo đến lần thứ hai, rồi thứ ba, cô cũng mặc kệ. Rồi cuối cùng thứ âm thanh đó cũng im bặt có lẽ do người gọi đến đã phải nản lòng.
Một vài phút sau, di động lại phát tín hiệu “bíp… bíp…” báo có tin nhắn mới. Máy của cô có chế độ báo tin nhắn chưa đọc mỗi năm phút một lần. Vì vậy, thứ âm thanh khó nghe hơn tiếng chuông điện thoại cứ vô tình được lặp đi lặp lại không ngớt. Lần này để tránh bị quấy nhiễu, cô lấy thêm cái gối vuông cố đè lên lỗ tai mình.
Được một lúc, cô không thể chịu nổi thứ âm thanh đó nữa nên ngồi dậy mở ra xem. Cô ngạc nhiên vì tin nhắn được gửi từ Gia Thiên, rồi tò mò đọc đến nội dung: “Anh biết là em ngủ không được. Anh đang đợi em ở công viên gần nhà. Nếu anh chờ lâu quá thì sẽ đến bấm chuông cửa nhà em đó!”
Cô đọc xong dòng tin nhắn mà cảm thấy bực cả mình vì cái kiểu đe dọa người khác của anh ta. Cô tính cứ mặc kệ anh để anh ta đứng chờ một lần cho biết, nhưng nghĩ lại nếu anh đến nhà ngay vào lúc này thì sẽ rất phiền hà. Vì thế cô buộc lòng phải chấp nhận đến nơi hẹn.
Ở nơi đó, Gia Thiên đang ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế đá ngay dưới một tán cây me to lớn. Anh hướng mắt lên bầu trời đầy sao với vẻ mặt rất thanh thản. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc thường phục áo thun và quần jean. Anh thật khác lạ với nét trẻ trung và dễ gần, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị hàng ngày.
Thấy thái độ thản nhiên của anh, lòng cô càng thêm hậm hực. Một người lịch sự sao có thể giở trò hăm he trong lúc người khác đang buồn bã như thế nhỉ? Rõ là anh muốn trêu chọc cô nhưng không đúng lúc thì phải. Với bộ mặt ngầu ngầu, cô dự tính càu nhàu ngay một trận cho ra trò.
Nhưng khi anh hướng về phía cô, nét mặt cô bỗng dãn ra, miệng không thể thốt nên những lời chói tai được nữa. Môi anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui vô hạn. Cô lại một lần nữa sững người vì bị thu hút bởi sự rạng rỡ toát ra từ khuôn mặt anh.
Cô khéo léo che giấu đi sự lúng túng bằng cách cúi nhẹ đầu giả vờ chào anh. Còn anh thì không nói gì mà chỉ vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi kế bên mình để ra dấu cho cô ngồi xuống. Nếu như là lúc trước, cô sẽ rất chán ghét thái độ khinh khỉnh đó, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy rất đỗi bình thường và tự nhiên.
Thế là cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn, kiệm lời chỉ biết đến ngồi cạnh anh, nhưng tâm trí lại là của một cô gái trưởng thành với một chút xao xuyến, một chút e thẹn.
Bỗng nhiên anh di chuyển cánh tay ra đằng sau đôi bờ vai cô. Mặc dù cơ thể chưa được cánh tay đó chạm phải nhưng cô cảm nhận được rất rõ một luồng hơi ấm áp cứ hăn hắt vào phía đằng sau cổ.

Cô bối rối không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống như thế này. Liệu có nên giả ngu ngơ không biết gì hay dứt khoát hất cánh tay kia ra? Cô thoáng rùng mình vì luồng hơi ấm đã gần như áp sát vào gáy nhưng lại nhanh chóng hụt hẫng vì cánh tay đã yên vị ngay trên thành ghế.
