Còn ở nhà Hân, ông Trí và bà Vân vẫn đang rất sốt ruột ngóng tin tức của “cậu quý tử”. Nghe trước nhà có động tĩnh, hai ông bà liền hối hả chạy ra cửa xem là ai. Trước cửa nhà đột ngột xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Ông bà càng ngạc nhiên hơn khi thấy Hân đang từ trên chiếc xe đó bước xuống.
Đến khi nhìn rõ người đàn ông đi cùng con gái mình, mặt ông Trí đột nhiên đỏ bừng như gặp phải kẻ thù. Ông vội vàng bảo bà Vân lo và Hân bế thằng bé vào nhà. Bên ngoài, chỉ còn lại hai người đàn ông, một già và một trẻ đối mặt nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cậu có quan hệ như thế nào với con gái của tôi?- Ông Trí lạnh lùng cất tiếng.
- Hân chính là con gái của ông sao! Hừ, trái đất này nhỏ thật!- Ánh mắt Gia Thiên hừng hực lửa, lời nói sắc tựa dao.
- Tôi cảnh cáo cậu, hãy mau tránh xa con gái tôi ra. Nếu không thì…- Ông gằng giọng đe dọa.
- Thì ông dám làm gì tôi? Ông đang sợ bị quả báo à? Ông chờ đi, nó cũng sẽ sớm đến thôi!- Anh giận dữ trừng mắt, ngang nhiên ngắt lời ông Trí.
- Cậu… cậu… thật…!- Ông cũng tức giận đến mức câu nói trở nên lắp bắp.
Không đợi ông Trí kịp nói hết câu, Gia Thiên quay lưng bỏ đi ngay. Tiếng cửa xe đóng sầm lại thật mạnh làm cho ông bị giật mình. Ông chỉ còn biết đứng bất động nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dáng. Môi ông run run, lẩm bẩm một nói câu lạ lùng: “Trời ạ, cuối cùng điều mình lo sợ nhất cũng đã đến!”
Trên đường về nhà, Gia Thiên liên tục tăng tốc vì tâm trạng của anh đang rối bời. Người vừa gặp lúc nãy là người anh không bao giờ muốn gặp nhất trên đời. Thế mà ông ta lại chính là cha của người con gái mà anh yêu thương. Đây phải chăng là một cơn ác mộng?
Đi đến đoạn đường vắng, anh đột ngột dừng xe lại bên bề đường. Hai tay anh ấn mạnh vào giữa bánh lái làm phát ra tiếng còi xe kéo dài inh ỏi. Anh muốn tiếng còi này giúp anh thoát khỏi một giấc mộng không mấy tốt đẹp.
Nhưng mặc cho anh có cố gắng thế nào đi nữa thì sự thật phũ phàng vẫn không thay đổi được. Anh quá tuyệt vọng nên chỉ còn biết úp mặt vào bánh lái, đôi vai chợt run lên nhè nhẹ, rồi kế đến là những tiếng nấc khe khẽ nhưng nghe chừng rất não lòng. Kể từ khi ba anh mất, đây là lần đầu tiên nước mắt anh lại tuôn rơi.
Ba hôm sau, mọi người bàn tán xôn xao rằng Gia Thiên mất tích. Đúng là suốt ba ngày nay, Hân không hề thấy được bóng dáng của anh. Cô cảm thấy có một chút lo lắng, một chút nhớ nhung và có cả một chút hờn mát. Tuy chỉ một thứ một chút thôi cũng đủ làm con người ta đứng ngồi không yên.
Cô có nhắn cho anh vài tin nhắn hỏi thăm nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Cô cũng có gọi điện vài lần nhưng không lần nào anh nhấc máy. Điều đó làm cho cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Liệu anh có đang bị bệnh nặng hay đang gặp nguy hiểm gì không?
Vì quá nóng lòng nên cô không thể cứ tiếp tục ngồi yên như vậy được. Cô quyết định gọi điện cho chị thư ký Nhàn để thăm dò xem nguyên nhân tại sao anh vắng mặt. Cô nhẹ nhàng bấm từng phím số, trong lòng chỉ mong sao chị ta biết chút tin tức gì về anh.
- Alo! Nhàn xin nghe!- Giọng nói quen thuộc của chị Nhàn ở đầu dây bên kia.
- Alo! Em là Hân ở phòng Kinh Tế Đối Ngoại đây. Hôm trước, bên phòng em có gửi đề xuất dự án mới. Không biết là anh Gia Thiên đã duyệt chưa?- Cô mượn cớ thăm dò.
- Gia Thiên vắng mặt ở công ty vài hôm nhưng vẫn giải quyết công việc qua email và điện thoại. Nếu có việc gì gấp, em có thể chủ động liên lạc nhé!- Chị thật thà đáp.
- Vậy chị có biết anh ta không khỏe hay là bận việc gì không?
