Khi Hân quay trở lại phòng bệnh, thời gian cũng đã quá khuya. Căn phòng vẫn sáng bừng và được bao trùm bởi tiếng thở đều đều trong cơn ngủ say của Thịnh. Cô định với tay tắt đèn nhưng nhớ ra dù tối hay sáng đâu còn quan trọng với một người không thể nhìn thấy ánh sáng, nên lại thôi.
Cô đến ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn toát lên vẻ điềm đạm, hiền lành làm cho cô nhớ da diết những kỷ niệm ngày xưa thuở học trò.
Đột nhiên, tiếng thở im bặt để lại bầu không gian hết sức thanh tĩnh, hình ảnh anh nằm bất động trên đường lại hiển hiện ra trước mắt. Cô hoảng sợ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh để chắc chắn rằng nơi đó vẫn còn hơi ấm và sự sống.
- Em đã quay lại rồi à?- Bất chợt, anh mở mắt, cất giọng còn ngáy ngủ.
- Chắc là em đã làm cho anh thức giấc rồi.- Cô áy náy đáp lại.
Trong bóng tối của riêng mình, anh chỉ có thể biết được vị trí của cô dựa vào cảm nhận. Anh chậm rãi ngồi dậy, tự mình mò mẫm ngồi dựa lưng vào thành giường. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, anh đã có thể thích nghi với bệnh tật của mình cũng bởi vì cô chính là nguồn động lực.
Với ánh mắt vô hồn, anh đưa đôi tay mình ra, cất giọng nói mềm mại: “Hãy đưa bàn tay em cho anh! Anh có chuyện quan trọng muốn nói.”
Trong phút chốc, bàn tay cô đã đặt gọn vào lòng bàn tay anh. Lần này, anh cảm nhận rõ đã không còn chút phản kháng hay gượng ép nào từ cô.
Anh chậm rãi nói tiếp: “Anh biết mình là kẻ mặt dày, mày dặn. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em lần nữa: Nếu anh khỏi bệnh, em có đồng ý cùng anh và bé Gấu xây dựng một gia đình hạnh phúc không?”
Nghe câu hỏi bất giờ, lòng cô không khỏi rối bời. Nhưng hiện nay, không gì quan trọng bằng việc anh có thể tìm lại được ánh sáng. Cô cảm thấy chấp nhận kết hôn với một người có thể hy sinh cả mạng sống vì mình thì đâu có gì đáng bàn cãi. Huống chi, anh lại chính là ba ruột của bé Gấu.
Dù cho trong tim cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông khác thì sao chứ? Ba mẹ cô đến với nhau đâu có tình yêu mà vẫn sống hạnh phúc cả đời. Bởi thế cô nghĩ cũng sẽ làm được điều đó nên đáp lại anh bằng giọng nói kiên định: “Dù anh có khỏi bệnh hay không, em vẫn đồng ý.”
Cô đồng ý làm anh vui mừng tột độ. Anh hớn hở ra mặt, xúc động chỉ còn biết cười mãi và thốt lên hai chữ: “Thật chứ!”
Anh không cảm thấy lo sợ hay cô đơn trong bóng tối. Vì cô giống như một thứ ánh sáng rực rỡ đang soi sáng trong lòng anh. Anh siết chặt bàn tay cô như sợ lại mất cô một lần nữa. Đôi mắt mù lòa của anh đang ánh lên một niềm hạnh phúc khôn xiết.
Một tuần sau, cuộc phẫu thuật của Thịnh diễn ra rất thành công. Cuối cùng, đôi mắt anh đã thấy lại được ánh sáng. Trong suốt thời gian này, Hân ngày đêm chăm sóc anh. Điều đó càng làm cho anh có thêm nghị lực và sự lạc quan vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn.
Sau khi khỏe hẳn, Thịnh mạnh dạn ngỏ lời với ông Trí và bà Vân xin được kết hôn với Hân. Ông không đòi hỏi gì nhiều mà vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Vì ba mẹ của Thịnh đã mất từ lâu nên ông tự quyết định luôn ngày kết hôn: đó chính là một ngày Chủ Nhật vào đúng ba tuần sau. Chuỗi thời gian ngắn ngủi còn lại chỉ là còn là những con số đếm ngược.
Mười hai ngày trước hôn lễ!
Có một rắc rối lớn xảy ra. Bà nội đáng kính của Hân đột ngột xuất hiện ngăn cản việc kết hôn vì thầy Tích phán số mạng của hai người rất khắc nhau. Nếu vẫn ngoan cố kết hôn, tính mạng của một trong hai người sẽ gặp nguy hiểm. Ông Trí đùng đùng nổi giận vì người mẹ quá mê tín của mình. Để dàn xếp mọi việc, bà Vân phải dùng một số tiền không nhỏ để bịt miệng ông thầy này.
Chẳng hiểu sao ông thầy Tích nhận được rất nhiều tiền mà còn than ngắn, thở dài. Ông tặng bà Vân một câu: “Nếu đã vậy thì phải đi cho đến tận cùng, nếu quay đầu lại thì e là sẽ không tránh được kiếp số đâu!” Bà vốn chẳng tin vào mấy chuyện mê tín nên không hỏi gì thêm, cứ ậm ừ cho qua chuyện.
Mười ngày trước hôn lễ!
Thiệp hồng cũng đã được in xong. Bà con họ hàng, bạn bè thân thiết cũng đã được lên danh sách đầy đủ. Hân nhìn tấm thiệp trên tay mà thấy ngậm ngùi. Mọi việc đã đi quá xa, đến mức khó có thể quay trở về điểm xuất phát của nó. Cô chỉ mong thời gian có thể chứng minh được điều cô lựa chọn là đúng.
Cô lưỡng lự không biết có nên mời Gia Thiên không. Chắc khi nhận được thiệp, anh ta sẽ nhín một chút thời gian bận rộn của để lướt mắt xem qua. Hoặc có thể anh sẽ nhỏe miệng cười rồi nhanh chóng cho nó vào thùng rác, vì anh đâu cần gì phải để tâm đến đứa con gái của kẻ mà anh hận nhất.
Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng muốn anh biết rằng cô đã tìm được một bờ vai khác để nương tựa. Thế là cô cẩn thận viết lên bìa tấm thiệp ba chữ “Hoàng Gia Thiên” bằng thứ mực nhũ vàng óng ánh. Buông viết, miệng cô tràn ngập cả một vị đắng.
Chín ngày trước hôn lễ!
Buổi sáng, tại Hoàng Gia, một ngày làm việc mới bắt đầu. Gia Thiên đứng trước phòng Kinh tế Đối ngoại nhưng không vào. Qua lớp cửa kính, ánh mắt anh đăm đăm hướng đến vị trí Hân từng ngồi. Căn phòng này vẫn vậy, chỗ ngồi đó vẫn như thế, nhưng người thì đã đổi khác rồi.
Anh từng nghĩ vì cha mình, anh có thể dễ dàng vứt bỏ hết tình yêu dành cho cô… Nhưng dường như mọi thứ lại không dễ dàng như thế. Đàn ông cứng rắn hơn phụ nữ ở chỗ có thể dễ dàng kềm nén cảm xúc của mình, không làm cho bản thân rơi nước mắt. Nhưng trong tình yêu, đàn ông hay phụ nữ cũng đều mềm yếu như nhau, cũng đều phải nếm trải qua đau đớn hay bi lụy trong trắc trở.
Trở về phòng làm việc, anh đứng cạnh bức tường bằng kính, đôi mắt mỏi mệt xoáy vào bầu trời bao la xanh biếc. Xa xa có đôi chim trắng muốt mải miết bay lượn không mỏi mệt. Anh từng nghe nói rất nhiều về loài chim trời kia. Chúng không biết toan tính, không vương mang ưu phiền, chỉ biết cùng người bạn đời của mình đi đến cùng trời, cuối đất. Rõ là chúng còn hạnh phúc hơn anh.
Anh nhớ lại hôm Thịnh đến nhờ mình giúp đỡ về việc hạ bệ Trần Trọng An của Khang An. Đáng lẽ, anh không có hứng thú lắm vì còn muốn cùng ông ta tiếp tục đọ thực lực trên thương trường. Nhưng cuối cùng anh lại đồng ý có lẽ là vì… cô. Anh biết khi Thịnh trả được thù cũng chính là lúc anh ta quay trở về với cô. Và chính anh ta sẽ là người thích hợp hơn anh mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc.
Còn với anh, cái chết của ông Nam là một vết thương lòng mãi mãi không bao giờ lành. Do đó, tình yêu anh dành cho cô chỉ là một hố sâu tăm tối, không nhìn thấy được tương lai phía trước. Cho đến tận lúc này, cả ba cô và mẹ anh chưa từng một lần thú nhận tội lỗi mà mình đã gây ra. Vậy thì làm sao anh có thể tha thứ cho họ dù chỉ là một chút thôi?
Rồi anh cất bước đến trước bức vẽ gia đình mình, vươn cánh tay nhẹ nhàng chạm vào đó. Anh nén một tiếng thở dài như đang cố che giấu đi cảm giác luyến tiếc cho một gia đình từng rất ấm êm.
Anh nhận ra những ngón tay vừa chạm vào bức vẽ đã bị bao phủ một lớp bụi mỏng. Vốn việc lau chùi vật quý báu này, anh chỉ tin cậy giao cho một mình chị Hà làm. Nhưng mấy bữa nay, dường như chị bận rộn soạn thảo mấy hợp đồng quan trọng nên đã quên mất.
Anh liền tự tay lấy giấy mềm lau nhẹ nhàng trên mặt kiếng. Được một lúc, bức vẽ bị lay động, rồi đột ngột “soạt” một tiếng, có vật gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh tò mò nhặt ngay nó lên để xem cho rõ là thứ gì.
Đó là một chiếc phong bì rất cũ kỹ, đầy những vết ố vàng nham nhở. Ngay bên ngoài, anh nhận ra ngay là bút tích của ông Nam, được viết bằng loại bút mực màu xanh mà ông vẫn thường dùng khi còn sống. Tuy nét chữ bị lấm lem nhưng cỡ chữ to nên anh vẫn đọc được rõ ràng: “Gửi con trai Gia Thiên, niềm tự hào của ba.”
Nơi đây đã từng là phòng làm việc của ông Nam. Sau khi ông mất, anh vẫn chọn phòng này làm phòng làm việc của mình cũng chỉ vì muốn được có cảm giác ở cạnh ông mỗi ngày. Suốt ngần đó năm, anh không hề hay biết thì ra ông có để lại cho anh một bức di thư.
Anh hồi hộp mở chiếc phòng bì một cách cẩn thận. Có lẽ lá thư đã từng bị ướt nên bên trong, các lớp giấy dính chặt lại. Anh khó khăn lắm mới có thể lấy bức thư ra được một cách nguyên vẹn. Nhưng nội dung thì quả thật rất khó đọc vì các nét chữ đã bị nhòe đi rất nhiều. Bức thư dài tận hai mặt giấy nhưng anh chỉ đọc được một vài dòng đầu và một vài dòng cuối:
“Gửi con trai,
Ba nghĩ rồi sẽ có một ngày sự hiểu biết và sự độ lượng của con vượt qua tất cả mọi người. Lúc đó cũng chính là lúc con đọc được lá thư này. Con trai, ba muốn nói cho con biết một bí mật mà cả đời ba cất giấu trong lòng. Chỉ khi ba chết đi thì ba mới có thể nói thật cho con biết.
(Đoạn giữa không đọc được)
Mong ước duy nhất của cuộc đời ba chính là có thể yêu mẹ con và được mẹ con yêu. Ba là một người cha nhưng không đáng được làm cha, một người chồng nhưng không đáng được làm chồng. Ba ngàn lần xin lỗi con và mẹ của con.
Lê Nam”
Anh cố đọc đi đọc lại để hiểu thêm về bức thư. Anh đoán ông viết những dòng này trước khi ông gặp tai nạn không lâu vì đầu thư có nhắc đến cái chết. Cuối thư, ông còn khẳng định tình yêu với mẹ anh vẫn là mong ước duy nhất của cuộc đời.
Nhưng dựa trên những tình tiết mà anh biết, bức thư lại chứa đựng một điều hết sức vô lý. Mọi tội lỗi đều do mẹ anh và người đàn ông kia gây ra, thế mà ba anh lại tỏ vẻ ăn năn, nhận mình là người có lỗi trong mọi chuyện. Liệu là do ông quá rộng lượng, cao cả hoặc bên trong còn có nội tình gì mà anh chưa được biết?
Anh cung chặt hai tay, lòng dạ sôi sục vì không thể nào đọc được đoạn quan trọng nhất trong bức di thư. Bí mật được chôn giấu của một đời người cuối cùng chỉ là những dòng chữ không rõ nét.
“Cộc! Cộc!” Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh dừng mạch suy nghĩ lại, vội vàng nhét bức di thư vào dưới chồng hồ sơ trên bàn làm việc.
Cánh cửa hé mở, chị Nhàn bước vào, khuôn mặt tươi như hoa, hớn hở thông báo: “Hân, nhân viên cũ của phòng Kinh tế Đối ngoại vừa ghé qua để phát thiệp cưới. Tiếc quá, còn trẻ vậy mà đã đi lấy chồng rồi!”
Anh trừng mắt nhìn thẳng vào chị bằng ánh nhìn giận dữ và đáng sợ. Không biết chị ta vừa lải nhải điều gì? Chắc là anh nhớ nhung cô nhiều quá nên đã nghe nhầm tên chăng? Anh nóng ruột muốn xác nhận lại một lần nữa sự việc nên buông lời gắt gỏng: “Chị vừa cái vừa nói gì? Ai lấy chồng?”
Trước thái độ thất thường của ông chủ trẻ, chị Nhàn có chút lúng túng: “Thì… thì là Hân chứ ai!” Rồi chị chìa ra một tấm thiệp màu hồng phấn với chữ “Vu Quy” màu đỏ thắm đặt trên bàn, vô tư nói tiếp: “Phần của em nè. Hân nhắn lại rằng hy vọng em nhín chút thời gian bận rộn để tham gia lễ cưới của cô ấy.”
Chị vừa dứt lời, anh ghiến chặt răng, cất giọng bực dọc: “Chị có thể ra ngoài được rồi đó!”
Sau khi chị khuất dáng, mắt anh bần thần nhìn vào tấm thiệp. Trên bìa có ghi ba chữ “Hoàng Gia Thiên” bằng một nét chữ mềm mại như của con gái. Có phải chính tay cô viết lên tấm thiệp vô tri này để cố tình “sát muối vào lòng” anh không?
Anh tức giận chộp ngay lấy tấm thiệp. Chữ “Vu Quy” đã nhuộm thắm đôi mắt anh, làm hằn lên những tia máu đỏ sậm màu. Bàn tay anh run lên và gồng chặt lại như muốn vò nát nó, xé nó làm trăm mảnh, nhưng cuối cùng lại làm không được. Bởi lẽ tấm thiệp báo tin vui này vốn đâu có lỗi gì, chính anh mới là kẻ tự tay đẩy người yêu mình đến với vòng tay người khác.
Có thể câu chuyện tình yêu giữa anh và cô đã thực sự đi đến hồi kết thúc. Tim anh đau… đau lắm nhưng chỉ còn biết thầm cầu chúc cho người ta mãi mãi hạnh phúc.