Cung điện bình thường đã vô cùng nguy nga, tráng lệ, đêm nay càng rực rỡ bởi muôn vàn ánh sáng rực rỡ chào đón buổi vũ hội hoàng gia.
Những chiếc xe hơi hào nhoáng tấp nập ra vào, chuyên chở các vị tiểu thư xinh đẹp rạng ngời tới đây.
Các vị quan khách thi nhau đoán xem ai có thể giành được chiếc vương miện và trở thành hoàng hậu tương lai trong các vị tiểu thư đài các kia.
Ở một góc nhỏ bên kia cung điện, có một cô gái tới trễ và gây được sự chú ý từ mọi phía.
Có điều gì đó khác biệt và không giống ai ở cô gái này.
Đầu tiên, là cô gái bước xuống từ một chiếc xe máy hết sức tuềnh toàng, đến nỗi các chú lính gác phải chặn cửa, hỏi thăm giấy trúng tuyển của cô ở đâu, và sau đó gây ra một cuộc hoảng loạn lớn trong nội bộ cung đình vì không ai biết nên để chiếc xe máy của cô ở đâu.
Thứ hai, đến từ dáng vẻ, thái độ ngơ ngác, nai tơ của cô, khi không biết nên đi đâu cho đúng, cứ liên tục tìm kiếm và hỏi thăm xung quanh.
Thứ ba, có lẽ là gây chú ý nhất, khi xuất hiện vào giữa buổi tiệc, khiến mọi người đang tung tăng phải yên lặng mà hỏi nhỏ nhau rằng đây là vị tiểu thư nhà ai?
Thái tử Lâm Quân cũng như mọi người đều bị cô gái đó làm cho phải chú ý.
Không mất nhiều thời gian, vị thái tử quả quyết đây chính là cô gái mình đụng phải tối hôm đó.
Tối hôm nay, cô có kiêu sa hơn, có xinh đẹp hơn, nhưng những đường nét ấn tượng của cô thì vẫn còn đó.
San San vẫn bình thản, bước xuống cầu thang, liên tục đảo mắt nhìn quanh, chiêm ngưỡng bên trong cung điện dát vàng, không quên trầm trồ trước những bức họa, chùm đèn pha lê lấp lánh, xa hoa, hoàn toàn không để ý đến bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía mình.
Một điều nữa khác người, đó là mọi tiểu thư khi đến đây đều tìm kiếm đầu tiên là thái tử, thế mà cô gái kia cư nhiên đi đến khu vực ăn uống ngó nghiêng vô cùng kĩ lưỡng.
Bên trong, âm nhạc đã ngưng, tiếng ồn đã dứt, mọi người đều chỉ chăm chăm theo từng bước chân của cô gái nhỏ.
Chiếc váy trễ vai theo kiểu cổ điển bình thường hết sức.
Trang điểm tự nhiên, không cầu kỳ.
Mái tóc nửa buộc nửa uốn xoăn xõa che vai.
Rốt cuộc, điều gì lại mang một cô gái bình thường như thế đến đây? Là thứ mà mọi người không sao hiểu nổi.
Lâm Quân mỉm cười khi thấy San San cứ đứng đi qua lại lại trước một khu vực buffet.
Cô đâu biết rằng anh đã đọc một cách kĩ lưỡng hồ sơ của cô, nhớ như in những món cô thích ăn trong những ngày qua, thậm chí còn sai người làm hẳn một khu chỉ toàn những món cô thích, để ở nơi dễ dàng tìm được nhất.
"Lâm Quân, đó là tiểu thư nhà ai vậy?" - Hoàng hậu cũng đã không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Thưa mẫu hậu, đó chẳng là tiểu thư nào cả!"
Anh nói với giọng dịu dàng đến nỗi hoàng hậu cũng ngạc nhiên.
"Đó, chẳng qua là một con nhỏ tầm thường thôi!" - A Mỹ khó giấu được sự ghen tức, nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến lời cô nói.
A Mỹ sau đó nhận ra hai người đàn ông đứng kế bên mình đều đã đi cả rồi.
Thái tử lướt nhanh qua các cô gái đang vây kín như một con thú đang đi đến chỗ con mồi.
Khi San San định quay lại lấy dĩa để gắp đồ ăn, đã bắt gặp một người cao to, đẹp trai ở ngay trước mặt..