Khi Hân về đến nhà thì cũng đã khá khuya. Nơi phòng khách, ông Trí vẫn còn rất tỉnh táo, ngồi ở ghế sofa xem truyền hình. Tuy cô đã trưởng thành nhưng vẫn còn sợ bị ông mắng mỗi khi về nhà muộn. Để tránh bị phát hiện, cô cúi người bước rón rén về phòng theo lối đi sau lưng ông.
- Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Qua ngồi đây, ba có chuyện muốn nói với con.- Giọng nói nghiêm nghị của ông làm cho cô thót tim.
- Dạ, con đi thăm một người bạn đang bị bệnh.- Cô ngồi đối diện ông, không dám ngước mắt nhìn thẳng, giọng nói trở nên rụt rè.
- Người bạn mà con nói có phải là người mấy hôm trước đưa con và bé Gấu về không?- Ông hỏi tiếp.
- Dạ phải.
- Hân à! Con đã cũng đã lớn, ba không cấm con có bạn trai. Nhưng người đó thì ba không chấp nhận đâu!
- Nhưng tại sao vậy ba?- Cô nhìn thẳng ông, mắt căng tròn vì ngạc nhiên.
- Ba biết rất rõ người đàn ông đó không tốt. Từ đầu ba đã không muốn con làm ở Hoàng Gia, nhưng con đã không nghe lời ba.
- Thưa ba, chắc là có sự hiểu lầm ở đây. Anh Gia Thiên thật sự là một người tốt.- Cô cả gan thẳng thừng phản bác lại ba mình.
- Đừng có ở đó mà đôi co! Con không nhìn người hay hơn ba đâu. Tốt nhất nên tránh xa người đó ra nếu không muốn chuốt khổ vào thân!- Ông tức giận nói lớn tiếng xong thì bỏ ngay về phòng.
Một mình Hân ở lại với nhiều suy nghĩ. Tại sao ông Trí lại cấm đoán cô như vậy? Tại sao bà Ánh cũng không cho cô có bất cứ tình cảm nào với Gia Thiên? Đến nay cô vẫn chưa tìm được lời giải đáp rõ ràng. Nhưng dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn màng. Bởi lẽ chân cô đã bị lún chân vào một mối tình sâu đậm mất rồi.
Quay trở lại với Yến, buổi chiều, tại phòng làm việc có một nhân vật lạ xuất hiện. Anh ta đội mũ phớt màu đen, cặp mắt lươn không ngừng liếc ngang liếc dọc có vẻ rất gian xảo. Gặp cô, gã cười híp mắt, ngã mũ cúi chào ra vẻ kính cẩn.
- Thám tử Hải, mời anh ngồi! Không ngờ anh lại đến rất đúng hẹn! Việc tôi nhờ anh làm đến đâu rồi?- Yến vồn vã hỏi.
- Cám ơn cô! Tôi xin vào thẳng vấn đề!... Trong suốt thời gian chúng tôi theo chân đối tượng, quả thật cô gái tên Hân này không hề có bất cứ qua lại nào với anh Thịnh cả.- Vừa nói Hải vừa đặt trên bàn một sấp hình chụp gần đây liên quan đến Hân.
- Thật chứ? Một chút xíu cũng không à?- Yến tỏ vẻ nghi ngờ.
- Vâng, cô yên tâm, một chút xíu cũng không có.- Hải khẳng định một cách chắn chắn.
- OK, tôi tin tưởng anh. Còn điều tra thêm được gì nữa không?
- Có. Cô Hân này và anh chàng tên Gia Thiên, người đứng đầu tập đoàn Hoàng Gia, họ đang yêu nhau.
- Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Tôi tưởng các người sẽ nắm được điểm yếu của cô ta chứ!- Giọng Yến trở nên gắt gỏng.
- À, điểm yếu thì không có, nhưng cô ta đang gặp một rắc rối lớn. Nhưng điều này lại mắc vào nguyên tắc nghề nghiệp, tôi không thể nói được.- Hải nghịch cái mũ phớt trên đầu mình, lời nói mờ mờ ám ám.
- Hừ, dẹp cái nguyên tắc nghề nghiệp của anh đi!- Yến nhướng đôi mày giở giọng khinh miệt, rồi hất cằm buông thõng thêm một câu.- Tôi sẽ trả thêm mười triệu vậy!
- Cô thật là rộng rãi! Được, tôi nói!- Hải tỏ vẻ đắc ý rồi chậm rãi bổ sung thêm thông tin.- Đó là một vụ chúng tôi nhận làm gần tám năm về trước. Anh Gia Thiên thuê chúng tôi điều tra bà Hoàng Gia Ánh.
- Lạ thật! Thuê người điều tra mẹ mình à? Như vậy thì có liên quan gì đến việc của tôi chứ?- Yến nóng lòng xen ngang.
- Cô bình tĩnh nghe tôi kể hết đã chứ! Thật ra bà ta có tình nhân. Cô có hứng thú muốn biết gã đó là ai không?
- Ai?
- Chính là ông Nguyễn Trí, ba của cô Hân. Gần đây, Gia Thiên và ông Trí cũng đã chạm mặt nhau. Tôi nghĩ chuyện bùng nổ nhất định sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
- Càng lúc càng thú vị nhỉ! Được, tôi sẽ trả thêm cho anh, tổng cộng sẽ là ba mươi triệu. Đi theo sát vụ này, có gì tin tức gì phải lập tức gọi điện báo ngay cho tôi biết!- Miệng Yến nở nụ cười đắc ý, ánh mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh hệt như mũi dao nhọn.
- Ha ha! Cô hào phóng thật!- Hải bật cười thỏa mãn vì số tiền lớn sắp được hưởng.
Nói đến đây, đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa. Yến chưa kịp có phản ứng gì thì Thịnh mở cửa, chậm rãi tiến vào. Cô giật mình nên vội vã nháy mắt ra dấu cho tên thám tử nhanh chóng rút lui.
Thịnh bước vào thì chạm mặt Hải vừa đi ra. Vẻ mặt gian xảo của gã làm anh có một thoáng rùng mình. Nhưng cái làm anh bất an nhất chính là đôi mắt lươn ti hí của hắn cứ cố tình liếc xoáy vào anh. Ánh mắt của gã giống cứ như là đang muốn *** hại một ai đó.
- Người vừa rồi làm ở bộ phận nào vậy?- Đợi cho gã đàn ông lạ mặt vừa đi khỏi, Thịnh cất tiếng hỏi Yến.
- À… Anh ta là… là…- Yến không ngờ đến Thịnh lại để ý đến gã thám tử nên ấp úng.
- Còn sấp hình gì trên bàn em thế kia?- Thịnh để ý đến sấp hình tên thám tử để lại khi nãy.
- Tất cả đều là hình chân dung của em đấy… Người lúc nãy là thợ chụp hình. Anh ta đến để giao hình cho em. Mà anh tìm em có việc gì vậy?- Yến lẹ tay gom hình lại, nhanh trí lấp liếm.
- Chẳng phải hôm qua em nằng nặc đòi đi ăn điểm sấm sao? Hôm nay, anh mới có thời gian. Cũng đến giờ về rồi, đi thôi!- Thịnh hối thúc.
- Dạ! Anh xuống trước đi. Em thu xếp một chút sẽ xuống ngay.- Yến tỏ ý muốn nán lại một chút.
- OK!- Thịnh nói.
Sau khi Thịnh bước ra, Yến vội vàng xé nhỏ những tấm hình khi nãy mà có cảm giác hả hê như xé nát chính tình địch của mình. Rồi cô mỉm cười thỏa mãn vì dường như lâu lắm rồi mới được người chồng sắp cưới lạnh lùng này chủ động quan tâm.
Nhưng đối với cô, chỉ bấy nhiêu thôi cũng không đủ. Cô vẫn là không cam tâm khi người đàn ông của mình vẫn còn vương vấn mối tình xưa. Nếu có một chút cơ hội nào để tình địch của mình phải đau lòng thì làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho được.
Tối hôm đó, Thịnh và Yến dùng bữa ở nhà hàng điểm sấm nổi tiếng nhất Sài Gòn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ thì bất thình lình Hân xuất hiện cùng với Gia Thiên và thằng con không được thừa nhận. Cũng từ lúc đó, mắt Thịnh liên tục chú ý về phía họ mà đến mức quên cả cầm đũa. Yến sượng mặt ngay vì một buổi tối trọn vẹn lại bỗng chốc bị phá tan.
Ở phía bàn bên kia, Hân, Gia Thiên và bé Gấu đang từ từ thưởng thức những món ăn ngon. Vì nhà hàng khá đông khách, nên cô không nhận ra có người quen đang ở đây. Lâu lắm rồi, cô mới thấy bé Gấu vui như vậy. Thằng bé vừa ăn vừa cươi thật tươi, còn tranh cả đồ ăn với Gia Thiên. Nhìn thằng bé cười, cô cũng nhẹ lòng mà cười theo.
Tình cảm của bé Gấu và Gia Thiên ngày càng tốt. Còn đối với cô, thằng bé ngày càng xa cách. Nó không còn nũng nịu hoặc cười đùa tự nhiên với cô như lúc trước. Cô đau lòng lắm chứ nhưng vẫn kiên trì im lặng chờ đợi đến ngày thằng bé thật sự mở lòng thừa nhận cô là chị Hai hoặc mẹ.
Khi bữa ăn kết thúc, Hân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam và nữ cùng chung một dãy hành lang. Đi đến nửa đoạn đường, bỗng một tiếng gọi “Huyền Hân” cất lên, da diết và quen thuộc.
Theo phản xạ tự nhiên, Hân sững sờ một chút rồi từ từ quay người lại. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Thịnh. Anh đứng cách cô khoảng chục bước chân, với ánh mắt trong suốt và nụ cười hiền lành hệt như lúc xưa. Có khác chăng là ở chỗ trái tim con người anh đã thay đổi quá nhiều.
Từ sau lần gặp ở phòng làm việc của Yến cho đến tận hôm nay, Hân mới gặp lại Thịnh. Nhìn thấy anh, cô đã không còn đau lòng dữ dội như trước nữa. Nhưng cô cũng không phải là sỏi đá để có thể bình thản như không có việc gì. Cô đối diện với người xưa mà lòng chợt se thắt lại vì vẫn còn một chút quyến luyến đâu đó dành cho anh.
Mặc dù Hân đã yêu người khác nhưng vẫn không sao phủ nhận được tất cả những kỉ niệm của mối tình đầu. Cô nuốt ực thứ cảm giác đắng nghét trong cổ họng. Đáy mắt cô ánh lên tia buồn dìu dịu nhưng lại nhanh chóng tan biến ngay khi đôi môi cất nhẹ nụ cười.
- Là anh sao?- Cô khó khăn lắm mới nói được thành lời.
- Anh không ngờ lại được gặp em ở đây! Em…- Anh bước lại gần cô hơn, rất gần.
- Em xin lỗi! Vì có người đang đợi em nên em phải đi trước đây.- Cô vội vàng ngắt lời anh vì muốn né tránh sự tổn thương.
- Được, tạm biệt em!- Anh chậm rãi cất lời, đôi mắt đượm buồn.
- Tạm biệt anh!
