Du Côn Và Xã Hội Đen : Cặp Đôi Bá Đạo

Chap 44: Phía sau mặt nạ
Evil tròn mắt nhìn Nhược Phong, không quên thu tay lại túi quần. Nó tỉnh lại thất đúng lúc...hi vọng điều vừa rồi Nhược Phong không nhìn thấy.
Bác sĩ được gọi đến để theo dõi tình trạng sức khỏe, ông ta sau khi kiểm tra tổng thể đưa ra kết luận khả quan hơn mấy hôm trước, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để thuận tiện theo dõi và chăm sóc.
Phong thấy đầu óc chếnh choáng, phía trên gáy còn có cảm giác đau đớn kinh khủng. Một khoảng trắng bao phủ mọi vật xung quanh, mùi hỗn hợp thuốc sộc vào cuống họng khiến nó nhận ra đây là bệnh viện.
Evil trở về phía ghế salon ở góc phòng, hai bàn tay đan lại với nhau đặt dưới đầu làm gối...sau 2 ngày dài đằng đẵng cô ta đã tỉnh lại...
Nhược Phong đưa tay ôm lấy đầu, cắn chặt môi, đầu nó đau quá. Cánh tay chằng chịt những dây là dây, nó không còn đủ sức để cử động nữa...
Evil đã nhắm nghiền mắt, hắn không muốn đối diện với nó lúc này, hai ngón tay nhịp nhịp trên tóc.
Nhược Phong nhìn quanh phòng, không biết mình đã ở đây bao lâu và tính mạng của mình từng cách vực thẳm trong gang tấc. Phong nhìn người con trai lạ mặt nằm trên ghế, mất một lúc lâu sau mới nhận ra đó là Evil bởi chiếc khẩu trang đen sậm đã che mất phân nửa khuân mặt của hắn
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Còn Phong Hàn đâu, nó nghĩ rằng người ở đây cùng với nó phải là Phong Hàn mới phải...hay là có chuyện gì nên hắn ta không đến?
Nhược Phong dùng chút sức lực ít ỏi lên tiếng hỏi:
- Phong Hàn đâu?
Ngón tay Evil thôi không nhịp nhịp nữa, cổ họng có cảm giác khó nuốt không khí. Hắn mới nghe thấy nó hỏi về Phong Hàn sao? Người đầu tiên nó quan tâm đến sau khi tỉnh lại là hắn ta sao?
Evil nghiêng đầu nhìn Nhược Phong, nó đang chờ câu trả lời từ hắn
- Phong Hàn của cô đi làm nhiệm vụ rồi.
Khi đó vẻ mặt Phong hơi bất ngờ khi nghe những lời này từ Evil. Nó im lặng không nói thêm lời nào, điều này đối với Evil như một sự chấp nhận âm thầm.
Một khoảng lặng giữa 2 con người, không một ai lên tiếng cả, sự im lặng nhấn chìm tất cả khiến bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cùng vô cùng khó chịu. Nếu như họ không thở thì ắt hẳn ai cũng nghĩ rằng nơi này không có sự sống.
Mãi cho tới khi, cô y tá đến để theo dõi tình trạng sức khỏe. Evil bỏ ra ngoài, nhỏ y tác không tập trung khám sức khỏe cho Nhược Phong mà cứ dán chặt mắt vào người hắn. Điều này khiến Evil vô cùng khó chịu. Ra tới sảnh chính bệnh viện, lúc này Evil mới nhận ra quyết định ra khỏi phòng của mình là sai lầm. Mấy bà cô già đi qua cứ nhìn hắn, rì rầm, chỉ trỏ, thi thoảng còn nghe tiếng hét ầm lên như thế phát minh ra điều gì mới mẻ lắm.
Evil bỏ đi ra tiệm tạp hóa gần bệnh viện, thoạt đầu hắn cũng không có dự đinh vào đây nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn bước vào tiệm tạp hóa mua đồ.
Một lúc sau, Evil ra ngoài với một túi đồ nặng trịch, hai ngón tay lủng lẳng lủng lẳng bịch đồ theo một nhịp điệu nào đó.
Nhược Phong nằm không nổi mà ngồi dậy cũng không xong, đi lại lại càng không thể. Nó có hỏi cô y tá khi nào được xuất viện nhưng cô ta không đưa ra một thời gian chính xác nào cả.
Evil ẩn cửa bước vào, nhìn một lượt quanh phòng, may mà con nhỏ y tá đã đi rồi. Tiến lại phía bàn cạnh giường bệnh, đặt túi đồ xuống, hắn gọn lỏn:
- Ăn đi.
- Không đói
- Bắt buộc.
Nhược Phong không nói thêm lời nào, Evil kéo bàn gấp chuyên dụng phía đuôi giường lên, điều chỉnh nửa phần trên của chiếc giường bệnh, chiếc giường tự động được đẩy lên. Mất vài giây sau đó, một bàn ăn di động bày trước mặt Phong
Chiếc gối trên đầu nó lệch hẳn sang một bên vì đột nhiên thay đổi tư thế, hai tay thì không thể cử động mạnh được vì hàng tá dây truyền đang được mắc chằng chịt từ các thiết bị y tế vào người.
Evil đặt túi đồ ăn lên bàn ăn, tiến lại gần, bỗng nhiên cúi sát người Phong. Điều này khiến nó vô cùng bất ngờ. Mắt nó lúc này đối diện trực tiếp với lồng ngực của hắn, nó cảm nhận được từng hơi thở một sau chiếc áo phập phồng...hắn ta đang làm gì vậy?
Evil vòng tay ra sau đầu Nhược Phong, một tay đỡ lấy người nó, một tay rút chiếc gối bông ra, dựng thẳng sau lưng Phong. Hắn cẩn thận chỉnh lại thế ngồi cho nó rồi quay đi...
...
Dù không muốn nhưng Nhược Phong vẫn phải đối diện với bàn ăn.
Evil để ra bàn toàn cháo là cháo, nào là cháo bò hầm, cháo yến mạch, cháo gà...mỗi loại một hộp...không lẽ hắn ta muốn nó ăn hết chừng này hay sao?
Evil thực sự đã yêu cầu người bán hàng lấy cho hắn mỗi loại một thứ, anh ta nói người mới phẫu thuật xong cần bổ sung chất dinh dưỡng từ các thực phẩm nguyên chất, dễ tiêu hóa. Mà Evil cũng không biết nó thích ăn loại nào vậy nên...
- Nhìn gì? Ăn đi. – Hắn lên tiếng sau khi thấy Nhược Phong ngồi im nhìn bàn ăn rồi nhìn hắn
- Tất cả chỗ này?
- No thì thôi.
Nói không đói thì không đúng, nhưng miệng nó lúc này đắng ngắt, ăn cũng không ngon nhưng bụng dạ cồn cào rồi. Nó nhận hộp cháo yến mạch.
Evil cất tất cả những thứ còn lại vào túi để lại lên bàn. Ngồi xuống ghế, chân vắt vẻo trên bàn, im lặng.
Phong chậm chậm dùng bữa, đôi mắt nhìn vào một khoảng không trên không trung...bất chợt nó nhớ đến Midnight...Hunter...anh ta khiến nó không thể gỉai đáp được, sao lại xuất hiện trong tiềm thức của nó chứ?
Mà hôm đó Phong đã bỏ đi trước khi Midnight thông báo người nhận được bản hợp đồng, một chút tò mò...
Nó quay sang nhìn Evil hỏi, bắt gặp ánh mắt uy áp của hắn đang nhìn mình trừng trừng...
Evil hướng ánh mắt về phía khác, không ai thấy được nét mặt lúc này của hắn...
- Bản hợp đồng của Midnight...
Nó chưa kịp nói hết câu Evil đã ngắt lời:
- EL đã có nó.
- Bằng cách nào?
- May mắn của cô.
Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, tỉ lệ phần trăm Hunter lấy được hình vẽ của Phong trong chiếc hộp là 1/1000. Hunter...nét mặt đó, ánh nhìn đó...không thể nào nhớ được, nó không biết mình đã thấy anh ta ở đâu...
Phong thả chiếc thìa xuống bàn, vết thương chưa lành giờ lại thêm cơn đau từ bên trong khiến nó không kiềm chế được, hai tay ôm lấy đầu...biểu tượng ấy đã xuất hiện trước đó...gương mặt đó quá thân thuộc...đau buốt...Nét mặt Nhược Phong trong giây lát tái nhợt đi
Evil ẩn ghế tiến lại gần
- Sao vậy?
- Không có gì
- Nếu mệt cô có thể nằm.
- Tôi...muốn ra ngoài...
...
Evil trở lại phòng với một chiếc xe lăn, ngay cả hắn cũng không chịu đựng được mùi thuốc sát trùng trong phòng huống hồ một người bệnh như nó. Và lại, ra ngoài cũng dễ chịu hơn không khí trong phòng.
Nhược Phong nhón chân xuống giường, thời gian nằm bẹp trên giương khiến đôi chân đứng không vững...
Evil gỡ chai dung dịch mắc vào giá đỡ trên xe, chừng đó thời gian mà con bé vẫn chưa xuông giường nổi...
"Chẹp" Evil bật môi ngán ngẩm. Hành động tiếp theo của hắn khiến Nhược Phông vô cùng ngỡ ngàng. Rõ ràng là nó không thể kháng cự, bởi ngay cả khi hắn bế nó lên xe nó cũng không hề có chút sức lực nào để chống cự! (?)
Trả lời cho sự đứng hình của Nhược Phong là bộ mặt lạnh lùng tiềm tàng sau cái khẩu trang che kín nửa mặt.
...
Evil buông người nặng nhọc xuống ghế đá sân sau bệnh viện, quang cảnh nơi đây cũng giống như Gangster vậy, xơ xác và thiếu sức sống, thưa thớt vài cây xanh trồng lâu năm trong khuân viên, còn lại thì toàn nhà là nhà. Ít nhất nó vẫn thấy chỗ này dễ chịu hơn trong phòng bệnh.
Lúc này Phong mới để ý, Evil mang khẩu trang từ lúc nó tỉnh cho tới tận bây giờ, anh ta không cảm thấy khó khăn cho việc hô hấp sao?
- Sao phải đeo nó? – Nhược Phong lên tiếng hỏi
- Không thích mùi bệnh viện
- Hết rồi mà.
- Người cô toàn mùi thuốc thôi.
Evil không muốn gặp rắc rối khi bỏ khẩu trang xuống, hai ngày nó bất tỉnh hắn bất đắc dĩ phải ở đây. Tên Phong Hàn có phải vì không chịu đựng được mấy bà cô y tá nên chấp nhận sang Mỹ nhận hàng không?! Evil đang nghi ngờ việc này đấy! (^0^)
- Trả lại anh không khí trong lành.
Nhược Phong nói rồi điều khiển xe đi về phía đối diện, cách Evil một khoảng tương đối xa...hắn ta không cảm thấy thoải mái hoặc khó chịu khi có sự xuất hiện của Phong thì nó nghĩ tốt nhất cần có một khoảng cách an toàn cho cả hai.
Evil nghiêng đầu nhìn con bé ở phía đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên...
- Quay lại đây.- Hắn khẽ nói
- Không. – Nhược Phong dứt khoát
- Nếu cô muốn...
Evil nhìn quanh khoảng sân rộng, khá vắng người, cất khẩu trang vào túi áo, vài bệnh nhân đang đi lại còn lại thì chỉ có vài người ở đây.
...
Hạ Minh từng giờ từng phút cầu nghuyện cho Nhược Phong tốt nhất là đừng tỉnh lại nữa. Một món hời lớn với anh, không cần ra tay, kẻ ngoài cuộc được nhận thành quả.
Di Ngân dời phòng nghiên cứu, đã mấy ngày này Nhược Phong nằm viện, mọi sự ở biệt thự cô và Hạ Minh đều phải quản lí hết. Nghĩ mà xem, đây chẳng phải cơ hội cô ghi bàn sao, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngân, từ khâu sản xuất đến liên hệ với các đối tác. Vậy nếu cữ mãi như thế này...thì Nhược Phong cần ở mãi mãi nơi đó...
Ngân tâm đắc với suy nghĩ độc địa của mình, cô tiến về phía Minh, cười hớn hở:
- Chúng ta cũng nên đến bệnh viện thăm cô chủ nhỏ của anh. Đúng không?- Đôi mắt sáng lên đầy ẩn ý
- Anh thích suy nghĩ của em đấy!
Hai người cười lớn, niềm hạnh phúc hiện rõ mồn một trên từng nét mặt.
Cùng lúc K đi qua, anh mới hoàn thành buổi tập luyện cùng lũ cận vệ, thấy hai người này đứng cười đùa với nhau trước cửa kho hàng anh nghĩ họ lại nghĩ ra trò đùa nào đó.
- K này! Minh bất chợt lên tiếng gọi anh ở lại
K vẫn bước tiếp, vốn dĩ anh không thích Hạ Minh từ đầu
- Chúng tôi định tới bệnh viện thăm Phong. – Minh ngừng một chút, ánh mắt dõi theo K: - Cậu đi cùng chứ?
K không bước thêm bước nào nữa, câu nói của Minh khiến anh chết lặng. Xưa nay có bao giờ họ quan tâm tới sự hiện diện của anh đâu chứ...K quay lại nhìn Minh, cái nhìn của anh ta đang muốn ám chỉ điều gì đó...
Minh nhướm mày thích thú, anh vòng tay qua eo, dẫn Di Ngân đi chuẩn bi trước, sau khúc ngoặt vẫn ngoảnh lại nhìn K, cái nhìn thâu tỏ mọi sự...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui