Vài hôm sau, Hân cũng đã xuất viện trở về nhà. Kể từ lần thức dậy trơ trọi với thứ ánh sáng mờ mờ ả ảo, cô trở nên rất sợ những khoảng không gian tăm tối. Căn phòng cô ở dù ngày hay đêm, đèn phải được mở sáng choang, rèm cửa phải được buộc chặt lại.
Giữa trưa, cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng, thân gầy gò thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Ánh nắng gay gắt táp lấy chiếc giường, táp lấy cả cơ thể cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, cảm thụ sự nóng ran lan tỏa từ bên ngoài làn da mỏng manh. Chính sức nóng của nó mới có thể làm phân tán bớt đi màu đỏ thẫm đang quay cuồng trong đầu cô .
Bất chợt, ngoài phòng có tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt. Âm thanh xì xào cũng mỗi lúc một gần hơn.
- Cả ba ngày nay rồi, Hân nó cứ nhốt mình trong phòng, chẳng thiết gì đến ăn uống. Đến bữa, bác đúc mãi thì nó ăn cũng chỉ được vài muỗng.- Giọng bà Vân nghẹn ngào.
- Bác đừng lo lắng quá! Để cháu vào thăm Hân một chút xem có thể khuyên nhủ cậu ấy được gì không.- Chi thở dài một hơi rồi buồn bã nói.
- Ừ, con vào đi. Để bác xuống hâm nóng cháo rồi mang lên cho Hân ăn.
“Két”, âm thanh tiếng mở cửa làm Hân sực tỉnh người, mở choàng mắt. Nhìn thấy Chi bước vào, cô thờ ơ quay đi, tiếp tục nhắm nghiền hai mắt lại. Trong con người cô, không còn trạng thái cảm xúc nào ngoài sợ hãi và chán chường.
Chi quen biết Hân từ nhỏ, lại thân với nhau như ruột thịt. Nhìn người bạn mình trở nên xao xao và gầy gò, tâm trạng bị suy sụp trầm trọng, cô không thể nào cầm được nước mắt nhưng phải cố nén vào lòng mà khuyên nhủ bạn.
- Hân à, cậu khỏe chưa? Trong người cảm thấy thế nào rồi?
- …- Hân vẫn im lặng, nằm bất động. Cô mệt mỏi không muốn mở miệng nói bất cứ điều gì và với bất cứ ai nữa.
- Cậu đừng làm mình sợ mà Hân. Mình xin cậu, mở miệng nói chuyện với mình một chút được không.- Giọng Chi nhão đi như muốn khóc.
- …- Đáp lại Chi vẫn là sự im lặng.
Bỗng “két”, cửa phòng lại mở. Ngay tức thì, “xoảng”, dường như có ai vừa đánh đổ chén đĩa. Đi theo sau đó là một tiếng thét chói tai: “Ai da!” Rồi cuối cùng là giọng Chi thảng thốt: “Chết rồi, bé Gấu bị bỏng rồi Hân ơi!”
Hân nhắm mắt nằm đó nhưng vẫn nghe rõ từng ly từng tí từ mớ âm thanh hỗn tạp. Khi nghe chi nói đến bé Gấu bị bỏng, bất thình lình trong người cô giống như có một luồng điện cao thế vừa xẹt qua. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ngồi bật ngay dậy, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bé Gấu.
- Có đau không em?- Chi dỗ đang dành thằng bé.
- Hu… hu…- Thằng bé không trả lời mà chỉ khóc to.
Cô lo lắng chạy ào đến ngay để xem bé Gấu thế nào. Ngay dưới chân thằng bé là những mảnh vở bằng sứ xen lẫn những hạt cháo văng tung tóe còn đang bốc khói. Bình thường bé Gấu vẫn rất mạnh mẽ, bị té đau cỡ nào cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà thằng bé đang đứng đó khóc tức tưởi nên chắc là bị bỏng nặng rồi.
- Bé Gấu bị đau chỗ nào? Đừng khóc nữa! Mau nói cho chị Hai biết đi!- Cô yếu ớt mở miệng.
- Hu… hu… Em không có đau chỗ nào cả.- Thằng bé vẫn tấm tức khóc không ngớt.
- Vậy sao khóc?- Hân và Chi ngạc nhiên nên cùng đồng thanh hỏi lại.
- Vì cháo của chị Hai, em thấy ngon quá nên có ăn một miếng. Mẹ nói phần còn lại để dành cho chị Hai. Vậy mà khi bưng lên đây, em lại làm đổ hết rồi.- Thằng bé vừa nói vừa thút thít.
- Trời ơi, chỉ có vậy thôi hả?- Chi thờ phào một cái nhẹ nhõm.
- Không sao, lát nữa chị ăn thứ khác cũng được. Gấu ngoan, đừng khóc nữa nha!- Hân nhẹ nhàng và khéo léo dỗ dành thằng bé.
- Nhưng chị Hai phải cười thì em mới không khóc nữa. Lâu lắm rồi, em chưa thấy chị Hai cười.- Thằng bé dùng vạt áo chùi chùi đi hai dòng nước mắt rồi nói.
- Được, được. Chị Hai cười nè!- Đôi môi trắng bệch của cô chậm rãi nở nụ cười méo xệch.
Hân nhìn thằng bé bằng cặp mắt ấm áp, sự ấm áp đã lấn át đi tia nhìn ngây dại của một người bệnh. Từ ngày Thịnh mất, lâu rồi cô mới mở miệng nói chuyện nhiều như vậy. Chính tình thương của cô dành cho bé Gấu mãnh mẽ hơn cả sự sợ hãi và chán chường. Cô cũng vừa kịp nhận ra rằng xung quanh cô còn những điều quan trọng khác.
Đêm hôm đó, cô đi vào một giấc mộng mờ ảo và lạnh lẽo trong làn sương mỏng. Thịnh như đang còn sống mỉm cười đứng trước mặt cô. Anh mặc một bộ lễ phục chú rể màu trắng. Còn cô thì mặc một chiếc đầm cưới màu hồng phấn có đuôi dài. Cô vui mừng nắm chặt lấy tay anh, nhưng khi vừa chạm vào, áo cưới trên người cô đột biến thành chiếc váy ngủ dài.
- Sao lại có thể như vậy?- Cô hụt hẫng nhìn lại trên người mình.
- Vì giữa anh và em vốn là có duyên mà không có phận!- Anh rầu rĩ nói.
- Em không muốn như vậy. Chúng ta hãy kết hôn đi!- Cô xúc động nghẹn lời.
- Anh đã từng nói, tình yêu của em đã không dành cho anh thì kết hôn đâu có ý nghĩa gì.- Anh lắc nhẹ đầu, ánh mắt đau xót nhìn cô.
- Em xin lỗi… xin lỗi. Chính em là kẻ đã hại chết anh.- Cô khóc rưng rứt.
- Không ai hại chết anh cả! - Anh ôm chặt cô vào lòng vừa vỗ về vừa giải thích cho cô hiểu.- Để đạt được mục đích, anh đã gạt bỏ đi tình yêu chân thật của anh dành cho em. Rồi tự tay anh lại xây nên một tình yêu giả dối nhằm lợi dụng Yến cho kế hoạch trả thù của mình. Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng do ông trời ban tặng, vậy mà anh lại đem ra đùa bỡn nên mới bị trừng phạt đấy thôi.
- Nhưng em lại không muốn anh ra đi khi còn trẻ như vậy!
- Thật ra em không biết đó thôi, ngày nào em còn nhớ đến anh là ngày đó anh vẫn còn ở cạnh em. Nhưng anh vô hình nên em nào thấy được. Vì vậy, hãy sống cho tốt để linh hồn anh được thanh thản. Được không em?- Giọng anh dịu dàng và ấm áp.
- Được, được, em hứa!- Cô gật đầu lia lịa, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.
Sau câu hứa của cô, làn sương khói mỏng manh xung quanh bỗng hóa nên dày đặc bao phủ lấy cơ thể anh. Cô giơ tay cố níu giữ anh lại nhưng hoài công vô ích. Làn khói đó khéo léo chuyển mình khỏi đôi bàn tay cô, rồi nâng anh vút bay mãi lên trời cao.
Cô bất chợt thức giấc, miệng đang thì thầm gọi tên anh. Giấc mơ đó mang lại cảm giác rất thật vì trên khuôn mặt cô vẫn còn đầm đìa nước mắt. Có lẽ anh mượn giấc mơ đó để giãi bày những tâm nguyện cuối cùng cũng nên.
Giữa đêm mà căn phòng sáng choang bởi ánh sáng của cặp đèn huỳnh quang. Nằm cạnh bên cô, bà Vân đang ngủ với hơi thở đều đều. Cô nhìn bà mặt mày hốc hác mà cảm thấy xót lòng. Có lẽ mấy hôm nay, vì cô mà bà phải mệt mỏi lắm. Cô nhớ rỡ bà không thích mở đèn khi ngủ, nhưng cô bệnh nên bà phải chiều theo.
Cô với tay lên công tắc đèn ở đầu giường. “Bụp”, đèn đã tắt, bóng đêm bao trùm cả căn phòng. Nhưng cô vẫn bình thản khép chặt đôi mắt để tiếp tục đi vào giấc ngủ. Bênh cạnh mẹ, bên cạnh những người thân yêu, không còn bất cứ thứ gì có thể làm cho cô sợ hãi được nữa.