San San bị anh chuyển xuống một căn phòng nằm khuất sau gian bếp.
Căn phòng nhỏ, đầy đủ mọi thứ, có cả phòng tắm ở trong, chứng tỏ anh không muốn cô mò lên trên, đụng chạm tới anh lần nào nữa.
Mấy lần San San nhân lúc anh đi vắng leo lên lầu.
Mọi cánh cửa đều bị khoá lại, như trái tim anh đã đóng chặt không có ngăn nào chứa chất cô được nữa.
Lâm Quân trở nên gai góc và tàn nhẫn.
Mỗi lời nói của anh đều có độ sát thương cực kỳ cao, làm người ta muốn tránh né.
"Em không vui?!" - Tiêu Viễn đọc được trong mắt cô những thương tổn - "Nếu Lâm Quân không đối xử tốt với em, em có thể về nhà!".
Ánh mắt cô hướng xuống dưới cốc nước trên bàn.
"Em không muốn Lâm Quân bị ba mắng.
Em yêu anh ấy, dù có thế nào, em vẫn muốn ở cạnh anh ấy!".
Điệu bộ trầm mặc của cô làm Tiêu Viễn có chút hoảng hồn.
Cách đây chưa đầy hai tuần, đây vẫn là một cô gái vô tư, hồn nhiên, lúc nào cũng nói cười vui vẻ.
"Anh giúp em một chuyện được không?".
"Chuyện gì?".
Anh thậm chí không cần dùng một giây để suy nghĩ.
"Em muốn gặp Khưu Dật!".
Tiêu Viễn nắm tay cô ra khỏi quán cà phê.
Mấy cánh săn ảnh liên tục bao vây lấy cô, ánh đèn flash loá mắt.
Tiêu Viễn thấy cô cứ phải cười gượng gạo như thể cuộc hôn nhân này đang hạnh phúc lắm không khỏi xót xa cho em gái mình.
Anh đẩy cô lên xe.
Nụ cười ngay lập tức tắt lịm.
"Chưa thấy ai cười khó coi như em!" - Anh phàn nàn.
Tiêu Viễn ra hiệu cho tài xế chở anh đến cung điện.
Anh định đưa cô vào trong.
Tự dưng, cô băn khoăn, đứng sững lại.
Lâm Quân từng bảo cô cách xa những nơi anh ở ra một chút, tốt nhất là đừng để anh thấy mặt cô.
"Không sao đâu!" - Tiêu Viễn động viên dắt cô vào.
Bọn họ băng qua chính điện, băng qua những dãy điện dành cho hoàng gia ở, mới đến được nhà tù.
Ở bên trong hôi hám và ẩm thấp, Khưu Dật vì cô mà phải chịu cảnh ở đây, cô đã thấy đau lòng.
"San San!".
Anh với tay nắm lấy tay cô.
Khưu Dật có vẻ ngoài cao quý biến mất, trên người anh mặc bộ đồ tù màu tối dơ dáy biết chừng nào.
Nước mắt cô không kìm được mà rớt xuống.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Em thật có lỗi với anh!" - Cô mếu máo.
Tiêu Viễn ở phía sau đã âm thầm chạy đi dúi cho viên cai ngục một ít tiền, bảo đây là bạn của Hoàng hậu, chăm sóc cho tử tế một chút.
"Anh không sao đâu.
Em đừng khóc! Anh chịu đựng được mà.
Vì em, anh có thể làm tất cả!".
San San mở tròn mắt ra nhìn anh.
Khưu Dật là đang tỏ tình với cô sao? Anh còn tình cảm với cô.
Sao cô không nhìn ra từ sớm?
Khưu Dật chưa ra khỏi ngục, đã biết San San hoàn toàn thất bại trong việc thương thảo với Hoàng đế.
Sắc mặt cô đã nói lên tất cả, tên Hoàng đế đó đối xử với cô không tốt! Anh định vuốt ve má cô an ủi.
"Bà xã!".
Cả hai đều giật nảy mình.
Tay San San rút khỏi tay anh.
Vẻ mặt còn tệ hơn trước.
Lâm Quân đi đến gần.
Tay anh nắm lấy tay cô.
Mọi người từ ngoài đều nhìn họ như một đôi uyên ương đầy tình cảm.
Chỉ có Khưu Dật, Tiêu Viễn nhận ra San San đang cắn răng để không kêu đau.
Tay Lâm Quân siết lấy tay cô như gọng kiềm.
"Sao em lại ở đây vậy? Anh tìm em bao lâu rồi em có biết không?".
San San biết rõ anh đóng kịch là để giữ thể diện cho bản thân, chứ hoàn toàn không phải tình cảm gì.
Khưu Dật ở một bên rất tức giận, muốn mở lời đã bị ánh mắt của cô ra hiệu ngăn cản.
Cô quay lại nhìn chồng mình.
Chỉ có lúc này đây, anh mới không ném cô ra, sao cô không tranh thủ một chút chứ?
San San ôm chặt lấy anh, thỏ thẻ.
"Em nhớ anh!".
Ai ai trong nhà ngục cũng đều sững sờ, bao gồm Lâm Quân.
Anh suýt thì bị cô làm cho mềm lòng.
Tay đưa lên còn định vuốt tóc cô.
Nhưng khi gặp Khưu Dật đứng kia, anh liền tỉnh táo trở lại, giả vờ như đang gấp, thực tế là muốn xô cô ra.
Nghe bên nhà tù nói Hoàng hậu tới thăm, anh đã tức tốc chạy xuống quyết không để cô ngả vào lòng tên đàn ông khác.
Máu ghen như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tâm hồn anh.
Vừa ra khỏi nhà tù, giọng anh ngay lập tức đổi tông, buông tay cô ra.
"Mẫu hậu muốn gặp cô!".
Lời nói ngắn gọn như thể đến một lời anh nói với cô là phí phạm.
San San cúi đầu xuống thấp, nhỏ giọng.
"Vâng ạ".
Cô đi theo sau anh, cách anh mấy bước chân, đủ gần để không trở thành người dưng nước lã, đủ xa để không bị gai góc đâm cho thấu xương thịt.
"Mẫu hậu".
"Miễn lễ! Miễn lễ đi!".
Lâm Quân định đứng dậy.
Mẹ anh đã cản lại.
"Ta bảo con bé đứng dậy, không bảo anh đứng dậy! Cứ quỳ đó đi!".
Đến mẹ anh cũng bị cô mua chuộc, thật là...
"San San à! Con xem những món trang sức này có đẹp không? Toàn là những vật gia truyền của họ nhà ta đấy!".
Lâm Quân đang quỳ tự dưng cười khẩy một cái, như là đang chê trách cô không đủ tư cách để động vào mấy món đó.
Tay cô vừa định chạm vào cái lắc tay, đã bị cái cười khẩy của anh làm cho rụt về.
Thái hậu như đã cảm thấy có gì đó không ổn.
"Đứa con này! Mày làm sao thế hả? Lấy được một người vợ tốt như San San rồi, mày lại gây sự nữa hả?".
"Mẫu hậu không phải vậy đâu!".
"Con còn bênh nó nữa! Thằng con này thật chẳng ra làm sao!" - Bà cầm lấy tay cô, kinh ngạc - "Chỉ mới lấy nhau mấy ngày, sao con gầy đi dữ vậy hả?".
Cô và Lâm Quân bốn mắt nhìn nhau.
"Không phải đâu, là do..." - Cô giả vờ tỏ ra xấu hổ - "Người ta vận động kịch liệt quá!".
Thái hậu Vương không khỏi cười to, vẻ mặt rất mãn nguyện.
Xem ra mẫu hậu cô đang rất mong ngóng một đứa cháu để bế bồng.
"Như vậy không tốt lắm.
Bắt đầu từ tháng sau, ta sẽ cử riêng một bác sĩ đến mỗi ngày đến khám cho con.
Sức khoẻ kém như vậy cần một chuyên gia chăm sóc cho kỹ càng, bé con sinh ra mới khoẻ mạnh được chứ!" - Những nếp nhăn bên mắt bà đều đang nở nụ cười với cô.
Chỉ e là không có cơ hội nữa, với tình hình của cô và anh hiện giờ, muốn ngồi vào lòng anh còn khó, nói gì đến sinh cho anh một đứa con.
Khi ra về, cô lại lầm lũi bước đằng sau anh.
Cái đầu nhỏ nghiêng người về trước, cúi xuống.
Hai mắt nhìn vào gót giầy đen bóng loáng đang di chuyển trên nền đá.
Miệng nhẩm tính xem mũi giày của cô cách gót anh bao nhiêu bước chân.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Khoảng cách ngày một nới rộng, cách dần ra.
San San không thể nhìn thấy gót chân của anh nữa, vội đi nhanh hơn để kiếm.
Lúc nhìn thấy lại gót giày của anh, cô lại không thắng kịp.
Thân hình nhỏ bé đâm sầm vào người anh.
Cô khẽ ngước lên.
Trong đôi mắt xanh của anh hiện lên hình bóng nhỏ bé của cô, như những ngày trước.
"Thật tốt! Anh vẫn ở đây!" - Đôi mắt cô ngấn nước mắt.
Chân kiễng lên hôn lấy đôi môi anh.
Lâm Quân xem chút nữa bị sự dịu dàng của cô đánh lừa.
Tay anh nắm lấy bắp tay cô kéo người cô ra.
Lòng bàn tay khẽ truyền đến cơn giật mình.
Cô thật sự gầy đi quá nhiều!
"Lần sau cô không cần phải nhiều chuyện với mẹ tôi như vậy, làm tôi kinh tởm đến buồn nôn.
Đạo đức giả!".
Nói rồi, anh quay lưng bước đi.
Hoá ra, cô thật sự đáng khinh như vậy, anh không nói cô cũng khó mà biết được.
Tay cô đưa lên gạt nhanh giọt nước không kiềm được mà rơi xuống, hít sâu một hơi.
Cảm giác từ một người quan trọng nhất được anh nâng niu rơi xuống một người dơ bẩn bị anh khinh bỉ lại khó chịu đến vậy, khó chịu đến chết!
Rốt cuộc cô vẫn vụt mất đi anh, không sao với tới bóng dáng cao ngạo ấy.
Cho dù anh có nói bao nhiêu lần, cô vẫn tin, tin là anh còn yêu cô.
Niềm tin khiến người ta ngu ngốc, bất chấp tất cả.
Đêm đó, San San đã tự sa vào cái lưới mà cô giăng ra, mới biết thế nào là niềm tin đổ vỡ, trái tim tan nát.
San San tưởng cô có thể quyến rũ anh, níu giữ trái tim anh ở lại nhà.
Đêm nào anh cũng ra ngoài, San San thật sự không có đủ niềm tin, anh ra ngoài rồi sẽ không tìm đến những người con gái khác.
Chi bằng để anh thả hết ham muốn của anh ở nhà, rồi anh sẽ chẳng mong muốn ai cả.
Khi anh mở cửa phòng ra, định ra khỏi nhà, thấy cô không khỏi chết đứng.
Trông thấy tận mắt, anh vẫn không tin được cô đã tiều tuỵ đi nhiều.
Hai bên xương quai xanh đã nổi rõ, càng làm nổi lên phần ngực phập phồng bên dưới.
Bàn tay anh đưa ra như định chạm đến, sau đó tóm lấy cổ cô nghiến chặt.
Chỉ bằng một bàn tay đã ép chặt cô trên tường.
Hai chân treo lơ lửng trên không?
"Cô rốt cuộc muốn gì? Đi ăn nằm với trai bên ngoài còn chưa đủ sao?".
Tay cô yếu ớt vịn vào cổ tay anh.
Miệng mở ra cố hớp lấy một ít không khí.
Bàn tay anh lạnh toát.
Thứ tay anh bóp đau bây giờ không phải là cổ cô mà là trái tim cô..