Anh tiếp tục lặng yên, thản nhiên hướng ánh mắt lên bầu trời đêm thơ mộng. Một cơn gió đột ngột lùa qua những tán cây làm vô số chiếc lá me úa rơi rụng hệt như những hạt tuyết màu vàng bay đầy trời. Một cảnh tuyệt đẹp hệt như trong tranh làm ngẩn ngơ hai con người thầm lặng.
Gió ngừng thổi, chỉ còn đọng lại vài chiếc lá trên hai mái đầu xanh. Anh xoay người rồi nhẹ nhàng phủi phủi những chiếc lá trên đầu cô. Trong khi cô còn đang bối rối vì sự gần gũi khác lạ này thì đã nghe tiếng anh cười khanh khách.
Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền sờ lên đầu mình thì phát hiện ra tóc tai đã rối tung lên cả. Thì ra anh vừa lợi dụng thời cơ để nghịch tóc cô chứ chẳng phải tốt lành gì.
Cô thốt lời giận dỗi: “Anh khéo tay thật nhỉ! Em cũng khéo không kém đâu!” Nói rồi cô với tay về phía anh định trả thù một phen.
Nhưng thoáng chốc, cả vòng tay anh đã ôm chầm lấy cô, một cái ôm rất mềm mại nhưng có thể thắt chặt cả lòng dạ của kẻ khác. Cô từ kinh ngạc chuyển sang mất hết lý trí, vai anh như một thỏi nam châm nhẹ nhàng hút cô tựa vào.
Cô nghe rõ nhịp tim của mình lẫn nhịp tim của anh cứ “thình thịch” và “thình thịch” liên hồi. Thật kỳ lạ vì hai trái tim lại hòa cùng một nhịp, vô cùng rộn rã và phấn khích. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô ở trong vòng tay anh nhưng lần này cô cảm thấy rất khác với mọi khi. Hay là cô đang yêu chăng?
Hãy dựa vào bờ vai anh bất cứ khi nào cần nhé, ngốc của anh!- Anh nói bằng giọng dịu dàng và trầm ấm.
- Ai ngốc chứ? Anh ngốc thì có!- Cô nhẹ giọng hờn dỗi.
- Phải! Anh cũng là kẻ rất ngốc nên mới bị kẻ ngốc như em đánh cắp mất trái tim ngay khi lần đầu gặp mặt.
- Em chẳng hiểu anh nói gì cả.- Chính là cô đang giả vờ.
- Em không cần phải hiểu mà chỉ cần cảm nhận thôi, được chứ?
Chẳng đợi cô trả lời, anh bất ngờ đặt cánh mũi của mình lên vầng trán cô, rồi hít một hơi thật nhẹ nhưng lại thật sâu cái mùi hương của người con gái mà anh yêu. Thời gian như lắng đọng ngay trong tâm khảm của anh. Có lẽ anh đã mong chờ khoảng khắc ngọt ngào này từ rất lâu, rất lâu rồi thì phải.

Còn cô thì cũng đang ngây ngất trong vòng tay anh, trong nụ hôn của anh. Liệu đây có phải là một giấc mơ? Cô chưa từng nghĩ một người từng vấp ngã như mình lại có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ người con trai nào khác. Huống hồ gì, anh là người đàn ông quá hoàn hảo. Cô mãi chìm đắm trong giấc mơ đẹp của tình yêu mà quên đi mất một lời hứa rất quan trọng.
Ba hôm sau, tại Hoàng Gia, ông Phong có mặt tại phòng làm việc của Gia Thiên. Với vẻ mặt nghiêm nghị, ông Phong cất tiếng:
- Gia Thiên à, chú muốn bàn một chút với cháu về trường hợp của Hân. Chú đã có quyết định chính thức, nhưng chú cần sự đồng tình từ phía cháu.
- Được, chú nói đi!
- Thua thầu Love Baby cũng chưa hẳn đã là không hay. Từ đầu chú đã muốn phản đối vụ này. Tại sao chúng ta lại không tiếp tục dồn sức lực để làm tiếp vụ mở rộng thị trường ở Mỹ, Canada? Tuy những thị trường này rất khắt khe, khó tiếp cận nhưng lại có tiềm năng rất lớn.- Ông Phong phân trần một cách chậm rãi.
