Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Một buổi chiều nắng chưa kịp tắt, Hân đã có mặt trước nhà hàng Có Đôi, nơi Stranger Man hẹn gặp cô. Vì tránh kẹt xe giờ cao điểm, cô đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười lăm phút. Lòng cô có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên gặp người bạn ảo thân thiết.
- Chị có phải là Huyền Hân?- Khi cô vừa bước vào cửa, người phục vụ liền niềm nở chào hỏi.
- Phải, là chị!- Hân mỉm cười đáp lại.
- Mời chị vào trong! Em đã chuẩn bị sẵn bàn cho chị.
- Vậy người đặt bàn đó đã đến hay chưa hả em?
- Dạ, ông chủ của em đang ở trong bếp tự tay chuẩn bị vài món ăn để tiếp đãi chị.
Hân hỏi chuyện người phục vụ vài câu. Cô không ngờ rằng anh ta chính là chủ của nhà hàng này, lại còn tự tay nấu nướng nữa chứ. Càng lúc cô càng cảm thấy những gì mình đã từng tưởng tượng về anh quả không sai.
Vừa vào trong, Hân bắt đầu quan sát rõ xung quanh. Cô ngẩn người vì lối kiến trúc nơi đây rất vừa cổ kính nhưng lại vừa hiện đại, mọi thứ được bày trí tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quả đúng là đẹp như trong một bức tranh nào đó nhưng cô lại không nhớ ra được là đã xem qua ở đâu.
Vài chiếc kính to được đặt ở những vị trí hợp lý giúp cho không gian nhỏ gọn nơi đây như được nhân lên gấp đôi. Những chiếc đèn lồng màu trắng được treo vắt vẻo trên trần tạo nên thứ ánh sáng tinh khiết và huyền ảo.
Ở đây sử dụng loại bàn ăn rất nhỏ gọn, trên đó trải loại khăn màu trắng thêu hoa tinh tế, và đặc biệt mỗi bàn chỉ có chỗ cho hai người. Có lẽ điều đó tượng trưng cho ý nghĩa của hai chữ “Có Đôi”, tên của nơi đây.
Cô chọn ngồi ở vị trí rất gần cây đàn dương cầm màu trắng bóng, trên bàn có bày trí một lọ hoa hồng nhung vừa hé nở. Cô nâng niu cánh hoa bé bỏng mà cảm thấy bồi hồi vì nhớ ra rằng mình từng rất thích loại hoa này. Nó đi cùng với những hồi ức thời học trò rất đẹp đẽ và nhiều ảo mộng, nhưng cũng có lắm nỗi đắng cay và tủi nhục.
Rồi bản nhạc “Tình nhớ” bắt đầu vang lên bằng giọng hát trong trẻo làm da diết lòng người.
Tình ngỡ đã phôi pha... nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa... nhưng người vẫn quanh đây


Tình ngỡ chết trong nhau... nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu... nhưng người vẫn bâng khuâng

Người ngỡ đã xa xưa... nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa... nhưng còn quá bao la

(Trích bài hát Tình nhớ- Trịnh Công Sơn)
Khi Hân còn mãi chìm đắm trong từng ca từ dạt dào ý thơ thì một giọng nói trầm ấm vang lưng từ phía sau lưng: “Huyền Hân! Em thích bài hát này chứ?”
Cô theo phản xạ quay người lại, rồi đột nhiên cơ thể trở nên đờ đẫn như bị đóng băng. Sau một vài phút tự trấn tĩnh, cô vẫn không thốt được trọn vẹn một câu: “Sao lại là anh? Chẳng phải… là… ?”
Thịnh xuất hiện với gương mặt điềm tĩnh, trên tay là khay thức ăn còn đang bóc khói. Anh chậm rãi tiến đến bàn cô ngồi, nhẹ nhàng đặt tất cả thức ăn lên bàn như một người phục vụ chuyên nghiệp. Khi đã yên vị trên ghế đối diện cô, anh mỉm cười niềm nở và nói với giọng hào hứng: “Đây toàn là những món em thích. Hãy thử xem anh làm có ngon không!”
