Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng đầu gấu trường thành học bá

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của kì huấn luyện quân sự mười bốn ngày.
 
Toàn thể sinh viên đại học năm một vừa thấp thỏm vừa hưng phấn.
 
Thấp thỏm vì bọn họ sắp phải thể hiện thành quả huấn luyện trong mười mấy ngày này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hưng phấn là vì cuộc sống như ở địa ngục hơn mười mấy ngày đã sắp đến hồi kết, cuối cùng có thể về nhà thoải mái ngủ một giấc từ sáng đến tối.
 
Toàn bộ quá trình của hội diễn có thứ tự rõ ràng, sau khi lãnh đạo phát biểu xong, dẫn chương trình hô một tiếng: “Mời toàn thể thầy giáo và học sinh bước sang trái! Hát quốc ca, thượng cờ!”
 
Một đội gồm hơn hai mươi bạn nam với tư thế nghiêm trang bước lên.
 
Bước đi đồng đều, mỗi một bước nâng chân đều cùng một độ cao, tay vung lên thành một đường vòng cung.
 
Có ba người đi phía trước, hai người bên cạnh thì Bảo Bảo đã nghe Hồ San San nói qua.
 
Hình như là học bá lớp 11/2.
 
Một người đeo kính, trông rất nhã nhặn, một người có vóc dáng vạm vỡ, ngỡ như là huấn luyện viên thể hình.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn người ở giữa đang nâng quốc kỳ là Ninh Khải Triết.
Gương mặt cậu trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp, giống như một con dao thép sắc bén đang tiến về phía trước.
 
Đứng trong hàng ngũ, Bảo Bảo nghe được rất nhiều tiếng xì xào truyền đến từ xung quanh.
 
Không chỉ có các bạn nữ, thậm chí còn có một số bạn nam đều thốt lên “đẹp trai quá”, “khá bảnh đấy”, “có hơi chói lóa”…
 
Bảo Bảo cười nhẹ, ánh mắt phóng về phía trước, đội diễu hành nhiều kiểu bọn cô có lẽ là đội thoải mái nhất.
 
Bình thường lúc người khác nghỉ ngơi, bọn cô lại luyện tập, còn khi người khác luyện tập, bọn cô lại nghỉ ngơi.
 
Trông thầy Đường to con thế kia thôi, chứ su nghĩ thì rất tinh tế và chu đáo.
 
Chỉ cần nắng to, thầy ấy chắc chắn cho bọn cô nghỉ ngơi, tận dụng các bóng râm mát mẻ, không để bọn cô bị cháy nắng.
 
Nhưng còn chỗ huấn luyện của lớp quốc kỳ mà bọn cô có thể nhìn thấy được thì  không như vậy.
 
Lúc người khác nghỉ ngơi, bọn họ luyện tập, khi người khác luyện tập, bọn họ vẫn phải luyện tập.
 
Bảo Bảo đã chứng kiến phương pháp huấn luyện những cờ thủ của thầy giáo lớp quốc kỳ vô nhân đạo như thế nào.
Giữa hai thân cây được buộc một sợi dây, nó được kéo căng, tất cả mọi người đứng thành một hàng, nâng chân và siết chặt bàn chân.
 
Mặt bàn chân chạm nhẹ sợi dây, giữ tư thế chân ngỗng này khoảng 30 phút.
 
Tư thế này nhìn thì dễ, nhưng để duy trì thì vô cùng khó khăn.
 
Thường thì những người không qua huấn luyện thì chỉ vài phút đã loạng choạng không vững.
 
Kiên trì khoảng 10 phút, mồ hôi đã chảy ướt lưng.
 
Qua hai mươi phút không chỉ có cơ bắp siết chặt, mà ngay cả cơ mặt cũng bắt đầu co giật.
 
Lúc đó đội diễu hành đang nghỉ ngơi, cô và San San đang ngồi trên bậc thang dưới mái hiên, tay nắm tay trợn mắt nhìn một màn này.
 
Mồ hôi rơi xuống từ đầu tóc của họ, trượt xuống làn da rám nắng, chảy dọc trên cằm của họ.
 
Khi giọt mồ hôi đầu tiên rơi xuống, cả người chỉ mới loạng choạng đã lập tức bị thầy giáo dù đẹp trai nhưng hung dữ kia khiển trách.
 
Lúc đó, bất kể các bạn nam trong lớp quốc kỳ kia có vẻ ngoài như thế nào thì mặt đều như cái bánh bao.
 
Bảo Bảo và Hồ San San than thầm một câu từ đáy lòng, đẹp trai quá!
 
Vì thế giờ khắc này, hai mươi mấy chàng trai của lớp quốc kỳ đang tiến về phía trước xứng đáng nhận được những lời tán tụng như thế.
 
Đẹp trai thật, Bảo Bảo không nhịn được cười thầm trong lòng.
Lá cờ đỏ rực dần dần bay lên, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn.
 
Đến khi lá cờ đã bay phấp phới trong gió, dây thừng đã được buộc chặt.
 
Giọng nói sáng rõ của MC lại vang lên, tuyên bố hội diễn tiếp theo.
 
Đầu tiên, mỗi lớp đều điều chỉnh đội ngũ, ra hiệu bắt đầu hội diễn.
 
Dậm chân tại chỗ, bước đều, diễu hành bước chân ngỗng, chạy về phía trước…
 
Những học sinh mới trông rời rạc vào ngày đầu tiên, sau khi trải qua mười ba ngày huấn luyện đã nghiêm trang như những người lính nhỏ.
 
Đội hình vuông vức chỉnh tề tiến bước, mỗi một động tác đều hoàn thành một cách chuẩn mực.
 
Cuối cùng lúc đến lượt đội diễu hành, Bảo Bảo vô cùng căng thẳng.
 
Sợ một phút thất thần của mình không bắt kịp tiết tấu, bước nhầm bước hoặc là hát nhầm lời.
 
Thầy Đường cao lớn đi xung quanh họ, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đạt tâm kinh đến họ.
 
“Lát nữa đừng sợ nhé, bước nhầm thì bí mật dừng lại, đổi bước, không nhớ lời thì đừng lên tiếng mà giả vở hát, hát nhép đều biết hết chứ?”
 
Mọi người không nhịn được cười hihi: “Đã hiểu!”
“Ấy các em đừng cười, để lãnh đạo biết tôi dạy các em như vậy, tôi sẽ bị khiển trách đấy biết chưa? Nói tôi dối trên lừa dối, dạy hư học sinh.” Thầy Đường nhíu mày, giọng nói càng trầm thấp.
 
“Biết rồi ạ.”
 
“Vâng ạ thầy Đường.”
 

 
“Thầy còn sợ giở trò dối trá ư, đừng tưởng bọn em không biết thứ đựng trong cái bình giữ nhiệt hằng ngày kia là bia nhé.”
 
Giọng nói lớn mật này đến từ Hồ San San ở phía sau, Bảo Bảo vừa nghe đã biết.
 
Quả thực không thể nhịn nổi, thế là cô cúi đầu bụm miệng cười lòi bản họng.
 
Thầy Đường đã đi đến hàng sau, bàn tay lớn giương lên làm bộ muốn đánh: “Ô con bé này, chán cơm thèm đấm rồi à?”
 
Giọng nói vẫn đè nén hết sức có thể.
 
Những hàng trước đều quay đầu lại nhìn, Bảo Bảo cũng không ngoại lệ.
 
Mọi người đều nhìn thấy thầy Đường ngó trái ngó phải khi giương tay tạo dáng, dáng vẻ y hệt tên giặc chột dạ.
 
Hồ San San chẳng hề sợ, chu miệng cười một tiếng rồi dời mắt đi.
Buổi diễn luyện không cho mọi người thêm nhiều thời gian để thư giãn, chớp mắt đã đến lượt đội diễu hành ra trận.
 
Khi âm nhạc vừa vang lên, tiếng còi của thầy Đường đồng thời vang lên.
 
Tập thể tám hàng tám cột dậm chân tại chỗ.
 
Hàng và cột đầu tiên bước ra, sau đó hàng thứ hai tiếp bước, sau khi một hàng nữ sinh nối đuôi nhau bước ra thành hình vuông.
 
Đội ngũ lại tản ra, tạo thành đội hình vuông chỉnh tề ban đầu.
 
Giậm chân tại chỗ, tiếng hát trong trẻo vang lên.
 
Sau đó theo chỉ thị của thầy Đường ở phía trước, đội ngũ bắt đầu thay đổi.
 
Diễu hành hình rắn, diễu hành hình số 8, đi tách đội, đi hợp đội…
 
Phía trước là lớp quốc kỳ mạnh mẽ nhiệt huyết, phía sau là đội diễu hành nhẹ nhàng uốn lượn.
 
Bài quân ca trong sáng được cất lên từ giọng hát mềm mại của các bạn nữ.
 
Cái gì gọi là thiết cốt nhu tình, cái gì gọi là trong nhu có cương.
 
Giờ phút này đây, dường như đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi đã có những hiểu biết sơ khai.
 
Sau khi đội diễu hành kết thúc màn trình diễn là tiết mục mà học sinh lớp 10 mong đợi nhất.
 
Tiết mục của giáo viên.
 
Có ba vị giáo viên bước lên múa quyền, vật lưng, lăn lộn, xuất quyền mang theo gió.
 
Có năm giáo viên lên hát một bài quốc ca.
 
Còn có hai giáo viên cởi bỏ quân phục, nhảy một đoạn nhảy đường phố.
 
Đấy là thời khắc sôi động nhất, cả thao trường đều trở nên rúng động vì tiếng vỗ tay, ngay cả ve sầu cũng ngớt tiếng, không dám đối kháng.
 
Buổi tổng kết diễn luyện bắt đầu từ 12 rưỡi trưa và kết thúc vào lúc gần bốn giờ chiều.
 
Tất cả mọi người đều đã giải tán, nhưng còn có những người không nỡ trong lòng.
 
Thực ra lúc mới đến quả thật rất mệt rất khổ, nhưng chỉ một hai ngày là đã quen.
 
Trong tiệc liên hoan lạp ca sau đó, huấn luyện dã ngoại buổi tối thân mật tự nhiên, điều đó khiến ai nấy đều cảm thụ được niềm vui và sự sôi động của cuộc sống tập thể.
 
Bảo Bảo nắm tay Hồ San San, đầu kê lên cánh tay của cô ấy.
 
“San San, không ngờ là tớ có chút luyến tiếc thầy Đường.”
 
“Lão lưu manh kia có gì mà phải luyến với tiếc?”
 
“Bớt bớt đi, hôm nay cậu khích ổng chẳng phải vì không nỡ à? Đừng tưởng tớ không biết cậu.”
 
“Đó là tớ nói thật, cậu cũng ngửi được mùi bia từ bình giữ nhiệt của ổng mà.”
 
Bảo Bảo ngẩng đầu, lém lỉnh nhìn Hồ San San cười chứ không nói gì.
 
Cô cười đến nỗi khiến cho Hồ San San bắt đầu lúng túng, một tay nâng lên, khi định véo đôi má của Bảo Bảo, để cô không cười nữa thì...
 
Một bóng người nặng nề tiến lại gần.
 
Hồ San San quay đầu, cùng lúc đó Bảo Bảo cũng nhìn về tên mập đang đi đến.
 
Trương Chí Thần.
 
Trương Chí Thần mập ú lau mồ hôi, hít một hơi hét về phía Hồ San San: “Chị San.”
 
Hồ San San ừ một tiếng, gật gật đầu, định bỏ bàn tay trắng nõn đang làm loạn trên mặt Bảo Bảo xuống.
 
Tiếp đó Trương Chí Thần lại quay đầu nói với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, Khải Triết nói nửa tiếng sau sẽ đợi cậu ở sân tập, cậu ấy có lời muốn nói.”
 
Nói xong, Trương Chí Thần lập tức chạy đi.
 
Khiến cho Hồ San San mất một giây mới định hình, muốn chụp nhưng không thể nào chụp lại.
 
Hồ San San quay đầu, véo đôi má mềm mại của Bảo Bảo, cười toe toét.
“Cục cưng à, xem ra điều gì đến vẫn phải đến à nha...”
 
Đồng chí Bảo Bảo đang chìm trong hoang mang, hai mắt ngây ra, hoàn toàn quên mất tránh né móng vuốt của Hồ San San.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui