Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Rồi bà Vân bắt đầu kể lại mọi việc mà bà biết. Ông Trí và bà Ánh vốn yêu nhau từ thời còn sinh viên. Nhưng ba của bà Ánh đánh giá ông Trí không có tư chất của một nhà kinh doanh nên quyết liệt cấm cản hai người đến với nhau. Chẳng bao lâu sau, bà Ánh bị ép kết hôn với người mà ông ta ưng ý.
Sau đám cưới của họ, ông Trí cũng vì quá thất vọng mà nghe lời của mẹ mình kết hôn với bà Vân. Hai ông bà khởi đầu đến với nhau hoàn toàn không phải vì tình yêu. Tuy vậy qua mấy chục năm sớm tối có nhau, hoạn nạn lại chung lòng, cuối cùng thì hai người cũng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.
Có một dạo, ông Trí đột nhiên giờ giấc đi lại khác thường. Khi không có lịch ở trường, ông không dành thời gian cho gia đình mà lại thường xuyên vắng mặt ở nhà. Cũng trong thời điểm đó, bà Vân nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ mặt. Bà như gần như chết ngất vì người đó khẳng định là đang nắm trong tay bằng chứng ông ngoại tình.
Bà không muốn cứ mãi một mình ôm nỗi ghen tuông, nghi ngờ nên đem hết nỗi lòng mình cho ông biết. Ông chẳng giải thích dài dòng mà chỉ tha thiết van xin bà hãy tin tưởng ông. Sống với nhau mấy chục năm, bà biết quá rõ chồng mình, một khi ông đã nói một thì là một, hai là hai, không thể nào sai khác được.
Tối nay, bà bắt gặp ông trở về nhà với vẻ mặt buồn bã. Bà cố gặng hỏi mới biết được toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Thấy con gái mãi vẫn không trở về, bà đoán thế nào cô cũng qua chỗ Chi nên tức tốc đến đây ngay.
- Mẹ à, vậy việc con khám thai ở chỗ cô Ánh, không phải là trùng hợp đúng không?- Hân nhớ lại chuyện cũ và không khỏi thắc mắc.
- Thật ra đều là từ sự vô tình đẩy đưa. Ngày đó, mẹ dọn dẹp bàn làm việc của ba con thì đọc được một bài báo mà ông ấy đang đọc dở: “Bác sĩ Hoàng Gia Ánh, lương y như từ mẫu!” Vì vậy, khi con gặp chuyện mẹ nghĩ ngay đến cô ta.
- Vậy còn việc bác sĩ Ánh đỡ đẻ cho Hân thì sao hả bác?- Chi cũng nhận thấy có điểm kỳ lạ.
- Ngày Hân sinh nở ở Cần Thơ, bác lo lắng gọi điện thoại báo cho bác trai biết tình hình. Bác trai liền liên lạc với bác sĩ Ánh để hỏi xem có quen biết ai trong ngành ở chỗ Hân nhập viện không. Trùng hợp, bác sĩ Ánh cũng về thăm mộ chồng ở Cần Thơ và nghỉ lại qua đêm. Giữa đêm đó, cô ấy lập tức đến ngay trạm xá để hỗ trợ Hân.
- Vậy là từ đầu mẹ đã biết rõ bác sĩ Ánh có quen biết với ba rồi sao?
- Không, thật ra mãi sau này mẹ mới được biết. Nhưng sau khi biết, mẹ lại càng tin vào lời nói của ba con. Một người nhân đức như bác sĩ Ánh không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy được. Đến giờ, mẹ vẫn rất tôn trọng và biết ơn cô ấy vì tất cả.- Bà Vân xúc động nói.
Câu chuyện được khép lại với một số bí ẩn vẫn không thể nào lý giải được. Bà Vân đã thuyết phục được Hân tạm tin tưởng vào ba của mình nên chấp nhận quay về nhà. Nhưng lòng thù hận của Gia Thiên đã làm cho cô bị tổn thương sâu sắc.
Cô muốn ghét anh, hận anh nhưng không thể nữa rồi. Bởi lẽ tình yêu cô dành cho anh vững chắc như một cây cổ thụ. Nó chuyển hóa từ một mầm cây yếu ớt đâm chồi nẩy lộc thành cây con. Rồi dần dần theo thời gian, nó lại nhanh chóng phát triển thành cây thân gỗ to lớn với rễ đã bén quá sâu. Thậm chí, có lúc nó đã nở những bông hoa với màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt.

Và giờ đây, nó chỉ còn là một cây cổ thụ trụi lá. Nhưng nó vẫn thoi thóp sống, sống bằng chính máu của trái tim cô. Thậm chí khi nào trái tim ngừng đập thì lúc đó, cô mới có thể ngừng yêu thương anh. Cô biết mình là kẻ si dại và ngốc nghếch nhất trên đời nhưng vẫn không sao sửa chữa được sai lầm này.
Rồi kỳ nghỉ cuối tuần rồi cũng qua đi. Sáng sớm thứ Hai, như mọi ngày, chị Nhàn bước vào phòng Giám Đốc để kiểm tra tổng quát mọi thứ trước giờ làm việc. Căn phòng âm u vì rèm buông, đèn tắt, cộng với cái mùi mốc mốc khiến chị cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chị tiện tay bật hết tất cả các công tắc đèn để xua tan đi sự u ám. Đèn vừa vụt sáng, chị liền há hốc mồm vì một cảnh tượng khó tin.
Gia Thiên đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Quần áo trên người anh sộc sệch, nhàu nát như của một kẻ vô công rỗi nghề. Trên cái bàn nhỏ là một mớ hỗn độn nào tạp chí, nào vỏ đồ hộp.
Chị đoán hai ngày cuối tuần vừa qua anh hoàn toàn không về nhà nên mới ra nông nỗi như vậy. Là thư ký của anh nhiều năm, chị chưa bao giờ trông thấy anh thảm hại và bê tha như vậy cả.
- Chị Nhàn đó à!- Nghe động tĩnh, anh giật mình bật dậy với gương mặt còn ngái ngủ.
- Sao… sao em lại ra nông nỗi thế này?- Chị cố nén tiếng thở dài, lo lắng hỏi.
- Tôi không sao! Chị mau cho người đem đồ đến để tôi thay.- Anh vừa day day trán cho tỉnh người vừa nói.
- Được. Chị biết phải làm gì rồi… Bàn tay phải của em sao lại bị thương thế này? Ôi chao, từng tuổi này mà còn đi đánh nhau! Có cần băng lại không?- Nhìn đến bàn tay phải của anh trầy xước một cách nham nhở, chị hoảng hốt.
- Không cần! Ngày mai, tôi phải bay qua Singapore để ký một gấp một hợp đồng lớn với chính phủ bên đó. Phiền chị giúp tôi hủy hết những cuộc hẹn trong hai ngày tới!- Cảm thấy phiền vì sự lo lắng thái quá của chị, anh chuyển hướng sang công việc.
- OK! À, còn một việc nữa! Chiều thứ Sáu tuần trước, lúc em vắng mặt, có một người bên Khang An đến gặp em. Chị có lưu lại danh thiếp để em cân nhắc xem có nên liên lạc lại với người này không.
- Ai thế?
- Đây! - Chị Nhàn đưa cho Gia Thiên tấm danh thiếp màu trắng được thiết kế rất trang nhã.

- Chị giúp tôi hẹn gặp vào 2h trưa nay.- Nhìn vào tấm danh thiếp, anh thoáng ngạc nhiên rồi gấp gáp đưa ra quyết định.
- OK, chị sẽ gọi ngay!
Chị Nhàn bước ra ngoài, trong lòng mang theo nhiều đắn đo. Mặc dù chị đưa tấm danh thiếp cho Gia Thiên nhưng đoán chắc anh sẽ từ chối tiếp người bên Khang Anh. Nhưng kỳ lạ là anh lại nhanh chóng đồng ý gặp, khác hẳn với tính cách vốn có của anh. Chỉ trong một ngày, ông chủ trẻ thật là đã thay đổi quá nhiều.
Cầm tấm danh thiếp trên tay, chị bắt đầu nhấc máy gọi. Bên đầu dây kia cất lên một giống nói trầm nhẹ pha lẫn cứng rắn: “A lô, Thịnh nghe!”
Cũng buổi sáng hôm đó, tại phòng làm việc của ông Phong, Hân và ông ngồi đối diện nhau trong không khí nặng nề.
- Tôi đã đọc qua email xin thôi việc của cô. Lý do gia đình có vẻ không được thuyết phục lắm. Cô nên xem kỹ lại việc này!- Ông nhăn mặt, nhấn mạnh từng câu chữ.
- Dạ, thưa chú! Trong thời gian qua, chú đã dạy bảo và giúp đỡ cháu rất nhiều. Cháu cũng rất hy vọng học hỏi thêm nhiều hơn nữa ở chú. Nhưng vấn đề của cá nhân cháu quá lớn nên cháu không còn phù hợp với công việc này nữa.- Cô nói với giọng buồn buồn nhưng lời lẽ dứt khoát.
