Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên khắp căn phòng, Thất Giai bế đứa bé hơn một tuổi trên tay, không ngừng dỗ dành:
- Thôi mà, nín đi con, cô thương mà.
Đứa bé gái vẫn khóc mỗi lúc một lớn, Thất Giai cảm thấy thật bất lực.
- Để mẹ bế, mẹ thương mà.
Con đói rồi phải không?
Túc Kỳ hướng tay về phía đứa nhỏ, Thất Giai trả cục vàng lại cho cô bạn.
Chăm trẻ nhỏ quả thật vất vả, cô chỉ vừa bế con của Túc Kỳ một lát mà mồ hôi đã vã ra như tắm vì hồi hộp, bối rối trước tiếng khóc dữ dội của bé nhỏ.
Túc Kỳ đúc bình sữa cho bé, đứa nhỏ nín khóc, nằm trong vòng tay mẹ uống sữa ngon lành.
Hôm nay chồng của Túc Kỳ - Lục Tần vẫn đi làm như mọi ngày, cô ấy ở nhà chăm con cùng những người giúp việc.1
Thất Giai rảnh rỗi không có lịch diễn nên tranh thủ sang chơi với bạn, sẵn tiện tâm sự chuyện tình cảm.
Chẳng là từ sau chuyện bất đồng suy nghĩ cách đây hai hôm, cô và Tống Hiển như thể chiến tranh lạnh với nhau.
Ai cũng giữ vững lập trường, quan điểm của mình nên một trong hai không ai xuống nước trước, vậy nên vẫn còn đang tiếp tục giận nhau.
- Từ lúc anh ta ra về vào hôm đó thì không nói gì với cậu luôn sao?
Thất Giai gật đầu:
- Đúng vậy, anh ấy im lặng đến giờ luôn, đáng ghét.
Túc Kỳ nở nụ cười, cô ấy ngồi xuống, tay vẫn đang cầm bình sữa để bé con uống:
- Vì yêu cậu nên anh ấy ghen đấy.
Suy cho cùng, anh ấy phản ứng như vậy cũng không sai, vì chẳng người đàn ông nào khi yêu thật lòng lại có thể chấp nhận nhìn người con gái của mình dính vào tin đồn hẹn hò với người khác.
Chỉ là, anh ấy chưa hiểu ý cậu nên khiến cả hai gặp chút căng thẳng.
Thất Giai ngồi xuống cạnh Túc Kỳ, cô thở dài một hơi, thật tâm cô nào muốn chiến tranh lạnh với anh.
Cô chỉ muốn cả hai bình yên tận hưởng hạnh phúc bên nhau qua từng ngày là đủ.
- Mình tuyệt đối không phải hạng người đã có người yêu mà lại đi tung tin hẹn hò với người khác.
Tống Hiển có vẻ kích động, lần đầu mình thấy anh thấy mất bình tĩnh như vậy.
Túc Kỳ hất nhẹ vai chạm vào vai cô:
- Vậy càng chứng tỏ Giang Tống Hiển rất yêu cậu.
Thất Giai đang rất rối bời, biết là cả hai yêu nhau say đắm, nhưng giận dỗi nhau thế này thật sự rất mệt tim.
- Im lặng nốt hôm nay là tròn hai ngày rồi.
Mình có nên chủ động làm lành không?
Nghe câu hỏi của cô, Túc Kỳ liền một mực phản đối:
- Tuyệt đối không được xuống nước trước.
Hơn nữa, chuyện này không có ai đúng ai sai, hai người là do bất đồng suy nghĩ.
Vậy nên cậu cứ chờ anh ta tìm đến cậu trước.
Nếu yêu cậu sâu đậm không thể dứt ra được thì tự khắc anh ta sẽ chủ động làm lành thôi.
Mình là phụ nữ mà, làm giá một chút.
Lời tư vấn từ quân sư Túc Kỳ nghe cũng có lý, Thất Giai gật đầu thuận theo.
- Được, mình sẽ nghe theo cậu.
Cứ việc chờ xem anh ấy im lặng được bao lâu.
Túc Kỳ nở nụ cười, thật thà nói với Thất Giai:
- Như mình và chồng mình này, tuy hai đứa rất hiếm khi cãi nhau, nhưng cũng có lúc bất đồng quan điểm khi tranh luận nên sẽ im lặng, cho nhau không gian riêng để bình tâm và suy nghĩ.
Những lần như vậy, anh ấy luôn là người chủ động làm hoà, vợ chồng lại vui vẻ.
Mình hạnh phúc vì điều đó thể hiện rằng anh ấy rất yêu và trân trọng mình.
Quả thật người có gia đình nên sâu sắc hơn hẳn, cũng đúng, vì Túc Kỳ đã có trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, kinh nghiệm yêu đương cũng dày dặn hơn cô.
Nói ra được tâm sự trong lòng, Thất Giai thất nhẹ nhõm hẳn, chỉ mong cô và anh đừng cãi vã hờn giận nhau nữa, yêu nhau còn không hết nữa mà.
Thất Giai nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Cám ơn cậu.
————————————
Cả đêm cô trằn trọc khó ngủ, dù quyết tâm chờ anh xuống nước nhỏ nhẹ trước, nhưng trong lòng vẫn không thể ngưng nghĩ về anh.
Thất Giai lăn qua lăn lại trên giường, thoáng chốc cô lại mở điện thoại ra xem:
- Cái tên này, sao chưa gọi cho mình nữa? Anh không nhớ em à?
Chán nản, cô úp màn hình điện thoại xuống giường.
Nữ minh tinh trước đây chỉ lo nghĩ vì công việc, tập trung kiếm tiền lo bản thân, báo hiếu ba mẹ, đầu óc ngoài sự nghiệp ra thì chẳng nhọc lòng vì điều gì.
Ấy vậy mà bây giờ, tâm trí cô cứ không ngừng xuất hiện hình ảnh của anh.
Nhớ đến giọng nói ấm áp của anh, hơi thở nam tính lúc kề cận,...tất cả khiến cô mụ mị không lối thoát.
Đây có được xem là mê trai quá đỗi không chứ.
Tâm tư đang rối bời, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Linh cảm mách bảo, cô bước ra phòng khách, nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, Thất Giai nở nụ cười, người cần đến, cuối cùng cũng đã đến.
Cô chấn chỉnh vẻ mặt lạnh lùng, để xem anh sẽ nói gì với cô đây.
Vừa mở cửa ra, cô chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay cô kéo vào lòng anh.
Tống Hiển ôm cô thắm thiết, nhìn qua là biết mấy ngày qua anh cũng khó chịu trong lòng chẳng kém gì cô, thậm chí còn không tập trung làm việc được.
- Anh nhớ em rồi..