Sau hồi tình cảm của hai ba con thì cũng kết thúc.
Cô Hạ Uyển cũng không kìm lòng được mà khóc.
Cô muốn một lần thử tình cảm của mình nhưng cô rất sợ, ám ảnh của quá khứ khiến cô không thể nào quên được.
- Anh ở đây bao lâu?
Nghe Hạ Uyển hỏi mình thì Diệp Mặc nhìn cô.
Được cô quan tâm thì lòng Diệp Mặc rất vui.
Anh mỉm cười nhìn cô.
- Anh ở đây khoảng 2 tuần thì anh sẽ về.
- Anh...!Diệp Mặc...
- Sao vậy Hạ Uyển?
- Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Diệp Mặc nghe cô nói vậy anh bỏ con trai xuống và bảo thằng bé.
- Ba cần nói chuyện với mẹ.
Con hãy nên phòng trước nhé.
- Dạ vâng.
Sau khi Tư Thần đi thì anh và cô cùng bước ra ngoài sân vườn.
Cả hai im lặng một lúc thì Hạ Uyển nên tiếng.
- Anh..
- Gì vậy Hạ Uyển?
- Chúng ta..
chúng ta có thể bắt đầu lại không anh?
Hạ Uyển cô nói ra những lời nói đó mà không dám đối diện với anh.
Hạ Uyển cứ cúi mặt xuống đất.
Diệp Mặc anh nghe được những lời nói này anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cô nói vậy là muốn bắt đầu lại với anh sao? Liệu cô có bỏ đi lần nữa không?
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Hạ Uyển.
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi.
Hu...!hu..
Hạ Uyển bất ngờ ôm anh làm anh cũng bất ngờ.
Tay anh từ từ đưa nên ôm lấy người con gái trước mặt.
Giờ anh cũng chẳng quan tâm đến có chuyện gì phía sau chỉ biết giờ anh rất nhớ cô.
- Hạ Uyển xin em đừng rời xa anh lần nào nữa được không em?
- Em xin lỗi.
em sẽ không đi nữa.
Lần trước do em chưa tìm hiểu kĩ nên mới hiểu lầm anh.
- Anh xin thề là anh và cô ta không có gì hết.
Em nghĩ oan cho anh rồi vợ.
Anh vừa minh oan vừa trêu cô, anh cũng phải lấy lại tí vốn bỏ ra chứ.
Diệp Mặc anh đẩy cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình và anh nói lời thật lòng mình.
- Hạ Uyển anh thực sự đã yêu em mất rồi.
Xin lỗi em vì tất cả quá khứ...!anh..
- Đừng nhắc đến quá khứ nữa được không anh? chúng ta sống cho hiện tại đi được không?
Hạ Uyển lấy tay mình che miệng anh, cô không muốn anh nói ra những điều đã là quá khứ nữa.
Ai cũng có sai lầm.
- Vậy vợ nay phải trả hết cả vốn và lãi cho anh nhé!
Vừa nói mà tay anh cũng không để yên mà bắt đầu lần mò nơi bí ẩn trong cơ thể cô.
Hạ Uyển thấy anh làm càn cô bắt lấy cánh tay anh mà ra vẻ giận giữ.
- Em không nợ anh gì cả?.
- Thật không vợ? em dám mang nòng nọc của tôi đi mà bảo không nợ tôi sao vợ?
Chưa để Hạ Uyển kịp nên tiếng anh đã chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn.
Nụ hôn không mấy nhẹ nhàng mà gần như anh đang chút hết những món nợ vào nó.
Hạ Uyển vì bị bất ngờ cô vội bám lấy cánh tay anh không thì sẽ ngã mất.
- Ưm...!Ưmm.
Mặc...!chúng ta vào phòng được không.
- Chiều vợ.
Diệp Mặc anh bế vác cô đi vào trong nhà.
Anh đúng là hóa thành sói muốn ăn thịt thỏ luôn.
Anh đặt cô nhẹ nhàng vào giường mà bất đầu màn dạo đầu với cô.
Đêm còn dài anh cũng không vội vàng gì.
- Ưm...!Um..
Mặc...!anh đừng..
- Anh làm sao Hạ Uyển? Không dừng sao?
- Anh xấu...
Hì...!hì...!Diệp Mặc anh cười thích thú nhìn cô.
Anh muốn cô ngay lúc này.
Diệp Mặc không ngừng trêu đùa cô đến khi nơi đó của cô trơn mượt rồi anh mới thoát y của mình.
Huynh đệ của anh bị đói lâu nay nhiều rồi giờ là lúc đền bù cho nó.
Hạ Uyển nhìn thấy của anh cô lại thấy sợ sợ mặc dù đã từng làm rồi.
Cô hốt hoảng hỏi anh.
- Của anh to quá...!dài vậy em sợ...
- Hì...!hì nó chỉ để phục vụ vợ thôi.
Vợ em sẽ thấy sướng thôi.
Nói xong thì anh bắt đầu tách hai chân cô ra.
Anh nhìn ngắm nơi đó một cách chăm chú làm cho Hạ Uyển ngại ngùng khép chân.
Cô càng khép chân thì anh càng thích thú mà tách hai chân cô ra.
- Anh vào đây.
Nói xong câu đó thì anh bắt đầu trực tiếp đưa huynh đệ của mình vào bên trong.
Vì của cô đã đủ trơn nên anh vào một cách dễ ràng hơn.
Anh chờ cô quen với kích thước của mình thì anh mới luân động mạnh mẽ.
" Phạch"...!Phạch...!Tiếng da thịt va chạm vào với nhau thành âm thanh ám muội.
Hạ Uyển cũng mấy năm chưa có ai chạm vào nơi đó khiến của cô khít mà không ngừng co bóp làm cho anh tí bị đầu hàng.
Của cô quá tuyệt vời.
- Ưmm..mặc...!nhanh quá.
- Vợ à...!em làm anh sướng.
Tiếng rên của cô khiến anh bị kích thích nhiều hơn mà ra vào mạnh hơn.
Anh đúng là chỉ tìm thấy cảm giác đó trong cô..