Kết thúc câu chuyện, ở nơi hành lang le lói ánh đèn vàng, một người rẽ trái, một người rẽ phải, cũng như thứ tình cảm của họ đã sớm rẽ sang một hướng khác. Hòa mình vào dòng người qua lại, cả hai nặng nề bước từng bước ngày càng xa cách nhau. Trong lòng mỗi người đều muốn quay đầu lại để xem người kia có dành cho mình một chút tiếc nuối nào không. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn để có thể nhìn lại nhau dù chỉ là một lần.
Ở một góc tối gần đó, có một cô gái chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nắm chặt bàn tay tạo thành nấm đấm cứng như thép, hàm răng nghiến chặt tạo thành âm thanh “ken két” đến rợn người. Ngọn lửa ghen tuông ở trong lòng đang bốc cháy hừng hực, lửa cháy lan ra cả đôi mắt.
Trong nhà vệ sinh nữ, Hân soi mình trong gương, hơi thở có phần nặng nề. Cô bị ám ảnh bởi ánh mắt thoáng buồn của Thịnh khi cất tiếng chào tạm biệt. Cô cảm nhận được dường như đôi mắt đó muốn nói lên một điều gì đó rất đặc biệt trong muộn màng.
Đột nhiên, “cạch” một tiếng khô khốc, cánh cửa lối vào bật ra thật mạnh. Yến chậm rãi bước vào với gương mặt sắc lạnh như băng. Không biết do không gian chật chội hay do sự hậm hực của con người mà không khí chợt trở nên ngột ngạt hẳn.
Như không nhìn thấy ai, Yến thản nhiên liếc nhìn mình trong gương. Cô bặm bặm môi mấy cái, rồi thoáng chau mày ra vẻ không hài lòng với mà màu son phai trên môi mình. Âm thanh “roẹt” cất lên thật dứt khoát, dây kéo của chiếc giỏ đã được kéo qua hoàn toàn, một thỏi son màu huyết dụ cũng được lôi ra từ đó.
Yến cong môi, nhẹ nhàng thoa đè lên đó thêm một lớp son mỏng. Làn môi vốn đã căn mọng lại thêm phần quyết rũ. Nhưng vô dụng, dù môi cô có đẹp thế nào, quyến rũ thế nào cũng không bao giờ thu hút được ánh mắt đắm đuối của một người mà cô muốn.
Lòng Yến chỉ còn dâng trào một nỗi cay đắng, ngọn lửa ghen tuông trong đôi mắt chỉ muốn đốt rụi cả căn phòng. Tay cô vẫn không ngừng thoa son, một lớp, rồi lại thêm một lớp. Màu huyết dụ chất chồng lên nhau dày cộm và lem luốc đến ghê rợn.
Khi phát hiện đã quá đà, tay Yến run lên bần bật, ghì chặt lại thỏi son trong tay. Dường như cô đã không còn tự khống chế được hành vi của bản thân. Cô thành ra như thế này, tất cả cũng tại người con gái kia. Nếu đã không còn yêu anh, tại sao cô ta cứ mãi giam giữ trái tim anh?
Yến bật thành giọng nói mềm mỏng nhưng chua chát: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng chạm vào người đàn ông của tôi!”
Từ khi Yến xuất hiện ở không gian chật hẹp này, Hân đã sớm nhận ra. Nhưng cô vẫn còn để bụng chuyện nhiều chuyện liên quan đến cô ta, nên đến một câu chào hỏi cũng không thèm nói. Cộng thêm lời lẽ không mấy lọt tay mà cô ta vừa nói ra, cô xem như không nghe gì, không thấy gì, đôi chân chậm rãi bước ra phía cửa.
Trước thái độ phớt lờ của tình địch, Yến cảm thấy mình bị xem thường. Cô vội chộp mạnh lấy tay tình địch. Mặt đối mặt thật gần, bốn mắt cùng tức giận nhìn nhau. Cô nghiến răng, gằng thành từng chữ một: “Ai cho phép cậu đi chứ?”
Bị những móng tay sắc nhọn bấu víu lấy da thịt mình, Hân khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Từ đầu, cô đã xác định rằng mình sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cô quyết liệt giật tay mình lại, giọng nói trở nên rắn rỏi: “Cậu lại muốn gì ở mình nữa chứ? Chẳng phải cậu đã có tất cả rồi sao?”
Trước câu nói của Hân, Yến cười khẩy: “Có tất cả à? Mình còn muốn một thứ nữa, đó là cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Ha… ha… ha…!” Tiếng cười ngặt nghẽo thàng từng tràng, từng tràng một, kéo dài mãi không dứt.
Nhìn Yến với đôi môi lem luốc và giọng cười điên loạn, Hân sởn cả gai ốc. Không hiểu sao cô lại có chút thương cảm đối với cô ta. Người con gái này có đầy đủ sắc đẹp, địa vị và cả người đàn ông mà cô ta yêu thương. Rốt cuộc cô ta còn thiếu thứ gì mà phải so đo với cô chứ?
Hân không muốn đôi co thêm nữa nên chỉ cất tiếng thở dài rồi vội vã rời đi ngay. Đằng sau cô, tràng cười điên loạn vẫn chưa chấm dứt. Nhưng nếu ai đó lắng nghe kỹ hơn thì sẽ cảm nhận được lẫn trong đó là những tiếng nấc nghẹn ngào đang ngân lên niềm tuyệt vọng.
Vài hôm sau, tại phòng làm việc của mình, Yến ngồi thẫn thờ nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn. Đó là tấm ảnh chụp lúc nhỏ, Thịnh choàng vai cô rất thân thiết. Khi đó, hoàn toàn không có ai xen vào giữa cô và anh.
Cũng từ nhỏ, cô đã ngưỡng mộ anh như một người con trai hoàn hảo nhất thế gian. Dần dần theo thời gian, lòng ngưỡng mộ đó lớn dần thành tình yêu đơn phương lúc nào không hay. Cô biết mình không có được tình yêu của anh nên nguyện làm cái bóng mờ nhạt mãi mãi thầm lặng ở bên cạnh anh.
Nhưng mỗi ngày qua đi, thứ tình yêu đơn phương đó càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nó biến cô trở thành một đứa mưu toan và ích kỷ, sẵn sàng xù bộ lông sắc nhọn để làm tổn thương bất cứ người con gái nào chạm đến anh. Đến tận khi được anh mở lời chấp nhận tình yêu, cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ mất anh.
Có những khi bị anh ghẻ lạnh, cô cứ tự lừa dối bản thân vì anh là người đàn ông bản lĩnh nên phải ra dáng như thế. Nhưng có một điều mãi không thể tự lừa dối mình, đó là cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu chân thật từ anh, dù chỉ là từ trong ánh mắt hay nụ cười. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn chỉ là yêu đơn phương, vậy mà cô ta vẫn cứ cố chấp không buông thứ tình yêu đày đọa này.
Đúng lúc, chuông di động của Yến reo vang. Nhìn số gọi đến, Yến bình thản nhếch mếp như biết rõ sắp có tin vui.
- Alo! Yến nghe!
- Tôi là thám tử Hải đây! Có một việc rất quan trọng cần báo cáo ngay với cô.- Đầu dây bên kia, tên thám nói giọng gấp gáp.
- Việc gì vậy?
…
- Tốt lắm! Tôi sẽ chuyển khoản cho anh ba mươi triệu như đã hứa. Có chuyển biến gì mới, anh báo ngay cho tôi biết!
Cúp máy, đôi mắt Yến ánh lên sự thỏa mãn, bật cười giòn tan, rồi tự thì thầm với bản thân mình: “Trò hay diễn ra hơi sớm nhỉ!” Dứt cười, cô ta liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên kia, tiếng chuông lạnh lùng đổ liên hồi như báo hiệu sắp có một cơn giông bão của âm mưa và toan tính đang đến rất gần.