- À, việc này thì chị cũng không rõ nữa.
- Dạ, em cám ơn chị! Chào chị!
- Ừ, chào em!
Hân buông điện thoại với tâm trạng hết sức nặng nề. Rõ ràng là Gia Thiên vẫn giải quyết công việc qua điện thoại. Thế mà khi cô liên lạc, anh chẳng thèm hồi đáp giống như là đang cố tình né tránh cô. Người ta vốn lại một ông chủ trẻ, còn cô chỉ là một luật sư nhỏ nhoi và có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Vậy thì cô lấy quyền gì để hờn trách người ta chứ?
Thêm một ngày nữa trôi qua cũng chính là thêm một ngày Gia Thiên vắng mặt. Tâm trạng Hân nặng trĩu nhưng không sao tìm được cách gì để trút bỏ được. Chiều hôm đó, trong phòng làm việc của Hân có một điềm không may đã xảy ra.
- Xoảng!- Tiếng vỡ lọ thủy tinh.
- Úi da!- Giọng Hân hoảng hốt.
- Em có làm sao không?– Chị Hà khẩn trương hỏi.
- Không, em chỉ bị chảy máu chút thôi.- Cô nhắn nhó đáp.
- Ái chà! Thủy tinh mà vỡ là điềm xui xẻo đó em gái à!
Sáng nay, Hân mua được một đóa hoa tulip trắng còn đang e ấp nở nên đem lọ ra cắm. Không may cô lại sảy tay làm rơi chiếc lọ xuống đất. Cô tiếc nuối nhặt những mảnh vỡ nên bị khứa đứt tay.
Cô nhìn chỗ băng cá nhân trên tay mình rồi nhìn sang nơi đã từng đặt chiếc lọ thủy tinh mà lòng vô cùng day dứt. Vết thương làm cho cô rát buốt nhưng cũng không sao rát bằng nỗi đau trong tâm. Cô đã biết rõ chiếc lọ đó đích thực là cũng Gia Thiên tặng. Người nay đã không thấy đâu, đến chiếc lọ cũng vỡ thì thật là xót xa quá!
Liệu thủy tinh vỡ có phải thật sự là điềm xui xẻo như chị Hà nhận định? Anh không nói không rằng mà mất tích mấy ngày nay có liên quan đến điềm báo này không? Phải chăng anh thực sự gặp chuyện mà giấu cô? Sự bất an trỗi dậy trong lòng khiến cho cô tự dày vò mình bằng nhiều câu hỏi khó. Rồi bao bề bộn của công việc cũng cuốn cô tạm thời quên anh đi một lúc.
Tối đó khi trở về nhà, Hân cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Cô quyết định gạt bỏ mọi tự ái để gọi cho Gia Thiên lần nữa. Chưa bao giờ việc gọi điện lại khó khăn với cô đến thế. Cô áp máy lên tai mà nghe hơi thở của mình trở nên nặng nề.
Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu vẫn không ai không bắt máy. Cô gọi lại lần thứ hai, bên kia vẫn chỉ là vang lên những tiếng đổ chuông lạnh lẽo. Cô phân vân không biết có nên gọi lần thứ ba không. Thôi thì gọi thêm một lần nữa, nếu anh vẫn không bắt máy thì cô sẽ không gọi nữa. Cô lại áp máy lên tai để hy vọng thêm một lần cuối cùng.
- Anh nghe đây!- Bỗng anh nhấc máy, cất giọng chậm rãi và trầm lắng như đang vương mang nhiều tâm sự.
- Anh vẫn khỏe chứ?- Nghe giọng anh, cô xúc động như muốn vỡ òa nhưng vẫn cố nén giọng che giấu đi cảm xúc thật của mình.
- Anh thật sự là không khỏe!
- Anh đang ở đâu vậy?- Cô lo lắng hỏi.
- Đang ở một nơi có bãi cỏ chỉ xanh mượt như nhung, ngẩn đầu lên có thể thấy được bầu trời đầy sao. Em có thể ở bên cạnh anh ngay bây giờ được không?
- Em… Được!- Cô vội vã đưa ra quyết định bởi lẽ ngay lúc này cô chỉ muốn tìm gặp được anh.
Đến nơi, Hân dễ dàng tìm được anh ở nơi chỗ ngồi quen thuộc. Lúc nhìn thấy anh, bao nhiêu hờn dỗi trong cô tan biến đi đâu mất. Thay vào đó, sự hờn tủi trong cô đang trào dâng dữ dội nhưng vẫn kìm lòng không được rơi nước mắt. Cô tủi phận vì anh bỗng nhiên lẩn tránh cô mấy ngày trời. Đợi cho đến khi lòng cô tan nát thì anh mới chịu xuất hiện.
Ngồi cạnh anh, cô đau lòng hơn khi nhìn thấy anh mặt mày phờ phạc, xung quanh toàn là vỏ lon bia. Đáy mắt cô bỗng chốc trở nên nhạt nhòa vì anh. Rồi cô nhẹ nhàng buông lời trách móc: “Anh tự hành hạ bản thân mình như vậy sao? Thật ra là anh bệnh ở đâu chứ?”
Anh không vội trả lời ngay, ánh mắt hiền hòa hướng về cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt vào phần ngực nơi trái tim đang đau nhói mình. Rồi anh mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Là ở đây!”
Cô thật sự không biết anh đang nói đùa hay nói thật. Nhưng cô không nỡ rút bàn tay mình lại vì dáng vẻ của anh ngay bây giờ thật sự khiến cho người khác quá đau lòng. Một người đàn ông đầy kiêu hãnh, tự tin lại có thể biến thành mặt mày xanh xao, ủ rũ như không còn chút sức sống.
Đến đây, nước mắt của cô không ngừng từng giọt… từng giọt lăn dài trên má. Cô tự dặn lòng tuyệt đối không được khóc thế mà lại không thể kìm nén được nữa.
Là ngà trong men say nhưng tâm trí anh lại tỉnh hơn bao giờ hết. Anh đau lòng biết chừng nào vì thà anh là người chịu tất cả những đau đớn chứ không muốn người mình yêu phải rơi lệ. Anh chạm tay vào những giọt nước mắt trong ngần tinh khiết, rồi cất giọng khe khẽ: “Đừng khóc! Xin em đừng khóc!”
Nhưng mặc cho anh van xin những giọt nước mắt ấy vẫn tuôn rơi lả chã. Anh quá lúng túng nên vội ôm cô vào lòng. Trong vòng tay anh, cơ thể cô đang run lên bởi nỗi hờn tủi, chua xót đã lan tỏa ra cả thân xác. Anh cảm thấy ân hận lắm nên ôm chặt lấy cô hơn.
Bị mùi hương quen thuộc cuốn hút khiến anh tìm kiếm trên vầng trán cô bằng một nụ hôn thật sâu. Rồi anh lại tham lam trượt dài nụ hôn xuống gò má cô như muốn lau đi tất cả những giọt nước mắt của người thương. Tất cả những tình cảm dành cho cô khiến anh bật thành một lời nói thiết tha từ tận đáy lòng: “Hân à, anh yêu em!”
Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, những tiếng nấc không ngừng vang lên. Ba chữ “anh yêu em” tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại quý báu hơn bất cứ điều gì. Bây giờ, những giọt nước mắt của cô mang tên “hạnh phúc”.
Môi anh lại tiếp tục trượt xuống thưởng thức vị ngọt trên bờ môi cô. Môi cô ngọt ngào và mịn màng như một cánh hoa khiến những nỗi đau trong tim anh hoàn toàn được xoa dịu. Anh từng chút từng chút một nhấm nháp và nâng niu nó như một món ngon của thượng đế ban tặng.
Còn cô thì e thẹn nhắm nghiền đôi mắt lại, hai má nóng bừng. Chưa bao giờ cô cảm nhận được mùi bia lại thơm tho đến thế. Không biết vì thứ mùi vị đó hay vì nụ hôn mà cô cảm thấy mình lâng lâng giống như một người say. Cô ngừng thổn thức và dần dần nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Cứ thế, môi chạm lấy môi làm lắng đọng trên đầu môi biết bao cảm xúc êm dịu đến vô tận. Đất trời như chao đảo, thời gian như ngừng trôi, tất cả âm thanh dường như tan biến để hòa mình vào những cung bậc mới mẻ của một tình yêu sâu sắc.
Một lúc sau, …
- Em phải vào nhà rồi, anh buông tay em ra có được không?
- À, anh quên mất! Anh những tưởng bàn tay này sẽ mãi mãi bên cạnh anh.
- Anh tham lam quá! Trễ lắm rồi, em phải về đây!
- Khoan đã! Nếu như… nếu như anh…- Giọng anh ngập ngừng, trong đáy mắt ẩn chứa nhiều tâm sự.
- Nếu như sao?- Cô cảm thấy lạ vì anh lại trở nên thiếu tự tin như vậy.
- À không, không có gì! Tạm biệt em!- Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn là không nói ra những bí mật của lòng mình.
Sau khi Hân đã vào hẳn trong nhà, Gia Thiên gục đầu vào bánh lái, hai tay nắm thật chặt, phần vai cũng bắt đầu run lên. Rồi anh tự hỏi: “Tại sao?... Tại sao ông trời lại sắp đặt ba em lại chính là gã tình nhân kia?”
Anh biết nếu nói ra tất cả cho cô biết thì mối hận kia chẳng những không được xóa nhòa mà còn gây cho cô thêm phiền lòng. Thôi thì thà để cho một mình anh gánh chịu nỗi đau này vậy!