Cô không để tâm đến những hành động hay lời nói của anh. Cái cô nôn nóng muốn biết nhất thật ra ai là người bạn ảo Stranger Man nên vẫn kiên trì hỏi lại cho rõ: “Anh nói đi, rốt cuộc anh có liên quan gì đến Stranger Man?”
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt căng thẳng của cô bằng đôi mắt thắm đượm sự nồng nàn. Anh không giấu diếm đôi bàn tay đang quyện lại thật chặt mà đặt hẳn chúng trên bàn, bởi lẽ đây chính là giây phút sự thật được phơi bày. Anh khẽ chớp đôi hàng mi, rồi từ tốn nhả từng chữ một: “Phải! Thịnh là Stranger Man. Stranger Man cũng chính là Thịnh”
Cô hụt hẫng buông thõng cả hai tay. Thì ra là vậy, mọi chuyện giống như một vở kịch, còn cô chỉ là một con rối khờ khạo từ đầu đến cuối bị những người đàn ông xung quanh giật dây điều khiển. Họ cố tạo ra những vỏ bọc quá hoàn hảo. Để rồi đến khi buông vỏ bọc đó xuống thì họ chỉ còn là những kẻ dối trá đến trơ trẽn.
Cô nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác khô khốc ở miệng. Rồi cô đứng phắt dậy, đôi mắt hừng hực tức giận, giọng nói cứng lại: “Anh Thịnh, anh đang đem em ra làm trò đùa à?”

Anh vẫn giữ bộ mặt bình thản và giọng nói điềm tĩnh: “Bĩnh tĩnh đã! Em có muốn biết tại sao trong thời gian qua, anh lại không nhìn nhận em và bé Gấu, và tại sao anh hôm nay anh lại ngồi trước mặt em không?”
Nghe vậy, cô đành miễn cưỡng ngồi xuống. Ánh mắt cô tập trung nhìn về phía anh, nóng lòng chờ đợi được giải tỏa hết những khuất mắt trong lòng. Cô cảm nhận được đáy mắt anh trở nên sâu hun hút khi bắt đầu mở lời kể câu chuyện cũ.
Sau khi anh đi du học không lâu, sóng gió đã ào ào ập đến. Gia đình anh vốn sỡ hữu cơ sở Vĩnh Phúc chuyên sản xuất nước đóng chai “Trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc” rất nổi tiếng. Loại trà này giúp người uống giải nhiệt, ăn ngon, ngủ ngon.
Ông An, Chủ tịch Tập đoàn Khang An ngỏ ý muốn mua lại công thức loại nước này. Tuy hai bên là chỗ thân tình lâu năm, nhưng ông Phúc, ba của Thịnh, cương quyết từ chối vì đây là công thức gia truyền của tổ tiên nhiều đời truyền lại.
Tuy nhiên loại trà này lại tồn tại một nhược điểm rất lớn. Trong vòng một tuần, nếu không sử dụng, trà sẽ đổi màu, thay vị và mất hết tác dụng vốn có của nó. Nếu không cải tiến được, cơ sở của gia đình anh sẽ không bao giờ phát triển được.
Biết được khó khăn này, ông An bề ngoài ra tay giúp đỡ nhưng thật ra trong tâm đã định sẵn kế hoạch xấu xa. Ông ta bảo rằng phòng nghiên cứu của Khang An đã tìm ra một chất bảo quản nước đóng chai phù hợp với trà thảo mộc. Chất này không gây độc hại mà có thể giữ cho nước không thay đổi tính chất trong thời gian 6 tháng. Ông ta tặng không cho ông Phúc chất bảo quản này.
Còn Ông Phúc thì hoàn toàn tin tưởng vào bạn mình và áp dụng ngay vào đợt sản xuất lô trà mới. Ai ngờ đâu, tuy chất này là vô hại nhưng khi kết hợp với một số thảo dược trong trà lại tạo ra chất độc. Hàng loạt người uống vào đều bị ngộ độc nghiêm trọng, có người còn mất cả mạng.
Vậy là ông Phúc dồn hết tiền của vào việc bồi thường đến nỗi tán gia bại sản. Vẫn không đủ, ông đành đứt ruột bán luôn công thức trà gia truyền của mình cho ông An. Đến lúc tiền của không còn, công thức trà cũng mất, ông Phúc vì quá tuyệt vọng nên đã uống thuốc độc kết liễu đời mình. Còn vợ ông vì quá đau buồn nên sinh bệnh, mất theo chồng sau đó không lâu.
Hân nghe ra cũng thấu hiểu được phần nào với hoàn cảnh bi đát của Thịnh. Nhưng cô phát hiện ra điều bất ổn: “Vậy tại sao anh lại còn trở thành con rể tương lai của người đã hại cha mình?”
Anh cố nén một tiếng thở dài rồi nói: “Tất cả chỉ vì trả thù. Anh đã thu thập chứng cớ phạm tội của ông ta đưa ra trước pháp luật. Nhờ có sự giúp đỡ của Gia Thiên, anh mới có thể thành công. Để trả ơn anh ta, anh đã tìm cách nhượng lại công thức trà gia truyền của mình cho Hoàng Gia một cách hợp pháp, cũng chính là trà Bảo An, với điều kiện anh ta phải đổi tên trà lại thành trà Vĩnh Phúc như cũ.”
Nghe đến đây, đầu óc cô mụ mị vì không còn nhận ra đâu là anh học trò hiền lành, điềm đạm khi xưa. Mỗi một lời nói, mỗi một lý do anh đưa ra đều liên quan đến việc trả thù. Giá mà anh thật sự phản bội cô theo người con gái khác, cô sẽ đỡ đau đớn và day dứt hơn bây giờ.
Hai khóe mắt trở nên ấm nóng, mùi vị cay nồng trào lên tận sóng mũi, cô cố nén nước mắt mà cất lên giọng nghèn nghẹn pha lẫn chua chát: “Lại là trả thù! Anh bỏ mặc em và bé Gấu trong hoàn cảnh mẹ không dám nhận con, còn con thì không rõ ai là mẹ. Còn Yến là người vô tội, sao anh lại lôi cả cô ấy vào cái kế hoạch tàn nhẫn này? Anh có cảm thấy mình quá ích kỷ không?”
Vì lời oán trách của cô mà anh sa sầm nét mặt. Từ chỗ ngồi đối diện, anh chờm người lên phía trước để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi bàn tay vẫn mềm mại, ấm áp như xưa nhưng nó đang run lên vì sợ hãi. Anh đã chờ đợi rất lâu để có ngày được tay trong tay với cô như thế này. Nhưng khi nguyện vọng đã đạt được, lòng anh lại không có lấy một chút vui sướng nào.
Anh siết chặt tay cô hơn và xúc động nói: “Anh biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng không bù đắp được cho em. Còn đối với Yến, anh đã có cách bù đắp riêng của mình. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, vì bé Gấu, vì em hay vì chính anh cũng được, chúng ta hãy quay lại bên nhau, em nhé!”

Cô cười khẩy vì tình yêu của cô dành cho anh như một chiếc cốc đã vỡ, sẽ không có bất cứ lý do nào có thể hàn gắn lại nguyên vẹn như cũ. Rồi cô lạnh lùng rụt đôi bàn tay mình lại, nói bằng giọng rắn rỏi: “Đã muộn rồi! Trái tim của em đã thuộc về người khác.”
Nghe cô nói xong, anh không tỏ vẻ thất vọng mà còn điềm tĩnh hỏi lại: “Người em nói đến là Gia Thiên phải không? Lần gặp nhau trước, anh ta đã khuyên anh phải chăm sóc em thật tốt. Anh ta nói rằng tình cảm giữa em và anh ta chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, không bao giờ có được kết quả.”
Thật nực cười, cái gì mà một cơn say nắng thoáng qua? Đầu óc cô choáng váng vì một câu nói quá phũ phàng của Gia Thiên. Cô cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục câu chuyện nên quyết định từ biệt Thịnh ra về.
Khi cô ra đến cửa thì bị giọng nói thiết tha làm cho dừng bước: “Em không cảm thấy khung cảnh nơi đây quen thuộc à? Chẳng phải em từng hy vọng sẽ được cùng anh thưởng thức những món ăn này tại một nơi như thế này sao? Nếu em vẫn muốn, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc.”
Phải, cô đã bắt đầu nhớ ra thời học trò, cô đã từng phác họa trên giấy một nơi như vậy. Thì ra anh vẫn luôn nhớ còn cô thì đã quên mất rồi. Loài hoa hồng nhung hay những món ăn mà anh nấu, từ lâu cô đã không còn ưa thích.
Theo thời gian, mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Tình yêu cô dành cho anh là đầu đời và non nớt nên sẽ mau chóng phai tàn nếu không cố công vun đắp. Còn tình yêu cô dành cho Gia Thiên lại là thứ tình cảm chững chạc, bền vững và được nuôi dưỡng bằng máu của trái tim cô.
Mối tình đầu giờ chỉ còn là hoài niệm nên cô đã không quay đầu lại mà lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, bỏ lại sau lưng một ánh mắt ăn năn và bất lực. Dõi theo bóng cô, anh giật mình tự hỏi liệu có đáng không khi vì lòng thù hận mà con người ta đánh mất cả bản thân và tình yêu của mình.
Khi trời sụp tối, Thịnh cũng quay về nhà mang theo nét mặt thâm trầm. Nhà của Thịnh là một ngôi biệt thự màu trắng, có trồng nhiều hoa hồng nhung đỏ, vì vậy mà có tên là biệt thự Hồng Nhung. Khi lái xe gần đến cổng nhà, anh nhìn thấy có hai người phụ nữ giống như đang cãi vả.
- Cháu thông cảm, cậu chủ đã dặn dò cô không cho phép người ngoài tự tiện vào nhà.- Người phụ nữ lớn tuổi nói bằng giọng chân chất.
- Cô Hai đang nói ai là người ngoài vậy? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, tôi có quyền vào! Còn cô, cô chỉ là “người ăn, kẻ ở” trong nhà. Đến chừng nào mới đến phiên cô lên tiếng chứ?- Yến đùng đùng nổi giận.
- Cháu làm khó cho cô quá, cô… À, xe của cậu chủ đã về tới rồi kia kìa! - Cô Hai mừng quýnh thốt lên.
- Cô Hai mời “khách” vào trong nhà giúp tôi!- Từ trong xe ô tô, Thịnh cất giọng nhã nhặn.
- Này, anh nói ai là “khách” chứ?- Yến tức giận hét to mặc cho Thịnh vẫn dửng dưng lăn bánh chạy vào trong.
Vừa vào phòng khách, Thịnh ngồi phịch ngay xuống ghế sofa. Sau khi trò chuyện với Hân, tâm trạng của anh đã quá chán chường và mệt mỏi. Còn Yến theo vào sau, cùng ngồi xuống ở vị trí bên cạnh anh, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ mặt hậm hực vì bị xem là “khách”.
- Em đến đây làm gì? Chẳng phải em đã biết rõ anh tiếp cận em chẳng qua vì muốn trả thù ba em sao?- Không thèm liếc nhìn Yến lấy một cái, Thịnh lạnh lùng hỏi.
- Em biết! Em cũng hiểu đó hoàn toàn là lỗi của ba nên em sẽ không trách anh. Chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện và mau chóng kết hôn nhe anh! Em sẽ là một người vợ tốt và...- Sau ngần ấy chuyện xảy ra, Yến vẫn tỏ ra một lòng một dạ với Thịnh.

- Thôi đủ rồi! Anh đã lột mặt nạ giả tạo của mình xuống thì nhất định sẽ không đeo lại.- Anh trừng mắt nhìn cô, to tiếng ngắt ngang.
- Nhưng em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà, đúng không anh?- Cô thất vọng nhưng vẫn cố bám víu vào một thứ gì đó rất mong manh.
- Phải, có tình cảm! Nhưng hãy nghe cho kỹ đây, thật ra anh chỉ xem em như một đứa em gái. Anh đang sắp xếp cho em qua Mỹ để học lên cao học. Tháng sau là em lên đường được rồi đó.- Bỗng giọng anh trở nên mềm mỏng, có một tia nhìn thương cảm vừa xẹt qua mắt anh.
- Em không cần!- Giọng cô lạc đi, khuôn mặt tỏ rõ thảng thốt như vừa nghe thấy một điều gì đó rất kinh khủng.
Thật ra tất cả đã sớm sụp đổ dưới chân Yến từ cái ngày mà ông An bị bắt. Ngày đó, chính Thịnh cùng cảnh sát kinh tế đã lật mặt ông ngay tại trụ sở Khang An. Chứng kiến tậm mắt, nhưng dù cho người mà anh tổn thương đến có là ba cô đi chăng nữa thì cô vẫn luôn tự biện bạch cho mọi hành động của anh là đúng.
Vì anh mà cô đã mất hết tất cả. Đã vậy hôm nay, cô còn vứt bỏ lòng tự trọng lẫn sự liêm sỉ chạy đến đây đòi hỏi anh một cuộc hôn nhân. Hai khóe mắt của cô đã sớm đong đầy nước mắt, rồi nức nở buông xuống thàng từng dòng trong suốt và bất tận.
Đôi bàn tay cô đang cung chặt lại như đang cố chịu nỗi đau giằng xé con tim. Rồi cô nén nước mà nói: “Em đã làm bao nhiêu việc chỉ để có được tình yêu của anh… Anh biết là em rất nhát gan, rất sợ máu. Vì anh, em đã phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt của mình để trở thành người xinh đẹp nhất… Vì anh, em đã phẫu thuật kéo dài chân để trở nên cao ráo hơn, xứng với anh hơn.”
Nói đến đây, cô cúi đầu ngậm ngùi nhìn xuống chân mình. Những giọt lệ đau xót cũng theo đó mà lan tỏa vào những vết sẹo tròn trịa và đều nhau như được rập khuôn, cũng chính là nơi từng bị những con ốc vít khoan vào tận thấu xương. Cơn nhức nhối khủng khiếp từ cuộc phẫu thuật thẫm mỹ mà cô đã phải ám ảnh bao năm qua như lại một lần nữa bộc phát trong giây phút này.
- Vô ích thôi! Dù em có làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn không thể yêu em được. Anh đã quyết định rồi, em hãy sớm chuẩn bị hành lý để lên đường.- Anh vẫn tỏ ra cương quyết.
Anh nói dứt câu thì đứt phắt dậy bỏ đi. Cô nhìn theo dáng anh mà vỡ òa trong vô vọng. Cô đã làm đủ mọi thứ, không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng vì sao đến cuối cùng, ông trời vẫn cho cô trắng tay? Nhưng lòng cô đã quyết nên cho dù có đau đớn đến thế nào đi nữa, vì anh mà cô sẵn sàng cam chịu tất cả.
Đến giữa đêm, phòng Thịnh vẫn sáng đèn. Đêm nay, đột nhiên anh sợ phải ở một mình trong bóng tối. Anh cũng không thể nào chợp mắt được vì cứ hễ nhắm mắt lại là tiếng khóc than của Yến cứ văng vẳng bên tai.
“Yến, em trở thành bạn gái của anh nhé!” Năm đó, khi anh ngỏ lời, cô đã luống cuống đổ cả ly rượu vang vào chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết của mình. Rồi cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt, vô tội và không ngừng tuôn ra những giọt lệ lấp lánh hạnh phúc. Đó cũng chính là lúc kế hoạch trả thù của anh chính thức bắt đầu.
Đến bây giờ, anh nhận thấy rõ ánh mắt của cô đã trở nên sắc bén và giả tạo. Cô như một chiếc áo trắng bị anh làm cho vấy bẩn đến nỗi khó lòng mà gột rửa lại như lúc ban đầu. Càng chứng kiến cô tự dày vò bản thân, anh càng thêm đau lòng và ân hận vì sự ích kỷ của mình.
Anh sẵn sàng bù đắp cho cô mọi thứ, kể cả mạng sống của mình. Nhưng nực cười, cái cô mong muốn duy nhất lại chính là thứ mà anh không bao giờ cho được, đó là tình yêu.
Anh biết mọi việc mình làm đều sai cả rồi. Nếu như anh không nuôi dưỡng lòng thù hận thì có lẽ bây giờ, cuộc đời của anh, cô và cả người con gái mà anh yêu đều sẽ được bình yên và hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận