Đêm nay, Hân cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tay cô cứ liên tục bật tắt cái công tắc đèn ngủ ở phía gần đầu giường tạo thành một chuỗi âm thanh “tách… tách…”
Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ cũng giống với đầu óc của cô lúc này: không sao rõ ràng hết được mọi việc. Gần đây, những sự kiện kỳ lạ cùng một lúc ập đến khiến cho cô cảm thấy rất khó hiểu. Cô rời tay khỏi công tác đèn, rồi bắt đầu gác tay lên trán suy nghĩ. Tâm trí cô thử hệ thống lại một lần nữa từng việc một.
Đầu tiên, việc Hân kết bạn với Stranger Man qua facebook. Anh ta quả quyết trước đó chưa từng gặp cô. Nhưng qua từng lời nói của anh, cô có cảm giác anh rất hiểu cô, giống như cả hai đã từng biết nhau từ rất lâu. Anh có thể là ai trong số những những người mà cô từng quen biết nhỉ?
Thứ hai, việc Hân gặp lại Yến “nhà giàu”. Người bạn này hoàn toàn thay hình đổi dạng đến mức khó tin. Sự thay đổi từ “con vịt xấu xí” trở thành “chú thiên nga xinh đẹp” tưởng đâu chỉ có trong truyện cổ tích thì nay lại diễn ra ngay đời thực. Chẳng lẽ tiền bạc thực sự có sức mạnh vạn năng đến như thế sao?
Cuối cùng là việc Hân phát hiện ra Gia Thiên là người cứu mình năm xưa. Trong lần đầu gặp, anh ta đã cứu cô thoát chết trong gang tấc. Vậy mà cô đã hoàn toàn quên mất anh và còn hiểu lầm anh là kẻ xấu. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của anh lúc chiều, cô quả thật là không nhịn được cười. Ai biểu anh ta không nói không rằng xông đến làm cho cô hoảng sợ chứ!
Đột nhiên Hân ngưng cười, môi mím chặt lại. Cô chợt nhớ ra năm xưa, Gia Thiên đối xử rất tàn nhẫn với cô bạn gái đang mang thai. Liệu anh ta có phải thật sự là người tốt hay không? Nhưng nếu anh là người xấu thì lúc đó sẽ bỏ mặc sự sống chết của cô. Người như anh quả thật là làm cho cô cảm thấy rất mâu thuẫn.
Chi, người bạn thân duy nhất của cô, lại đang có ý với Gia Thiên. Cô không biết nên ủng hộ hay ngăn cản bạn mình đến với một người khó hiểu như thế. Còn về việc quen biết với anh ta, cô không định kể với Chi. Lúc cả ba gặp nhau lần trước, cô đã tỏ vẻ không một chút quen biết với anh. Nếu lúc này, cô lại nói là biết anh thì nhất định sẽ có sự hiểu lầm xảy ra giữa cô và người bạn thân.
Ngày hôm sau, bữa cơm chiều cũng đến. Ngay khi đang dùng bữa, Hân hớn hở thông báo tin vui cho ba mẹ mình biết là sẽ chính thức đi làm cho Tập đoàn Nước giải khát Hoàng Gia. Cô đoán rằng cả nhà sẽ cảm thấy vui vẻ và ăn ngon miệng hơn. Nhưng sự việc diễn ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.
- Không được! Con có thể làm ở bất cứ công ty nào, ngoại trừ Hoàng Gia.- Ông lập tức buông đũa, thẳng thừng phản đối.
- Tại sao vậy ba? Con rất muốn làm ở đây. Con muốn làm việc với Luật sư Phạm Hùng Phong. Ba biết đó, không phải dễ dàng mới được nhận làm trợ lý của ông ta. – Hân cũng buông đũa, mạnh dạn đưa ra lý do chọn công việc này.
- Không nói gì thêm nữa! Từ chối người ta ngay! – Ông lên giọng ra lệnh.
- Sao anh lại như vậy? Con nó đang rất vui mừng. Anh đừng làm cho con thất vọng như vậy chứ! – Bà Vân cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ của chồng mình.
- Em không hiểu đâu! Anh chỉ muốn tốt cho con. Thật ra là… là công ty này chưa phải là công ty tốt nhất. Còn nhiều công ty khác tốt hơn mà.- Ông cố đưa ra nguyên nhân phản đối một cách gượng gạo.
- Con lúc nào cũng nghe lời ba. Nhưng với việc này, xin ba cho con tự quyết định. Được làm việc với chú Phong là niềm mơ ước bấy lâu nay của con. Con không thể từ bỏ giấc mơ của mình một cách dễ dàng như vậy được.– Hân bày tỏ thái độ cương quyết.
- Được!- Ông thoáng thở dài rồi nói tiếp.- Ba chỉ đồng ý với một điều kiện là con chỉ làm việc ở đó nhiều nhất là một năm.
- Được. Con sẽ nghe theo lời ba.
Ông Trí không nói thêm gì nữa, bỏ dở bữa ăn đi vào phòng làm việc. Bà Vân và Hân vẫn tiếp tục dùng cơm nhưng chẳng còn thấy ngon miệng. Chỉ có bé Gấu là vẫn vô tư nhai ngồm ngoàm như chưa hề biết đến chuyện gì.
Hân cảm thấy thái độ của ba mình rất kỳ lạ. Việc ông ngăn cản cô có phải chỉ đơn giản như lời ông vừa nói hay vì một nguyên nhân sâu xa nào khác? Nhưng những việc ông đã không muốn nói thì cô cũng không dám hỏi đến. Quan trọng nhất là thời gian một năm sẽ đủ để cô học hỏi được nhiều thứ.
Ngày đi làm đầu tiên cũng chính là cái ngày mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Từ mờ sáng, cô đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Khi cô vừa đến phòng làm việc thì đồng hồ đã điểm 6h50, sớm hơn giờ quy định mười phút. Cô mừng thầm trong bụng vì thời gian còn sớm. Lúc này, trong văn phòng vẫn chưa có một người nào.
Hân thư thả ngồi vào bàn làm việc có gắn tên mình. Cô chạm vào từng vật dụng trên bàn với cảm giác đầy hào hứng. Mọi thứ xung quanh đều đem đến cho cô sự mới lạ. Cô tự hào khẳng định với mình rằng đây chính là góc làm việc đầu tiên trong cuộc đời.
Đột nhiên, ông Phong xuất hiện với vẻ mặt cáu kỉnh, giọng nói đầy thô lỗ: “Mau theo tôi vào đây!” Cô linh cảm có việc không hay nhưng vẫn bình tĩnh đi theo ông. Vào trong phòng làm việc của ông, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thẳng lưng, mắt hướng trực diện vào ông như đang chờ đợi một lời chỉ bảo quan trọng.
Ông Phong dùng tay nhích nhẹ cái gọng kính rồi nhìn cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ông vào thẳng vấn đề một cách hằn học:
- Tại sao cô lại đi trễ?
- Dạ, cháu không đi trễ. 6h50, trước giờ quy định của công ty, cháu đã có mặt rồi ạ!- Cô giải thích.
- Cô làm trợ lý cho tôi thì phải theo giờ của tôi. Cô đi làm sau tôi thì xem như đã là đi trễ.
- Cháu… cháu…- Cô bối rối vì sự bắt bẻ vô lý của ông.
- Làm trợ lý cho tôi không phải việc dễ. Phải tuân thủ hai nguyên tắc thiết yếu: Thứ nhất, luôn phải đến sớm hơn tôi. Thứ hai, luôn phải về trễ hơn tôi. Rõ không?
- Dạ, cháu đã rõ. Chú có thể cho cháu biết chú thường đi làm mấy giờ và về mấy giờ vậy ạ?- Cô thắc mắc.
- Việc đó cô phải tự chủ động tìm hiểu lấy chứ! Hôm nay, xem như tôi bỏ qua cho cô. Lần sau, cô vi phạm một trong hai nguyên tắc này thì lập tức cuốn gói ngay cho tôi.- Miệng ông phát ra giọng điệu nghe chừng rất chói tai.
- Cháu biết rồi ạ! – Cô vẫn bình tĩnh đáp.
- Còn bây giờ, cô ra ngoài pha cho tôi một ly café. Nên nhớ café nóng mỗi buổi sáng là thói quen của tôi. – Ông thẳng thừng nói.
- Dạ, cháu sẽ làm ngay.
Rõ là Hân đang lâng lâng ở trên thiên đường chưa lâu thì đã bị đẩy ào một cái cho rơi xuống địa ngục. Cô đã bắt đầu cảm thấy có hơi chút thất vọng về công việc này. Cô đã từng nghe Chi nói qua tính tình ông Phong rất hà khắc. Nhưng hôm nay, cô vẫn thực sự bị sốc rất nhiều.
Cũng may là mấy hôm trước, Stranger Man có khuyên cô rằng đã ra làm việc là phải chịu đựng. Anh còn hướng dẫn cho cô cách kiềm nén cảm xúc khi gặp tình huống không mong muốn trong công việc. Cô thầm cảm ơn anh vì nhờ đó mà cô không phải phát khóc khi nghe những lời lẽ vô cùng khó chịu khi nãy.
Hân tự động viên mình một cách tích cực. Khó khăn lắm, cô mới được tuyển dụng. Khó khăn lắm, cô mới thuyết phục được ba cho làm ở đây một năm. Vì vậy, chẳng có bất cứ khó khăn nào khác có thể làm cho cô nản lòng được nữa. Cô bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn khi suy nghĩ như vậy. Rồi cô bắt đầu xắn tay áo vào thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: pha café nóng.
Sau đó, Hân chủ động làm quen với các đồng nghiệp. Ở bộ phận của cô có khoảng bảy người. Mọi người đều tỏ vẻ gần gũi và thân thiện. Cô được sắp xếp ngồi kế chị Hà. Chị là người đã có gia đình, tác phong cũng khá chững chạc. Chị ấy là giữ vai trò Thông dịch viên của công ty. Mọi người nói rằng chị ấy rất giỏi, có thể nói được đến ba loại ngoại ngữ: Anh, Nhật, Hoa.
Chị Hà có vẻ rất vui tính và dễ gần. Sau vài câu xã giao, chị bắt đầu ra lời cảnh báo với cô:
- Ai cũng biết ở công ty này có một “hung thần” và một “ác quỷ”.
- Nghĩa là sao hả chị? – Hân tròn xoe mắt tỏ vẻ khó hiểu.
- Người được mệnh danh “hung thần” chính là sếp Phong của chúng ta. Ông ta theo chủ nghĩa độc tài, luôn bắt nhân viên phải tuân thủ theo những nguyên tắc riêng mà bản thân ông nghĩ là đúng. – Chị ta giải thích.
- Còn “ác quỷ”? – Cô hỏi tiếp.
- Còn “ác quỷ” chính là sếp lớn của chúng ta, Hoàng Gia Thiên. Anh ta thì theo nghĩa hoàn hảo. Mọi thứ anh ta muốn đều phải là hạng nhất. Anh ta không cần biết những người khác đã hoàn thành công việc như thế nào. Nhưng một khi kết quả đạt được dù là hạng hai thì anh ta xem như thất bại. Nếu sơ sót là do riêng một cá nhân nào thì hiển nhiên người đó bị đuổi việc một cách thẳng tay. – Chị ta đáp.
Những lời cảnh báo của chị Hà làm cho tâm trạng của Hân thêm phần nặng nề hơn. Không biết “”ác quỷ” hay “hung thần”, ai đáng sợ hơn? Vừa sáng nay, cô đã biết thế nào là sự đáng sợ của “hung thần”. Nhưng dù sao cô cũng còn may mắn là chỉ làm việc trực tiếp với một người duy nhất trong bọn họ.
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Mọi người trong phòng xôn xao rủ nhau đi ăn trưa. Nhưng Hân đã từ chối đi chung với họ. Cô muốn bất thình lình xuất hiện và tạo bất ngờ với Chi. Việc được nhận vào làm ở Hoàng Gia, cô vẫn chưa báo cho cô bạn thân biết.
Hân chờ cho sếp Phong xong việc rồi mới dám rời khỏi văn phòng. Rút kinh nghiệm cho lần trước, lần này, cô cẩn thận bấm nút gọi thang máy đi lên. Khi âm thanh “kính koong” vang lên báo hiệu thang máy đến, cô chú ý rất kỹ đèn báo thang lên hay xuống rồi mới bước vào. Cô làm ở tầng hai, còn Chi thì làm ở tầng chín. Trùng hợp thật, lại là cái tầng “quái quỷ” ấy!
Lúc này đã quá giờ nghỉ trưa một chút nên thang máy trở nên vắng vẻ. Cô nhớ lại việc lần trước nên vẫn còn cảm thấy có chút ái ngại. Cộng thêm những lời chị Hà nói về anh, cô càng hy vọng là lần này sẽ không xui xẻo chạm mặt lần nữa.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó. Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ở lầu chín, một khuôn mặt lạnh như băng thình lình xuất hiện làm Hân bất chợt rùng mình một cái. Cô nghĩ ngay đến việc có thể anh ta thẳng tay đuổi việc cô ngay lúc này cũng không chừng.
Hân không thể để bị mất việc mà cô yêu thích. Cô quyết định phải tỏ thái độ gì đó để anh hiểu là việc lần trước vốn là cô không cố ý. Rồi cô giả vờ như không có chuyện gì, miệng cười tươi như hoa, giọng dịu dàng như mật ngọt: “Em chào anh Gia Thiên!” Cô thầm nghĩ một người đàn ông không thể nào nổi nóng trước một thái độ hòa nhã như thế được.
Gia Thiên đáp lại cô bằng một tia nhìn hờ hững kèm theo một cái nhếch mép bí hiểm. Đó vẫn là cái thái độ khinh khỉnh mà cô cảm thấy chán ghét ở anh. Vì vậy cô âm thầm di chuyển nhanh ra khỏi thang máy để thoát khỏi anh càng sớm càng tốt.
Cô bước được vài bước thì nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói trầm ấm: “Nụ cười đó giả tạo quá! Ghét tôi đến như vậy sao?”.
Hân đứng chết trân vì bị anh bắt trúng “tim đen”. Thang máy không thể đóng lại được vì cô đứng chặn ngay cửa. Cô chưa kịp nói nói thêm điều gì, anh lại tiếp: “Chẳng lẽ em không có được lời nào thật lòng muốn nói với tôi sao!”
Hân bối rối không biết nên tiến hay nên lùi, cũng chẳng biết nên đáp trả lại thế nào cho phải. Cô biết cô nợ anh rất nhiều nhưng lại không biết lấy gì để trả ơn. Ngay lúc này, cô nhận ra mình chỉ thể trả cho anh một câu cám ơn cho việc anh cứu cô năm xưa, cộng thêm một lời xin lỗi cho việc anh bị cô hiểu lầm hôm trước. Cô xoay người và bước hẳn lại vào trong thang để đối diện với anh. Nhưng cô lại bị vuột mất cơ hội một lần nữa.
- Thang máy, chờ với!- Giọng Chi vừa văng vẳng vang lên thì người đã kịp ào vào trong thang. Bắt gặp Hân, cô bạn vô cùng ngạc nhiên.- Ủa, sao cậu lại vào tận đây?... Chẳng lẽ… chẳng lẽ…?
- Hì, mình được nhận vào đây làm rồi. Hôm nay, cậu phải để cho mình đãi cậu vì công việc mới này nhé!- Hân gặp Chi thì quên mất chuyện cần nói với Gia Thiên.
- Ok, vậy thì chúng ta đi ngay đi! Mình đói rồi.- Chi nói dứt câu thì phát hiện ra sự có mặt của Gia Thiên liền tỏ vẻ e ngại.– Em chào anh! Nãy giờ em lo nói chuyện mà không để ý anh cũng đang có mặt.
- Không sao!- Gia Thiên buông lời gãy gọn.
- Hay là hôm nay, anh dùng cơm trưa chung với tụi em nhé. Lần trước anh đã đãi cơm tụi em. Lần này, tụi em đãi lại anh nhé!- Chi vồn vã nói.
- À, không… Ui da!- Hân tính phản đối thì bị Chi véo ngay cho một cái đau điếng.
- Dù gì ăn cơm một mình cũng không ngon được miệng lắm. Được rồi, đi chung vậy. Nhưng tôi có nguyên tắc là không để phụ nữ trả tiền.
- Nhưng… - Hân lại định phản đối vì cô muốn đãi Chi trong ngày đi làm đầu tiên thì liền bị cướp lời ngay.
- Anh Gia Thiên thật ga lăng quá!- Chi hớn hở nói vì đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận với người mình “thầm yêu, trộm nhớ”.
Thang máy đang từ từ đi xuống. Không khí cũng có vẻ lắng xuống. Hân tò mò liếc nhìn sang Gia Thiên một chút. Ở khoảng cách gần, cô bắt gặp tia mắt anh ánh lên một nỗi cô đơn khó tả. Khuôn mặt của anh rất đàn ông và cũng chính cái vẻ lạnh lùng đẩy cái nét đàn ông của anh lên cao hơn một bậc. Cô thầm nghĩ chính điều này đã thu hút Chi cũng không chừng.
“Kính coong!” Âm thanh báo hiệu thang máy đến vang lên. Họ lần lượt di chuyển ra bên ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của Gia Thiên reo vang. Anh nhanh chóng móc di động từ trong túi quần ra, khẽ chau mày suy tư khi nhìn tên thấy người gọi đến.
Anh ngập ngừng một chút rồi nhấc máy: “Alo! Là anh đây!” Rồi một thoáng im lặng như anh đang lắng nghe bên kia nói gì. Sau đó, anh dịu dàng nói: “Được rồi! Khánh Linh à, sẽ tới gặp cô bé ngay!”
Gia Thiên quay sang xin lỗi vì không thể dùng cơm chung với hai cô gái như dự tính ban đầu. Thái độ của Gia Thiên làm cho kẻ khờ cũng hiểu người gọi đến là ai. Hân thì cho là mình đã lầm vì người như anh thật sự đâu có cô đơn như cô từng nghĩ.
- Cậu biết không. Mình làm chung với anh Gia Thiên đã lâu. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta tỏ vẻ thân thiện với nhân viên nữ như vậy.- Đợi cho dáng Gia Thiên vừa khuất, Chi liền hào hứng nói.
- Vậy thì sao? – Hân chưa rõ ý tứ của cô bạn mình.
- Chứng tỏ là anh ta đã chú ý đến mình. Chỉ cần mình cố gắng thêm tí nữa là anh ta sẽ là của mình. – Chi tự tin nói.
- Thôi đi cô nương! Làm ơn bớt nghĩ lung tung dùm cái! Mình nghĩ chỉ là trùng hợp anh ta không có ai ăn cơm chung nên sẵn tiện muốn đi cùng chúng ta. Nhưng cậu không thấy anh ta vừa nhận điện thoại của bạn gái là tức tốc bỏ chúng ta mà đi ngay sao? – Hân phản bác lại những mơ mộng hão huyền của bạn.
- Cậu đừng nói nhiều. Mình đã quyết chiếm được trái tim anh ta thì sẽ làm tới cùng. Đi thôi, mình đói lắm rồi! Hôm nay mình nhất định sẽ ăn cho đến khi cậu cháy túi!– Chi nói với lòng quyết tâm cao độ.
“Bệnh tương tư” của Chi xem ra đã hết thuốc chữa. Cô biết giờ phút này có khuyên gì cô bạn mình cũng bỏ ngoài tai. Nhưng cô lại có cảm giác hơi chột dạ khi Gia Thiên đột ngột rời đi như thế. Chẳng lẽ cô cũng để tâm đến việc anh ta đi cùng với bạn gái sao?
Rồi cô sực nhớ ra nếu anh ta không đi thì xem như bữa cơm này cô phải thanh toán. Đúng rồi, chẳng qua cái cảm giác đó chính là vì lý do này mà ra.