Như thường lệ chiều hôm đó, Gia Thiên lái xe về nhà. Ngay lúc đó, anh nhận được điện thoại của Khánh Ly nói bé Gấu đang ở nhà mình. Di động bất chợt hết pin làm anh vẫn chưa biết được rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe giọng nói khẩn trương của Khánh Ly, anh đoán có chuyện không hay nên gấp rút lái xe hướng đến nhà cô ta ngay.
- Khánh Ly! Có việc gì với bé Gấu vậy?- Đến nơi, Gia Thiên vừa bước vào đã lo lắng hỏi.
- Thằng bé vẫn cứ im lặng, ngồi co ro trong phòng của bé Khánh Linh.
- Em có biết chuyện gì xảy ra với thằng bé không?
- Em thật sự không biết có chuyện gì nữa. Lúc em đến đón bé Khánh Linh thì thấy bé Gấu đi lang thang ngoài đường. Em phải hứa không đưa về nhà thì thằng bé mới chịu lên xe cho em chở. Từ lúc đến đây, em hỏi gì bé Gấu cũng không trả lời.
- Ba à, con biết bạn Đức có đang có chuyện khó hiểu làm cho nhức đầu đó!- Bé Khánh Linh đột ngột lên tiếng.
- Con gái của ba, con biết gì thì kể cho ba nghe xem!- Gia Thiên vừa xoa xoa đầu con gái vừa nói.
- Vào giờ giải lao, con thấy mặt bạn Đức cứ giống như lúc con bệnh vậy. Con mới đến gần hỏi thăm thì bạn nói là bạn bị đau đầu. Mà bạn đau đầu vì một chuyện lạ lắm!- Giọng điệu bé Khánh Linh y hệt “bà cụ non”.
- Con kể tiếp cho ba nghe đi!
- Bạn Đức nói là… cái gì mà… mẹ không phải là mẹ mình, chị Hai cũng không phải là chị mình,… rồi thì chị Hai lại là mẹ… Đó… con nhớ là bạn nói vậy đó! Xong rồi, con mới hỏi bạn có phải là trẻ mồ côi không, thì bạn im lặng, không chịu nói chuyện với con nữa.
- Mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi! Vậy em đã báo cho Hân biết chưa?- Gia Thiên trầm ngâm một lúc vì đã hiểu ra mọi chuyện. Rồi anh quay sang Khánh Ly hỏi.
- Vẫn chưa! Vì em không biết số của Hân nên mới gọi cho anh trước.
- Anh sẽ vào nói chuyện với bé Gấu một chút. Còn em thì lấy di động của anh gọi cho Hân để cô ấy đỡ lo.- Gia Thiên nói xong thì gấp rút đi tìm bé Gấu ngay.
- Được rồi, việc đó cứ để em!
Ở trong phòng, bé Gấu đang ngồi bó gối ở trên chiếc giường nhỏ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tượng thạch cao gia đình bốn chú gấu mà Hân và nó từng cùng tô màu. Thằng bé rất quý bức tượng này vì đó giống như một nhà bốn người vui vẻ và hạnh phúc. Mặt nó nhăn nhó, đôi mắt nó mệt mỏi như đang tìm lời giải đáp cho một bài toán khó.
Bé Gấu nhớ lại hôm trước chơi với Người Bạn Lớn ở công viên rất vui. Anh ta còn tặng cho nó một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ xíu. Thằng bé nhận lấy vì nghĩ rằng chỉ là món quà nhỏ nên mẹ sẽ không mắng. Chơi được một chút, anh có việc bận nên đột ngột đi về trước. Nó cảm thấy buồn nên cũng quay về nhà sau ít phút.
Về đến nhà, bé Gấu không thấy ai. Cửa phòng của bà Vân lại đóng nên thằng bé đoán mẹ mình đang ở trong đó. Nó lém lỉnh liền nghĩ ra ngay một trò trêu chọc bà. Thế là thằng bé đi rón rén, dùng bàn tay nhỏ xíu khe khẽ mở cánh cửa phòng. Đột nhiên, nó nghe được mẹ và chị đang nói chuyện gì đó. Rồi nó thảng thốt đến nỗi đánh rơi món đồ chơi trên tay.
Tối hôm đó, bé Gấu về phòng rất sớm nhưng không thể nào ngủ ngay được. Những lời nói của bà Vân và Hân cứ văng vẳng bên tai nó. Có nghĩa là sao? Chị Hai là chị hay là mẹ? Đầu óc non nớt của thằng bé như bị làm cho rối tung lên. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con. Thằng bé suy nghĩ một hồi thì thấy mỏi mắt, lả người, rồi cuối cùng cũng lăn ra ngủ.
Sáng hôm nay, giờ giải lao, bé Gấu đem sự việc của mình kể lại cho bé Khánh Linh nghe. Cô bé liền phán một câu “xanh rờn” rằng nó là trẻ mồ côi. Thằng bé nghe xong mà muốn phát khóc. Mà nó đâu khác gì trẻ mồ côi vì chỉ có như vậy mới không biết rõ mẹ mình là ai.
Tan học, bé Gấu buồn bã bước đi không định hướng. Mẹ và chị Hai làm nó cảm thất rất sợ và đau đầu nên nó cũng chẳng muốn về nhà. Cũng may, thằng bé gặp ngay hai mẹ con Khánh Linh và Khánh Ly trên đường.
- Cốc! Cốc!- Bé Gấu đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên làm thằng bé giật thót người.
- Bé Gấu có trong đó không? Anh Gia Thiên vào nhé!- Sau đó là giọng nói của Gia Thiên.
Bên trong vẫn im lặng như tờ. Gia Thiên đành phải chủ động mở cửa tiến vào phòng. Thân hình bé bỏng đang ngồi đó ủ rũ khiến anh không khỏi xót xa. Anh đến bên giường ngồi xuống cạnh thằng bé.
- Cái này đẹp quá. Một mình bé Gấu tô đúng không?- Thấy cái tượng thạch cao trên tay của bé Gấu, anh mượn cớ bắt chuyện.
- … - Bé Gấu không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu.
- Vậy là em và chị Hân cùng tô?
- …- Thằng bé gật gật đầu.
- Nếu anh đoán không lầm, hai gấu lớn là ba và mẹ em. Gấu nhỏ mặc váy là chị Hân. Còn Gấu nhỏ có nơ ở cổ chính là bé Gấu.- Gia Thiên tỏ vẻ quan tâm đến bức tượng.
- Hu!… Hu!…- Lần này bé Gấu không gật cũng không lắc nhưng lại bắt đầu òa khóc lên. Anh vừa chạm vào nỗi đau của thằng bé.
- Thôi, nín đi nào! Bé Gấu có phải là đàn ông không?- Anh vừa ôm thằng bé vào lòng vừa hỏi.
- Hức!… Hức!…- Thằng bé vừa khóc vừa gật nhẹ đầu.
- Nếu là đàn ông thì dù trời có sập cũng không được khóc! Nghe anh nói nè, em không phải trẻ mồ côi mà em là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.
- Tại… sao…? Hức!...Hức!...- Mặc dù mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng thằng bé đã chịu cất tiếng.
- Mỗi người chỉ có một người mẹ. Nhưng cả mẹ và chị Hai đều là mẹ của em thì em chẳng phải em may mắn nhất sao? Còn nữa, hai người họ đã phải lo lắng cho em đến mức khóc bù lu bù loa lên cả. Anh nghĩ một đứa trẻ biết thương yêu người khác như bé Gấu đâu muốn thấy họ phải đau lòng như vậy phải không?
- Híc!... Híc!... Em không muốn mẹ và chị phải khóc.- Những lời nói của anh, thằng bé nghe cũng lọt tai. Thêm phần, nó rất thương mẹ và chị Hai nên không muốn họ phải đau lòng. Nhưng trong lòng nó vẫn còn một chút mâu thuẫn.- Nhưng em cũng không muốn về nhà đâu. Em không biết phải gọi chị Hai bằng gì bây giờ?
- Vậy thì em thương ai nhiều hơn?
- Em... em thương cả hai người luôn.- Thằng bé vừa quệt đi những giọt nước mắt của mình vừa nói.
- Em biết không! Cách gọi cũng giống như một cái tên thôi. Chỉ cần trong lòng bé Gấu đều có mẹ và chị Hai thì gọi như thế nào không quan trọng.
- Em hiểu rồi!- Thằng bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh vì cái lý lẽ “cách gọi giống như một cái tên”. Nhưng rồi nó tự đơn giản hóa vấn đề này bằng trường hợp bản thân của nó vậy. Nó ở nhà tên là Đức, còn ở trường tên là Gấu. Dẫu có gọi như thế nào thì nó vẫn là “nó” chứ không phải ai khác.
- Vậy mới đúng là đàn ông chứ! Bây giờ, em phải ngoan ngoãn theo anh đi về nhà vì mọi người chắc đang rất lo lắng.
- Dạ!- Thằng bé ngoan ngoãn đáp.
Còn về phía gia đình Hân, mọi người đều lo lắng và căng thẳng. “Cậu quý tử” mất tích khiến cả nhà ba người đều như đang ngồi trên đống lửa. Bà Vân khẩn trương cất tiếng:
- Không thể ngồi yên như vậy hoài! Hay mình đi báo Công An vậy!
- Không được! Bé Gấu mới mất tích vài tiếng đồng hồ. Người ta sẽ không chịu lập biên bản.- Ông Trí phản bác ngay.
- Vậy mình phải làm sao bây giờ hả ba? Con lo quá!
Ông Trí chưa kịp đáp thì di động của Hân reo vang. Cô đột nhiên có linh cảm rằng cuộc điện thoại này liên quan đến bé Gấu liền vội vàng bắt máy. Nghe điện thoại xong, cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng muốn phát khóc.