- Ý chú là việc lần này không gây thiệt hại gì cho tập đoàn chúng ta?
- Đúng! Với lại, qua một thời gian làm việc với Hân, chú nhìn nhận cô ta có năng lực rất tốt. Chú đề xuất chỉ nên đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp chứ không đuổi việc. Cháu thấy sao?
- Được, cứ làm theo chủ ý của chú vậy.- Gia Thiên trả lời không một chút do dự.
- Dễ dàng như vậy sao? Cháu thay đổi nhiều quá Gia Thiên à!- Ông Phong tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Cháu thay đổi à?
- Phải! Người được mệnh danh là “ác quỷ”, sẵn sàng thẳng tay đuổi việc nhân viên khi mắc lỗi, vậy mà hôm nay lại có thể trong tíc tắc đồng ý tha thứ cho người khác như vậy.
- Đơn giản thôi! Vì cháu cho là những lý do chú đưa ra đều hợp lý.- Gia Thiên nhún vai nói.
- Chú chứng kiến cháu từ lúc ẵm trên tay cho đến lúc trưởng thành. Cháu không thể gạt được chú đâu! Nhưng nếu thay đổi theo chiều hướng tích cực thì chú ủng hộ hai tay… Được rồi, vụ của Hân, những thủ tục còn lại để phòng Nhân sự giải quyết. Tạm biệt cháu!

- Chào chú!
Sau khi ông Phong rời khỏi phòng, Gia Thiên nở nụ cười đắc ý. Anh vốn không muốn Hân phải nghỉ việc ở Hoàng Gia. Nhưng anh lại không phải là người quản lý trực tiếp của cô nên không thể tùy tiện quyết định, mà chỉ có thể duyệt hay không duyệt khi ý kiến được đưa ra. Vì vậy khi ông Phong đề xuất như thế anh đã đồng ý ngay.
Còn về phần Hân, cô vẫn còn nghỉ ở nhà vì chưa nhận được thông tin chính thức từ phía công ty. Cô không muốn đi ra ngoài đường mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Trong lòng cô đang có rất nhiều tâm sự nhưng không dám chia sẻ với mẹ mình vì chỉ sợ bà thêm lo lắng.
Vừa đúng lúc, bà Vân đi đón bé Gấu quay trở về. Không thấy thằng bé đâu, cô hỏi:
- Không phải lúc nãy mẹ đi đón bé Gấu sao?
- Đúng là mẹ có đi đón nhưng mẹ để thằng bé ở công viên đầu ngõ chơi với Người Bạn Lớn rồi.
- Người Bạn Lớn?- Cô cảm thấy hơi lạ vì chưa nghe nhắc đến việc này bao giờ.
- Người Bạn Lớn thật ra là một thanh niên rất tốt bụng. Hôm trước, mẹ và bé Gấu đang chơi ở công viên thì bị mắc mưa. Cậu ta liền đem áo mưa của mình cho mẹ mượn. Từ lần đó, mẹ cũng hay gặp và trò chuyện với cậu ta. Bé Gấu mến cậu ta lắm và tự đặt tên cho cậu ta là Người Bạn Lớn luôn.- Bà từ từ kể lại câu chuyện.
- Thế à!- Nghe câu chuyện, cô cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng lại không rõ là ở chỗ nào.
- Thôi, chuyện bé Gấu bỏ qua một bên! Con theo mẹ vào phòng, mẹ có chuyện muốn nói với con!- Bà tỏ vẻ quan trọng.
- Dạ!
