Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, mọi chuyện đã trở lại như cũ hết rồi.
Chỉ có thái độ San San vẫn hơi có vấn đề với anh.
Trừ khi anh hỏi hay cố kiếm chuyện với cô, nếu không thì San San sẽ ngủ hoặc ăn hoặc...!ngủ, chứ không bao giờ hé miệng ra nói với cô.
Em bé đã lớn hơn một chút, hoàn toàn khoẻ mạnh nên anh rất vui mừng.
Qua tháng này là qua hết ba tháng đầu nguy hiểm.
Khỏi phải nói, bụng cô càng lớn nụ cười mẹ anh càng toe toét.
San San thì than vãn bảo bụng toàn mỡ, chưa thấy ai mang thai gần ba tháng mà bụng to như cô, đến nỗi anh phải ném luôn cái cân trong nhà đi.
Đã lâu lắm rồi, Lâm Quân mới đi ra ngoài.
Tại vì San San cứ trách anh bám dính lấy cô làm cô khó chịu, đuổi mãi mới chịu đi.
Anh suốt ngày ôm lấy bụng cô, bị cô ghét bỏ.
Đến lúc thiết triều, anh ép cô mang lên chính điện cho bằng được, lúc phê tấu chương, cô phải ngồi cạnh anh.
Nếu mệt hoặc buồn chán, anh gửi cô qua chỗ mẹ anh.
Thế là một ngày 24 giờ, San San nhìn mặt anh suốt.
Mãi mới bảo được nhóm Krystal tách anh ra khỏi cô, rủ rê anh cưỡi ngựa một lát.
Đang trên đường cưỡi ngựa về biệt thự trong khung cảnh yên ả.
Mới đến trước cửa biệt thự đã phát hiện ra một cảnh làm cả nhóm hoảng hốt.
"Kia...!chẳng phải là San San sao?" - Lão Chung chỉ lên trên đám cây, giọng pha chút thảng thốt.
Lâm Quân nhìn theo hướng đầu ngón tay của Chung lão đại, đứng hình theo.
Bình thường cô muốn leo trèo anh không nói.
Đằng này, cô đang có mang.
Lớp áo ngủ mỏng manh rộng ở bên ngoài sắp không che nổi cái bụng của cô nữa còn đi leo cây?
"Diệp San San?! Em muốn làm gì ở trên đó?" - Lâm Quân la lớn.
Bóng người nhỏ bé trên cây nghe tiếng la ó, giật mình trượt chân.
Mấy tán cây không thể che nổi thân hình loạng choạng mất thăng bằng của cô.
Máu trên người anh như rút hết xuống đất.
Người như bủn rủn theo.
Chút minh mẫn còn lại buộc anh thúc ngựa đến cứu.
Con ngựa lướt qua hàng rào, phi như bay về phía San San đang rớt xuống.
Tim anh muốn ngừng đập, hai tay dang sẵn ra để đỡ lấy cô.
Một chút sai sót hai người mà anh yêu thương nhất sẽ mất mạng.
Tốc độ của ngựa vẫn không đủ để kịp đỡ lấy cô, làm anh phải nghiêng hẳn người ra khỏi yên ngựa, nhướn ra để đón lấy cô.
San San rơi ngay vào vòng tay anh.
Bàn tay phải của anh cầm chặt dây cương, lấy đà ngồi lại trên yên.
Lúc này, ngực anh mới phập phồng có thể thở lại được.
Hai cánh tay kìm chặt lấy cô trên yên ngựa.
Anh cứ ôm chặt như vậy rất lâu, không nói gì, như sợ cô bỗng chốc sẽ tan thành hư ảo trong tay anh.
Hơi thở dần dần ổn định lại.
Nhóm Krystal hối hả đuổi theo phía sau.
Sức mạnh của Lâm Quân khiến mọi người há hốc không ngậm được mồm, làm sao mà một con ngựa có thể phi cao đến chừng ấy.
Cả cú đỡ đúng là...!vô đối...!
"Em dâu không sao chứ?" - Luật sư Học lo lắng.
"Con nghĩ sao mà lại leo trèo như vậy hả?" - Tiêu Vũ Hy tức giận.
San San muốn trả lời lắm, nhưng đã bị ôm chặt đến tắc thở.
Chất lỏng âm ấm chảy trên người cô.
San San không thấy đau, tay giơ lên dính đầy máu.
"San San chảy máu kìa!" - Tiêu Viễn phát hiện ra.
Lâm Quân đẩy cô ra.
Váy trắng trên người cô đều nhuộm đầy màu đỏ.
Đám đàn ông phía sau thấy đều lăn đùng xuống ngựa ngất xỉu.
"Máu! Máu!" - Người Lâm Quân sợ hãi run lên lẩy bẩy.
Tay anh kiểm tra bụng cô.
San San biết vấn đề không phải do mình.
Cô để ý thấy trên hàng rào ban nãy có máng một lớp vải đen.
Là anh!
"Không phải em...!Anh chảy máu rồi, Lâm Quân!".
Khuỷu tay anh rách một đường dài và sâu.
Vì cái áo đen ở ngoài nên không thể thấy được máu chảy ra từ đó.
"Anh không thấy đau sao?" - Máu chảy ra quá nhiều, cô lo đến phát sốt.
"Em không sao là tốt rồi! Anh không đau!".
Tay cô siết chặt bắp tay anh, để ghìm máu chảy xuống.
Anh có thể cười tươi như vậy, làm cô sợ hãi.
Cô dìu anh xuống ngựa, mau chóng gọi bác sĩ đến, lần này không khác lần anh bị Tần Lam đâm một chút nào.
San San đau lòng, im lặng nhìn anh bị khâu cả chục mũi.
Lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Em xin lỗi...".
Lâm Quân không ở bên cạnh làm cô rảnh rỗi sinh nông nổi, ngó qua ban công thấy một cây xoài xanh rất ngon.
Mấy quả thon dài trông rất mướt mắt.
Trước giờ San San trèo cây chưa té lần nào, do chủ quan và lười kiếm người hái giúp nên cô tự xử luôn.
Nhìn anh bị khâu chẳng khác nào chính cô đang bị khâu.
Anh thì chẳng đau mà mặt cô rõ khổ sở.
"Nhìn qua chỗ khác đi, anh sợ con sẽ đau lòng...".
San San mím môi, né đi chỗ khác.
"Cú vọt đó của lão chú nên được ghi vào Guiness thế giới!" - Tiêu Viễn ca tụng.
"Đây là sức mạnh của tình yêu! Người thường chúng ta sao có thể làm được!" - Chung lão đại hùa theo.
Chả bù cho cô đang sốt hết cả ruột gan, mọi người lại ở ngoài phòng khách bàn tán rất náo nhiệt.
San San cũng sợ hãi, cô những tưởng mình rớt xuống là chết chắc rồi.
May mắn thay.
"Con bé này, sao như thế chứ? Thiếu một chút nữa thôi là mạng con đi tong rồi đó!" - Ba cô không ngừng trách mắng.
"Em hại mọi người một phen hú vía!".
Mặt cô vẫn còn khắc rõ hai chữ kinh hãi.
Nếu San San không ở bên cạnh anh nữa, Lâm Quân sẽ ra sao? Sẽ tìm đến người khác chứ...!Vừa nãy cô mà chết thật, chẳng phải tiện cho anh quá sao?
Bên trong đã xong, Lâm Quân bước ra ngoài.
Vẻ mặt không sao.
Sắc mặt lại vô cùng khó coi, do mất nhiều máu, đôi môi anh đã trở nên trắng bệch.
San San ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, như con mèo nhỏ cuộn tròn lấy lòng chủ nhân.
"Em dâu à, làm thế há là để cho các anh ganh tị sao? Toàn những U40 độc thân ở đây..." - Chung Lão đại ra vẻ đau đớn.
San San không để ý, tay quàng qua cổ anh.
Biểu hiện của một đứa trẻ biết điều đang ăn năn, hối lỗi.
"Riêng về việc như ngày hôm nay, tôi mừng là người nó cưới là cậu!" - Ba cô đã yên tâm hơn rất nhiều.
Đương nhiên rồi, Lâm Quân đã thay đổi.
Tính khí không còn nóng nảy như xưa, bảo vệ cô nửa bước không rời, coi cô như một hòm kho báu.
"Lần sau không được làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.
Em xảy ra chuyện gì, anh sống không nổi đâu!".
"Lâm Quân, em yêu anh..." - Lời này nói ra rất dễ dàng.
Thế nhưng từ lúc cô về nhà đến giờ, câu này anh không còn được nghe nữa.
Đột nhiên cô thay đổi thái độ với anh, làm anh rất đỗi vui mừng.
Cô đã chịu tha thứ cho anh rồi.
Cái đêm tuyết rơi trắng xoá ấy không ngờ đã làm cuộc đời anh biến động đến mức ấy.
Người con gái anh nhớ mong đã trở thành người mà anh không thể mất đi được.
Phong ba bão táp, mùi vị của những trắc trở, hiểu lầm và hoài nghi, bọn họ đã đi qua cùng nhau hết rồi.
Sẽ không còn vì lý do gì để bị chia rẽ thêm lần nào nữa.
Nếu đó thật sự là định mệnh, thì dù có chia ly thế nào đi chăng nữa cũng không phải là kết thúc, mà sau mỗi cuộc chia ly đó, ta học được cách yêu, cách tin tưởng, cách hoàn thiện bản thân.
Đi gần hết nửa cuộc đời, anh đã tìm thấy được tình yêu chân chính của cuộc đời mình.
Những ngón tay đan chặt lại là lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi bền vững nhất.
"Anh cũng yêu em".
Mỗi người có thể nhường nhau một chút, thì không có gì không giải quyết được.
Anh vuốt ve cái bụng nhô cao của cô, nghĩ đến thành quả của bọn họ sắp sửa trở thành một sinh mệnh, một sự sống thật sự, cảm giác vô cùng kỳ diệu.
"A! Em quên mất nói với anh rằng...!cái đêm tân hôn, đêm anh nhét em bé vào bụng em, em đã nhớ ra anh ở đâu rồi!".
"Ở đâu?".
"Là ở chỗ nộp hồ sơ để tham dự cuộc thi làm Hoàng hậu gì đó...".
"Chúc mừng em! Đã nhớ ra rồi!".
Giọng anh chẳng hề mang một chút phấn khích nào, ngược lại pha chút trách móc.
Lần đầu tiên có một cô gái gặp anh rồi mà không nhớ.
Ngày đó anh yêu đơn phương cô thật kỳ lạ, chỉ vì chút va chạm, vì cô khóc lóc, vì cô la hét, vì cô linh hoạt, thế là yêu...!Chẳng có chút nguyên do logic nào cả.
Đêm hôm đó sau khi gặp cô về, điều đầu tiên anh làm là gọi điện chia tay Thục Khuê.
"Trúng tiếng sét ái tình với em sao?".
"Cứ coi là vậy! Em đang hú hí với Khưu Dật còn nhớ anh là ai sao? Còn nhớ có lần anh đi rình hai người đi xem phim, cảm thấy rất tủi thân! Sau lưng anh có bao nhiêu vệ sĩ như vậy, em một cái liếc không thèm cho anh".
San San tựa vào ngực anh.
"Không sao.
Tủi thân một chút.
Em dùng cả đời này của em để bù đắp cho anh, và cả con nữa!".
Lâm Quân hết sức cảm động.
Sau bao nhiêu sóng gió, họ lại ở bên nhau...!Quay về bên nhau...!Lần này là hạnh phúc mãi mãi...
"Cắt! Bọn tôi còn ở đây.
Hai người đừng sến súa như thế!"..