- Ba mẹ ơi! Tìm được bé Gấu rồi! Thằng bé đang ở nhà của một bạn học cùng lớp.- Giọng Hân tràn ngập xúc động.
- Thật sao!- Ông Trí và bà Vân đồng thanh nói.
- Nhưng thằng bé hình như đã biết được sự thật về thân thế của mình.- Giọng Hân chùng xuống.
- Đi đón bé Gấu trước đã, chuyện đó tính sau!- Ông Trí nóng ruột.
- Dạ, ba mẹ ở nhà chờ, để con đi một mình được rồi!- Hân nói.
Quay trở lại nhà Khánh Ly, khi Hân đến nơi cũng chính là lúc Gia Thiên và bé Gấu vừa chào từ biệt ra về. Cô chưa kịp nói tiếng nào thì thằng bé đã rụt rè nấp sau người Gia Thiên. Nó đã lơ mơ hiểu rằng cô không chỉ đơn giản là chị Hai của nó nên cảm thấy không còn tự nhiên, thoải mái khi đối diện với chị mình.
Gia Thiên nhìn dáng vẻ của bé Gấu thì hiểu ra trong lúc này, không thể ép buộc thằng bé chấp nhận thêm điều gì cả. Anh thấy Hân tính mở miệng gọi nó nên lập tức ra dấu ngăn lại. Rồi anh nắm bàn tay nhỏ bé của nó, kéo nó lên đứng bên cạnh mình. Đối diện với cô, thằng bé vẫn cứ cúi gầm mặt.
- Em xem kìa, chị Hai lo lắng cho em đến nỗi muốn khóc rồi! Em mau mau nhìn chị một cái để chị đừng khóc!- Anh choàng tay qua vai thằng bé rồi nhẹ giọng nói.
- Anh Gia Thiên ơi, em muốn về nhà!- Thằng bé vẫn bướng bỉnh không chịu ngước mặt lên. Nó kéo kéo tay anh rồi nói lí nhí trong miệng.
- Được, được! Chúng ta về thôi!- Anh lập tức chiều lòng thằng bé.
Nhìn thấy bé Gấu trở nên xa lạ, Hân như bị sát muối vào lòng. Cô biết việc mà mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô vẫn chưa có chút chuẩn bị nào để đối mặt với thằng bé.
Cô biết người chịu đau khổ nhất là cô, nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất lại chính là nó. Chỉ một sai lầm của tuổi trẻ lại dẫn đến biết bao hệ lụy. Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô thà là chưa từng phạm sai lầm hoặc thà là chết quách đi cho xong.
Trên đường về, bé Gấu vì khóc nhiều nên đã lăn ra ngủ ở băng ghế sau xe. Hân ngồi cạnh Gia Thiên, môi luôn mím chặt không nói thành lời. Cô đau lòng đến độ tưởng đâu có thể quỵ ngã nhưng cô đã mạnh mẽ hơn vì có anh ở bên cạnh.
Không ít thì nhiều, cô cũng biết được chính anh là đã tác động tích cực đến thằng bé. Cùng với sự hiểu biết bấy lâu nay về anh, cô càng cảm thấy tôn trọng anh hơn.
- Bé Gấu đã phải chịu một áp lực rất lớn so với cái tuổi của nó. Em hãy để cho thằng bé có thêm thời gian tiếp nhận sự thật này đã!- Anh cất tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng.
- Em biết là bé Gấu rất cần thời gian. Nhưng em chỉ lo sợ nó sẽ bị thương tổn sâu nặng.- Cô có những lo lắng của riêng mình.
- Em đừng bi quan như vậy. Tuy bé Gấu còn nhỏ nhưng lại là người hiểu lý lẽ và có tấm lòng yêu thương người khác. Anh tin là sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ vượt qua được chướng ngại tâm lý này.
- Em cám ơn anh!- Cô hướng mắt về phía anh bằng một tia nhìn dịu dàng và ấm áp.
- Cám ơn vì điều gì?- Anh hỏi lại.
- Vì cái cách mà anh đã đối xử với em bấy lâu nay! Và vì nhờ anh mà bé Gấu mới chịu về nhà. Mà anh đã nói gì với thằng bé vậy?
- Đó là bí mật của đàn ông nên không nói cho em biết được!
- Không nói thì thôi, em cũng không muốn nghe nữa!- Cô tỏ vẻ giận dỗi.
Mắt vẫn hướng về phía trước, miệng anh thoáng mỉm cười vì sự giận dỗi đáng yêu của cô. Tay trái của anh vẫn còn nắm chặt bánh lái, còn tay phải thì từ từ di chuyển về phía cô một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không làm cho cô phải bất ngờ. Thế rồi lại rất nhẹ nhàng, bàn tay trái cô đã nằm gọn ở trong lòng bàn tay anh.
Cô đã không phản kháng lại điều đó như thể đã rất quen thuộc với hơi ấm của anh. Rồi cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng, hơi thở cũng trở nên khẽ khàng hơn vì sợ rằng khi lên tiếng sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc thiêng liêng này.