- Nếu đã như vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn.- Ông thoáng chau mày rồi ôn tồn cất giọng.- Theo hợp đồng lao động, cô phải làm tiếp thêm mười lăm ngày ngày sau cái ngày mà cô chính thức nộp đơn cho bên Nhân sự. Cô nên gấp rút bàn giao lại mọi công việc hiện tại cho người khác. Trong mười lăm ngày ngày này, nếu cô muốn thay đổi ý định thì vị trí Trợ Lý Pháp Luật vẫn là của cô.
- Dạ, cháu cám ơn chú!- Cô chậm rãi cất tiếng.
Cô đã suy tính rất nhiều trước khi quyết định nghỉ việc vì vậy khó có thể lay chuyển. Chỉ nghĩ đến việc phải chạm mặt “người đó” ở công ty, cô không thể nào tập trung làm việc được. Tính chất công việc của cô lại yêu cầu độ tập trung rất cao, chỉ sai sót một chút cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng tính bằng tiền tỷ. Vì vậy cô nghĩ tốt nhất mình nên chủ động xin thôi việc trước khi chưa có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.
Hân xúc động nhìn ông Phong. Vẻ mặt khó đăm đăm của ông lại trở nên hiền hậu trong mắt cô lúc nào không hay. Nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, cô bị áp đặt bởi hàng loạt quy định vô lý mà ông tự đặt ra. Nhưng cũng chính việc đó đã giúp cô trở thành một con người bản lĩnh hơn.

Khi cô mém bị đuổi việc, chính ông lại là người ra mặt bênh vực. Sau này, cô sẽ không thể làm việc cùng ông được nữa, nhưng trong lòng cô, ông mãi mãi là một người thầy đáng tôn kính.
Mười lăm ngày cũng chóng vánh trôi qua. Khoảng thời gian này là khá ngắn đối với mọi người, nhưng đối với cô lại dài đằng đẳng. Hàng ngày vẫn đi làm cùng một chỗ nhưng tâm hồn của cô và “gười đó” lại cách xa nhau dịu vợi. Cô những tưởng mình hiểu rất rõ anh nhưng hóa ra bây giờ cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết chút gì.
Trong giai đoạn gấp rút bàn giao công việc trước khi nghỉ, hôm nào cô cũng về khá trễ. Hôm nay là ngày cuối cùng cũng không ngoại lệ, gần 7h tối, cô mới rời khỏi phòng làm việc. Đứng chờ trước thang máy, cô nóng ruột muốn về ngay vì cơ thể đã uể oải, bụng thì đói meo.
Chỉ một ít phút sau, cô mừng thầm trong bụng vì thang máy đến. Khi cửa thang mở, cô bỗng đứng chết lặng bởi nhận ra bên trong có một người vừa quen mà vừa lạ. Người đó có khuôn mặt, vóc dáng rất thân thuộc nhưng ánh nhìn lại quá dửng dưng và xa cách.
Con tim thắt lại từng cơn nhưng cô vẫn nén chút lòng tự trọng còn lại, cứ thế dùng đôi mắt trong veo mà nhìn thẳng anh. Cô chỉ muốn moi da, sẻ thịt anh ra để xem cho bằng được có phải rốt cuộc trái tim bên cơ thể kia được làm bằng xương, bằng thịt hay chỉ là loại sắt đá vô tri. Nhưng vô ích, cái cô nhìn thấy vẫn chỉ là một cái vỏ bọc lạnh lùng không chút biểu cảm.
Chẳng lẽ chỉ mới đây thôi mà anh lại thật sự thay đổi đến mức tàn nhẫn như vậy? Không đâu… cô đâu biết rằng anh đau lắm chứ, đau ở nơi trái tim vẫn luôn hòa chung nhịp đập với người mà anh yêu thương. Nỗi đau đớn đó khiến anh không ngừng cắn chặt răng để không phải sụp đổ vào đôi vai nhỏ nhắn của cô.
Anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa vì cái anh lựa chọn là lòng thù hận. Chỉ có một cách duy nhất anh có thể làm là tỏ ra lạnh nhạt giúp cô dễ dàng quên anh. Đâu còn nỗi thống khổ nào hơn khi nhìn thấy người mình yêu trước mắt mà phải vờ như chưa từng quen biết.
Bỗng một giọng nói the thé cất lên phá tan sự căng thẳng: “Hân, mau vào thang máy đi em! Chị bấm nút giữ thang máy mỏi cả tay rồi nè.”
Hân giật mình sực tỉnh như người vừa thoát khỏi cơn mộng du. Thì ra nãy giờ trong mắt cô chỉ có một mình anh mà không chú ý đến chị Nhàn. Cô lúng túng đáp lại: “Dạ… dạ… em vào ngay!”
Cửa thang máy đóng lại. Chị Nhàn cảm thấy có chút tò mò vì Gia Thiên và Hân đều thờ ơ như người chưa từng quen biết. Chị nhìn đảo mắt xung quanh quan sát và cảm nhận được có gì đó bất thường. Hai người này sao lại có thái độ lành lạnh giống nhau quá không biết?
Họ cứ như cố tình nén hơi thở của mình nhẹ đến nỗi chị tưởng họ không còn biết đến hô hấp. Chị không hiểu có chuyện gì xảy ra với họ nhưng chị biết ở đây đang diễn ra một sự im lặng đến rát lòng.
Sáng hôm sau, theo thói quen hàng ngày, Hân thức dậy rất sớm. Cô tất tả chuẩn bị soạn quần, soạn áo đi làm. Nhưng sau khi đánh răng xong, cô nhìn mình trong gương và chợt phì cười. Thì ra hôm nay cô đâu phải đi làm bởi lẽ hôm nay chính là ngày đầu tiên nghỉ việc ở Hoàng Gia. Mọi việc xảy ra giống như một chuyến tàu đã rời bến chỉ có thể tiếc nuối mà đi tiếp, không thể quay đầu lại được nữa.
Cả buổi sáng, cô mãi loay hoay với sự trống trải nên quyết định lấp đầy nó bằng một công việc mới. Sau khi ngồi vào laptop, cô lướt qua mấy trang web kiếm việc làm để đánh dấu lại các việc làm phù hợp với chuyên môn của mình. Xong việc đó, cô vào facebook để cập nhật thông tin bạn bè.
Tài khoản Stranger Man vẫn đang bật xanh như đang chờ đợi cô. Anh và cô tuy chỉ là bạn ảo nhưng đã trở nên thân thiết, nói chuyện cũng rất tự nhiên và cởi mở. Thậm chí cô còn hình dung ra anh là một người rất đôn hậu và tốt bụng.
- Chào anh!- Cô chủ động chào hỏi.

- Chào Hân! Sao em online sớm vậy?- Một ít phút sau, anh phản hồi lại.
- À, là do em đang thất nghiệp thôi!- Cô thật thà đáp.
- Vậy à! Chắc là em đang buồn lắm phải không?
- Phải, rất buồn!
- Thế em có muốn vừa nghe nhạc Trịnh, vừa thưởng thức những món ăn dân dã ở một nơi đẹp như trong tranh không?
- Đương nhiên là em muốn. Thật sự có một nơi như vậy sao?
- Có, ở ngay trong thành phối thôi. Vì vậy em hãy đi cùng anh nhé!
Nghe lời mời của anh, đôi bàn tay mềm mại đang lướt trên bàn phím bỗng cứng đơ lại. Tuy là cả hai đã trở nên thân thiết nhưng cô chưa từng nghĩ là sẽ gặp anh ngay giữa đời thực. Cô còn đang lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì anh nhắn thêm một thông điệp: “Đi nhé, anh còn có việc rất quan trọng muốn nhờ em giúp!”
Cô suy đi nghĩ lại, việc gặp gỡ này cũng không vượt quá tầm tay của mình. Hơn nữa, anh cũng đã giúp cô rất nhiều thì việc giúp lại anh cũng là điều nên làm. Vì vậy sau một hồi cân nhắc, cô đáp lại: “Được, em rất sẵn lòng!”
Mấy hôm nay, Hân mãi chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình mà không biết rằng trên thương trường đang có một biến cố lớn đang xảy ra. Tất cả những tờ báo, tạp chí, báo điện tử trong nước đều đăng tải tin tức về Tập đoàn Khang An ở trang nhất. Họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Ông Trần Trọng An, Chủ tịch Tập đoàn đang bị tạm giam vì liên quan đến tội tham nhũng và trốn thuế rất nghiêm trọng. Còn về phần ông Phan Vĩnh Thịnh, Giám đốc Điều hành, đã tuyên bố từ chức với lý do là không còn khả năng lèo lái các hoạt động của Tập đoàn.
Hiện nay, Khang An như rắn mất đầu, có khả năng bị Tập đoàn OP của Úc thôn tính vì không đủ chi trả các khoản phí bồi thường hợp đồng. Nước đóng chai “Trà thảo mộc cung đình Bảo An”, loại nước có doanh số bán cao nhất của họ, đã được sang tay lại cho tập đoàn Hoàng Gia. Sau khi gia nhập tập đoàn mới, loại trà này cũng đã được công bố với báo chí đổi tên chính thức thành “Trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc”.
Phải chăng biến cố xảy ra báo hiệu sắp một sự chuyển biến mới cho cuộc đời cô?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận