Trên bàn ăn ngoài những câu chuyện xưa cũ thì là hỏi thăm tình hình sức khỏe của Quý Trạch Viễn.Bên này Lưu Tôn Hạo không khỏi gật gù mà cảm thán.
- Trạch Viễn này,tớ thấy cậu dạo này dễ ở hơn rất nhiều đấy.Khám bệnh thôi liền thay đổi cả tính tình sao?
…
Mễ Ái vừa nuốt xuống một thìa súp liền muốn sặc,bạn trai nhà cô chỉ được cái học giỏi thôi chứ mồm miệng thì không còn gì diễn tả nổi.May sao bọn họ là bạn lâu năm không thì bạn trai cô liền bị đánh cho sưng mỏ mất.
Ngoài việc cười trừ thì Quý Trạch Viễn không nói gì thêm,anh chỉ ngồi đấy mà hầu hạ bạn gái nhà mình ăn uống.Hết bóc vỏ tôm thì là rút xương cá,…Sau cùng thì là kiêm luôn việc lau vết bẩn dính trên miệng cô.Mọi người ai nấy đều nhìn ra tình cảnh đầm ấm kia nên không ai dám quấy rầy họ cả.
Cứ thế bữa cơm gặp mặt liền trôi qua,Lưu Tôn Hạo cùng Chư Đình thì phải quay lại trường học nên cả hai liền ra sân bay ngay đêm hôm đó.Bạn bè có thể gặp bất cứ lúc nào nhưng con đường học tập thì không thể bỏ lỡ a~
Ngôn Thừa Hi đứng trong góc tối của mái che bên lề đường,cậu đã tạm biệt mọi người và rời đi trước.Nhưng thật chất là đứng ở bên ngoài hút thuốc,đến khi nhìn thấy thân ảnh của Lư Hiểu Khê bước ra từ trong quán ăn thì cậu liền giương mắt lên nhìn theo.
Cô không còn phải cô đơn một mình nữa rồi bởi vì cậu biết Quý Trạch Viễn sẽ mãi ở bên cạnh cô.Dù trước đây hiểu lầm rất nhiều nhưng cuối cùng họ đều quay trở về bên nhau.Cậu càng nhận thức rõ bản thân mình không còn một tia hy vọng nào cả,hoàn toàn không có cơ hội được chăm sóc cho cô.
Một mình Ngôn Thừa Hi đứng bên ngoài trời rét lạnh,một người một hộp thuốc.Hút đến khi dưới đất văng đầy vụn thuốc lá.Đến khi các cửa hiệu xung quanh đều tắt đèn,đến khi trên môi cậu khó khăn nở một nụ cười.
Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tình cảm của cậu chỉ là nhất thời cũng chỉ xuất phát trong thời gian ngắn ngủn.Nhưng cậu là lần đầu tiên đem lòng yêu một người nhiều đến thế,kể từ lần đầu tiên gặp đã bị cô cuốn lấy hồn.Tính đến nay cũng đã tròn 3 năm rồi nhỉ,thanh xuân này của cậu đều chỉ dành cho một người con gái là Lư Hiểu khê mà thôi.
Cậu âm thầm ở bên cạnh cô,biết rằng cô có bệnh hay quên vở ở nhà nên cậu luôn xưng phong làm lớp trưởng,vì cô mà thu vở bài tập muộn dù giáo viên trách mắng cậu đều thấy vui vẻ.Vì cô mà cậu liền chuyển trường,chuyển về thành phố xa lạ chỉ để được ở cạnh cô,…
- ------------------
Những ngày sau đó mỗi ngày Lư Hiểu khê đều ở bên cạnh Quý Trạch Viễn.Muốn lấp đầy những khoảng trống đã bỏ lỡ.Cả hai sẽ cùng nhau đi xem phim rồi lại đến khu vui chơi.
Tối ngày cuối cùng trước khi anh quay lại Mỹ thì cô liền tự tay mình làm một bàn ăn thịnh soạn.Trên bàn đều là những món yêu thích của anh,Tiểu Khải cũng rất hiểu chuyện mà phụ giúp cô.Cậu nhóc đã không còn khiềm khích đối với anh nữa,hoàn toàn chấp nhận hiện thực lúc này.
Quý Trạch Viễn khoác chiếc áo da màu đen,thân ảnh cao lớn đĩnh đạm.Gương mặt sắc bén chìm vào trong bóng tối,chiếc đèn cổng màu vàng nhạt yếu ớt rọi đến cũng chỉ phác họa được vài nét tinh tế trên gương mặt của anh.
Chiếc hộp nhung màu đỏ thẩm nằm gọn trong lòng bàn tay anh,được anh ma sát đến nóng bừng.Có trời mới biết anh bây giờ có bao nhiêu sự căng thẳng.Anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào cả,sợ rằng mình sẽ lại bỏ lỡ cô.Anh gấp đến độ muốn cùng cô ở bên nhau ngay lập tức,là kiểu mỗi ngày đều ở cạnh nhau và cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Đứng bên ngoài hít một ngụm khí lạnh cũng khiến đầu óc anh tỉnh táo đôi chút,những ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ vài cái bên ngoài hộp nhung sau đó nhét lại vào bên trong túi áo.Quý Trạch Viễn thu lại nét mặt lạnh băng của mình mà mở cửa đi vào trong nhà.
Khi nhìn thấy cô đang bận rộn trong bếp thì khóe môi bất giác nở nụ cười,biểu cảm liền trở nên ôn nhu dịu dàng.Anh nhanh chân tiến đến sau lưng của cô,hai cánh tay lớn vòng qua mà ôm lấy eo của cô.Yêu chiều đến mức muốn khảm cả cơ thể cô vào cơ thể mình.
Lư Hiểu Khê bị anh làm cho giật mình,rất nhanh đã thu lại vẻ hoảng hốt mà cau mài mắng anh.
- Anh ra kia ngồi đi,người em toàn mùi dầu mỡ thôi,thối chết được.
- Không thối,Hiểu Hiểu nhà anh là thơm nhất.
…
Được rồi người này mở miệng khen thì cô chỉ biết câm nín,Lư Hiểu Khê liền mặc kệ anh mà tiếp tục việc của mình.Bày xong món cuối cùng cô liền thỏa mãn nở nụ cười.Quay sang nhìn lấy anh đợi anh cho mình một lời khen thỏa đáng.
Quý Trạch Viễn có chút buồn cười nhìn vẻ mặt như mèo nhỏ đợi khen của cô,anh đi đến gỡ lấy tạp dề trên người cô xuống.Cưng chiều mà véo nhẹ một cái ngay má của cô.
- Hiểu Hiểu của anh giỏi lắm.
Lư Hiểu Khê được anh khen liền cười ngốc một tiếng,cô kéo anh ngồi vào ghế rồi chạy ra bên ngoài phòng khách gọi tiểu Khải.
- Nhóc con vào ăn cơm thôi.
- Em không ăn đâu,anh chị ăn đi nhé.Em có việc ra ngoài một chút,à không cần lo cho em đâu nhé em đi chơi với anh Thừa Hi.
Cô vốn định ngăn lại nhưng nghe đến là Ngôn Thừa Hi thì liền yên tâm.Nhắc nhở cậu nhóc vài câu cô lại quay lại bàn ăn.
Cả hai liền vui vẻ mà ăn bữa cơm,Lư Hiểu Khê lo lắng nhìn lấy anh.Cô biết tài nấu ăn của mình không tốt,anh cũng rất kén ăn.Nhưng bây giờ anh lại ăn một cách ngon lành còn ăn rất nhiều.
- Anh đừng cố ăn nhé,đau bụng thì em không chịu trách nhiệm đâu.
Quý Trạch Viễn nhìn một bàn thức ăn bị mình ăn gần hết rồi lại nhìn vào mắt cô.Sau cùng anh bất lực mà cười một tiếng,không ngờ đến trong lúc anh đang căng thẳng vì chiếc nhẫn kia thì đã ăn nhiều đến vậy.
Đồ ăn cô nấu quả thật không quá ngon nhưng lại vừa miệng của anh,Quý Trạch Viễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến vị trí bên cạnh cô mà ngồi xuống.
Cổ họng không ngừng cuộn trào,yết hầu lăn lộn lên xuống.Chần chừ mãi không phải cách,anh liền lấy chiếc hộp nhung từ trong túi ra mà đặt trên bàn ăn.
Mong chờ mà quan sát vẻ mặt của cô nào ngờ cô không hề chú ý đến hộp nhung kia mà lại nhìn anh chằm chằm.Bàn tay nhỏ còn xoa xoa gương mặt của anh.
- Anh sao vậy,khó chịu ở đâu sao.Hay đồ ăn của em có vấn đề,để em đi lấy thuốc tiêu hóa cho anh.
…
Cô gái này thật là,Quý Trạch Viễn ho ho vài tiếng rồi nhướng mắt về chiếc hộp kia nhưng cô vẫn không thèm để ý đến.Anh liền có chút bất đắc dĩ mà nắm lấy tay cô.
- Anh không sao mà.
Đợi cô để ý chắc đến lúc dọn bàn ăn luôn quá,anh liền tự mình mở chiếc hộp ra.Chiếc nhẫn tinh xảo cùng viên kim cương sáng đến chói mắt hiện lên trước mắt.Lư Hiểu Khê vẫn đang ngơ ngác thì chiếc nhẫn đã đeo gọn vào ngón áp út của mình.
Bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm ấy của anh.
- Đợi khi anh quay về chúng ta kết hôn nhé Hiểu Hiểu.Anh biết mình ngay lúc này là gấp gáp nhưng anh không muốn chần chừ mãi,anh…
Lư Hiểu Khê nâng mắt nhìn anh,hai mắt cô gái nhỏ rưng rưng trong veo.Tình cảnh này cô thật sự vui đến ngất mất.Quả thật anh gấp gáp quá rồi,cô vừa tốt nghiệp cấp 3 thôi mà đã được cầu hôn thế này.Nói không áp lực thì là cô nói xạo rồi.Nhưng cô biết anh khao khát có một gia đình là như thế nào huống chi căn bệnh đó của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.Chính vì thế trong anh vẫn luôn có cảm giác bất an và không an toàn,anh sợ cô sẽ bỏ lại anh.
Những điều đó cô không hề cảm thấy ghét ngược lại nó lại khiến cô muốn yêu anh nhiều hơn.Cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh,kể cả anh có tính độc chiếm cao như nào cô đều chấp nhận cả.Vì cô biết anh sẽ không khiến cô chịu thiệt và cô càng hiểu anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
Ngay khi cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt mà ôm chặt lấy anh thì sợi dây căng cứng trong lòng liền như bị đứt đoạn.Quý Trạch Viễn bất giác run bàn tay mà ôm lấy eo cô,bên tai là giọng nói mềm mỏng ấy.
- Em đông ý cả vì vậy anh nhất định phải khỏi bệnh quay về đấy.
- Ừm,anh hứa.Nhất định anh sẽ mạnh khỏe trở về với em.