- Tối hôm qua, mẹ có lên phòng con để tìm đồ. Mẹ nghe con nói trong khi vẫn còn đang ngủ: “Đừng!... Đừng!... Trả bé Gấu lại cho tôi!” Mấy bữa nay, biểu hiện của con cũng rất lạ. Mẹ biết là đang có việc làm con phiền lòng. Đừng có cố chịu đựng một mình như vậy nữa! Con hãy kể cho mẹ nghe xem nào!- Bên trong phòng, bà Vân bắt đầu vào thẳng vấn đề.
- Mẹ à!... Thật ra… anh Thịnh, ba của bé Gấu đã quay trở về!- Giọng Hân run run, hơi thở trở nên nặng nề.
- Rồi… rồi sao? Thịnh có biết việc về bé Gấu chưa?- Giọng bà Vân trở nên căng thẳng.
- Dạ biết hết rồi! Anh Thịnh đã biết chuyện bé Gấu là con ruột của con và anh ta. Đồng thời anh ta cũng biết việc thằng bé gọi con là chị Hai, chứ không phải là mẹ.- Hân buồn bã kể lại sự việc.

- Nó có nói chuyện trực tiếp với con về thằng bé chưa?
- Anh ta không trực tiếp nói với con mà nhờ vợ sắp cưới của mình ra mặt. Họ yêu cầu nhận nuôi bé Gấu, nhưng con đã từ chối rồi.
- Phải! Con làm vậy là rất đúng. Không ai có quyền được đụng tới “núm ruột” của nhà này hết!- Bà Vân tỏ vẻ tán đồng.
- Bịch!- Bỗng một tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa.
- Mẹ!.. Hình như con mới vừa nghe tiếng động gì đó ngoài cửa phòng.- Hân phát hiện ra tiếng động lạ.
- Để mẹ ra xem thử!
Bà Vân đứng lên nắm lấy tay nắm cửa thì phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ. Bà nghĩ chắc khi nãy Hân vào phòng quên đóng cửa hẳn lại. Nhìn ra ngoài, bà không thấy ai trước phòng mình cả. Bà không để ý rằng rất gần ở dưới chân mình có một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ xíu còn đang nằm lăn lóc.
Tối hôm đó, không ai nhận ra bé Gấu trở nên trầm lặng lạ thường. Thằng bé không cười đùa như mọi hôm. Khi dùng cơm tối với cả nhà, nó cũng không nói tiếng nào. Thằng bé cố ăn cho thật nhanh rồi lủi thủi đi về phòng mình rất sớm.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, bé Gấu học ngoại khóa ở trường. Buổi trưa, Hân đang trên đường đi đón bé thì xe bị bể bánh giữa đường. Cô đành phải ghé lại tiệm sửa xe bên đường. Tiệm này khá đông khách vì vậy mãi hơn nửa tiếng sau mới sửa xong được.
Khi Hân đến trường thì đã không còn một bóng người. Cô hoảng hốt gọi điện thoại cho cô giáo của bé Gấu hỏi. Cô giáo bảo vừa lúc tan trường thì đã không thấy thằng bé đâu nên cứ tưởng là đã có người nhà đến đón.
Hân không biết phải làm thế nào. Giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn, cô chạy lòng vòng quanh trường cả tiếng đồng hồ đến nỗi cả người mướt mải mồ hôi. Hàng quán nào cô cũng ghé vào hỏi thăm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bé Gấu đâu. Cô gọi về nhà hỏi thì bà Vân nói thằng bé vẫn chưa về tới.
Hân bắt đầu cảm thấy rất lo lắng. Có khi nào bé Gấu bị lạc đường không? Không thể, vì thằng bé từng khoe với cô rằng có thể nhớ được đường đến trường. Có lẽ bé Gấu bị bắt cóc chăng? Gần đây, báo chí cũng hay đăng những vụ bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc. Nếu như vậy thì thật là thê thảm, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại thằng bé.
Cô càng suy nghĩ thì đầu óc càng thêm bấn loạn. Cô đứng giữa trời nắng tay run run bấm từng phím số điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô vừa khóc thúc thít vừa nói: “Mẹ!...Mẹ ơi!... Bé Gấu… mất tích rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận