Giọng nói Triết Luân vang văng vẳng, nỗi lo lắng cho em gái mỗi lúc càng tăng cao.
- Em có nghe anh nói không? Mau mở cửa cho anh đi.
Đến lúc này, cô ta bắt đầu đứng dậy, lê thân người đang chìm vào đáy tuyệt vọng ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Mã Khiết Ninh với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, mặt mày tèm lem, anh ấy liền đưa tay áp lên má cô ta trấn an.
- Chuyện đâu còn có đó mà, em bình tĩnh lại đi.
Ánh mắt Khiết Ninh nhìn sang nữ quản lý, cô ta buông lời trách móc:
- Chị gọi anh hai đến đây làm gì chứ?
Triết Luân liền cất lời trước thái độ hằn hộc của em gái:
- Chị ấy vì lo cho em nên đã gọi anh tới, sao em lại lớn tiếng như vậy.
Anh ấy quay sang nhìn nữ quản lý:
- Tôi sẽ nói chuyện với Khiết Ninh, cô cứ về trước đi.
Trông tình hình hiện tại thì cũng chẳng còn cách nào khác, nữ quản lý gật đầu rồi ra về.
Bên ngoài phòng khách, Triết Luân nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô em gái:
- Bây giờ điều em cần là bình tĩnh để đối mặt với mọi chuyện.
Đợi khi tinh thần em ổn định hơn thì em vẫn có thể nhận phim khác.
Đừng tự làm khổ mình như vậy.
Chợt Mã Khiết Ninh khóc nức nở khiến Triết Luân thoáng bối rối lẫn hoang mang.
- Tại sao vậy anh hai, tại sao Tống Hiển lại không yêu em? Anh ấy tàn nhẫn với em, hoàn toàn không đặt em trong mắt dù một chút.
Sự si tình đến bi luỵ, đánh mất chính mình của Mã Khiết Ninh khiến Triết Luân khó bề khuyên nhủ.
Anh ấy cố nói ra những lời thật lòng, chỉ mong cô em gái nhận ra điều đúng đắn:
- Khiết Ninh à, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Em yêu họ không có nghĩa là họ sẽ yêu em.
Hãy mạnh mẽ thoát ra khỏi tình cảm đơn phương khiến em tự dày vò chính bản thân bao lâu nay.
Anh tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Nghĩ đến việc phải từ bỏ tình cảm tự mình nuôi dưỡng trong tim hơn mười năm qua, Mã Khiết Ninh không cam tâm từ bỏ.
- Em thật sự rất yêu Tống Hiển, em chỉ cần anh ấy thôi.
Chấp niệm suy cho cùng là thứ khiến con người ta khó từ bỏ và đau lòng đến bi thương.
Sự nghiệp đang dần tụt dốc, ấy vậy mà điều Mã Khiết Ninh để tâm nhất, tiếc nuối nhất lại là tình cảm dành cho Tống Hiển.
- Sự cố chấp chỉ mang lại nỗi đau cho em.
Anh mong em hiểu rằng không ai có thể giúp em được ngoài chính bản thân em.
Mã Khiết Ninh ôm mặt khóc, cô ta đã yêu Tống Hiển rất nhiều năm, từng tỏ tình với anh, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp.
Tuy cô ta đáng trách bởi những việc đã làm, nhưng cũng thật đáng thương khi là kẻ si tình đến mức tự dằn vặt bản thân.
- --------------------------------
Một tuần sau,
Hiện tại cô vẫn đang tiếp tục quay bộ phim "Gọi ngày nắng về", vài ngày nữa Thất Giai sẽ cùng Tống Hiển về ra mắt ba mẹ anh.
Cảnh quay hôm nay, cô sẽ quay cùng nữ diễn viên gạo cội Sa Diệp An.
Trong phim, bà Sa Diệp An trong vai mẹ của người yêu cô, đây cũng là phân cảnh cũng như bộ phim đầu tiên cô đóng cùng bà ấy.
Trước đây hai người chỉ biết nhau vì cùng hoạt động trong giới showbiz, lần này mới có dịp hợp tác cùng nhau.
Trước khi bắt đầu cảnh quay, hai cô cháu đã ngồi trò chuyện rất vui vẻ.
- Con còn xinh hơn trên truyền hình nhiều đấy, mà sao da con trắng mịn thế này, cho cô xin bí quyết đi.
Giới nghệ sĩ họ rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, dù là các nữ diễn viên trung niên cũng không ngoại lệ.
Thậm chí họ luôn nỗ lực để duy trì vẻ trẻ đẹp mỗi ngày, họ vô cùng yêu thích cái đẹp và mong muốn bản thân giữ được xuân thì để có thể tự tin xuất hiện trước công chúng.
Thất Giai nở nụ cười, thật thà đáp:
- Dạ thật ra từ nhỏ da con đã trắng như vậy rồi.
Nhưng để duy trì làn da mềm mại và chống đen sạm khi quay phim ngoài trời nắng thì con thường tắm với sữa tươi kết hợp với tẩy da chết bằng bột trà xanh.
Bà ấy nở nụ cười, không ngừng ngưỡng mộ sự xinh đẹp của Thất Giai.
- Cô phải áp dụng theo mới được.
Chẳng là cô già rồi, nếu không sẽ ganh tị với sắc đẹp của con.
Thất Giai mỉm cười tươi, trò chuyện với nữ diễn viên Diệp An khiến cô thấy rất thoải mái và tự nhiên, ngỡ như đã thân quen từ lâu dù đây là lần đầu cô nói chuyện với bà ấy.
Một lúc sau, mọi người bắt đầu vào việc, mọi người nhanh chóng nhập vai.
- Cô nghĩ mình xứng với con trai của tôi à? Tôi tuyệt đối không chấp nhận con tôi lấy một người như cô.
Mau cút khỏi đây.
Thất Giai ánh mắt bi thương, rưng rưng nơi khóe mắt, lệ đang trực chờ tuôn rơi, cảm xúc chân thật trong từng góc máy.
- Bác à, con và anh ấy thật lòng yêu nhau, mong bác suy nghĩ lại, con xin bác.
Bà Diệp An nhập vai xuất thần, lạnh lùng đáp:
- Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu có xuất thân nghèo hèn như vậy, mau ra khỏi nhà tôi.
Thất Giai bước lên một bước, nắm lấy tay của bà Diệp An, nhưng bà ấy lạnh lùng hất mạnh cánh tay Thất Giai.
Cánh tay bà ấy vung mạnh, vô tình tạo lực đẩy cơ thể cô ngã ra sau.
Cô mất thăng bằng, vô thức đi lùi vài bước để giữ cơ thể không bị ngã.
Nào ngờ lưng cô đập mạnh vào chiếc bàn ngay phía sau, chiếc bàn run lắc, lọ hoa cổ cao đặt trên bàn chuyển động.
Lưng cô va đập vào thành bàn, vì không giữ được thăng bằng nên cô đã ngã trên sàn.
Đạo diễn hô vang cắt phim, vừa lúc lọ hoa rung chuyển rồi rơi khỏi bàn.
Nào ngờ trước khi tiếp đất, lọ hoa đã rớt trúng vai trái của cô.
Lực tác động khiến cô đau đớn, bà Diệp An vội chạy đến, những người trong đoàn phim cũng khẩn trương đến cạnh cô xem tình hình.
Thất Giai quả thật xui rủi, liên tục gặp sự cố trong lúc quay phim, lần nào cũng ảnh hưởng đến thân thể..