Dư Vị Không Lối Thoát


Vừa nói, Tuấn Hạo vừa chỉa cây súng trên tay mình về phía Dạ Minh Sơn đầy tức tối rồi không nhịn được bắn một phát.....Đoàng!
Mùi thuốc súng lan toả khắp căn phòng rộng lớn.

Một tiếng nổ vang lên khiến cho những người đứng gần phải hoảng loạn, cũng may đây là phòng cách âm tốt, nếu không thì cả công ty sẽ nghĩ có khủng bố tấn công mất.

Dạ Minh Sơn thấy anh nổ súng thì cũng chỉ cười thích thú mà không hề né tránh.

Vì Minh Sơn biết rõ viên đạn vừa bắn ra không hề dành cho mình mà dành cho tên vệ sĩ vừa bước vào đứng ở phía sau.
_Ai cho ngươi tự ý vào đây?
Tên vệ sĩ vì một chút bất cẩn mà ăn ngay một viên đạn vào tay của mình.

Máu tươi đổ xuống làm ướt cả mặt sàn....
_Xin lỗi ngài, tôi đã khiến ngài không vừa ý, nhưng ngài yên tâm, tôi đã tìm được vị trí của Vương tiểu thư.
_Mau mang về đây! Đừng để ta chờ lâu.
Tên vị sĩ bị áp lực đè nặng lên từng thớ da thớ thịt trên cơ thể.

Nếu như nhiệm vụ này thất bại thì coi như tính mạng cũng chẳng còn...
**********
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người quan trọng.

Dạ Minh Sơn thấy bạn mình mất bình tĩnh như vậy thì liền nở một nụ cười quỷ dị.

Một điệu cười khác hẳn mọi ngày, nói trắng ra đây là một cách thể hiện cảm xúc hứng thú của Dạ Minh Sơn.
_ Có lẽ chỉ có tao mới giúp được mày thôi, Tuấn Hạo à.


_ Từ lúc chuyện năm xưa xảy ra cho đến tận bây giờ, tao chưa thấy mày lại tơi vào trạng thái này đấy.

Vì..Hỉ Ái cô nương sao?
_Mau câm miệng!
Tuấn Hạo nghiến từ câu từng chữ như một lời cảnh cáo đến Dạ Minh Sơn cẩn thận câu chữ của mình.

Chàng trai thường ngày điềm tỉnh mà giờ đây đã nổi cơn cuồng phong, hai thái dương tức giận đến mức nổi gân xanh có thể nhìn thấy rõ bằng mắt.
_Hazzzz, Trương thiếu gia đừng căng thẳng, chuyện của ngài đây tôi đã nắm hết rồi, nắm luôn cả vị trí và tình hình của Hỉ Ái cô nương nữa~
_Đừng nhiều lời.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tình Đầu Ngọt Ngào
2.

Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em)
3.

Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma
4.

Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
_Cô nương ấy đúng là đáng thương, đang yên đang lành bỗng dưng cha bị bệnh nặng, rồi phải chạy mất hồn mất vía về quê, đúng thật là hiếu thảo.
_Bị bệnh?
_Chính xác! Mà thật may à nha, cha cô ấy nhập viện ngay bệnh viện của mình luôn, quả là trùng hợp!
_Không cần giải thích nữa, mau nói địa điểm đi
_Bạn của mình thật là gấp gáp~ nếu muốn biết thì đồng ý hứa với tôi một chuyện đi.
_Mày muốn gì?
_Vài ngày nữa, cho mình đến ăn tối chung với hai người nhé~
_Sao cũng được.
Sau khi biết được địa điểm cần đến, gương mặt Tuấn Hạo liền dịu lại, cái vẻ nhăn nhó khó coi ban đầu cũng mất đi, khiến bạn thân chí cốt của mình bình tĩnh lại, Dạ Minh Sơn vui vẻ vì đã chốt được cho mình một kèo ngon.

Chẳng biết anh đang toan tính gì, chỉ đoán được đầu anh sẽ vạch ra muốn ngàn kế hoạch để đạt được mục đích của mình.

Vừa mới nãy, sau khi Hỉ Ái biến mất,Tuấn Hạo đã gọi điện cho quản gia Hạ để xem cô có quay về Trương gia không.

Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Quản gia Hạ cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra, liền gọi điện thông báo cho người cháu yêu dấu của mình biết chuyện.


Vậy nên sau khi nắm bắt thông tin, Dạ Minh Sơn đã truy tìm được tung tích của Hỉ Ái ngay sau đó.....
************
Tại bệnh viện mà cha Hỉ Ái đang điều trị.

Sau khi đi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mình đang có, cô cũng chẳng biết phải vay mượn ai nên đành phải xin bệnh viện đóng trước một phần ba trong số đó, chỉ mong bệnh đồng ý mà thôi.
Từng bước chân nhỏ nhắn đứng trước quầy lễ tân đóng tiền viện phí.

Bỗng nhiên Hỉ Ái cảm nhận được sự khác lạ trong từng câu nói của người nhân viên.
_Thành thật xin lỗi cô, hiện tại tôi chỉ có khoảng 1/3 số tiền vi....
_Xin chào Vương tiểu thư, đã có người thanh toán tiền viện phí cho cô rồi nên xin cô đừng lo lắng.
_Hả? Có người đóng rồi sao....là ai vậy?
_Thành thật xin lỗi tiểu thư, theo như quy định của bệnh viện thì tôi không được phép tiết lộ ạ...
Vẻ mặt của nhân viên tiếp tân bỗng nhiên trở nên lo lắng và căng thẳng, Hỉ Ái thấy cô gái ấy khó xử nên cũng chẳng hỏi gì thêm rồi quay lưng quay về phòng bệnh của cha.
_Chắc là bác Mỹ lại ra tay giúp mình rồi...thật là...phải trả lại tiền cho bác ấy mới được.
************
Ít lâu sau, Hỉ Ái đã đứng trước cửa phòng bệnh.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ ập đến với cô.

Đứng trước cửa phòng bệnh là một dàng năm vị bác sĩ đứng cúi chào cô.
_Xin chào Vương tiểu thư, chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch được cử đến đây để điều trị cho cha cô.
_Xin tiểu thư đừng lo lắng, bằng mọi giá chúng tôi sẽ điều trị cho cha cô khỏi bệnh!
_À....à...cảm ơn các vị....
Sau khi trao đổi xong, cả năm vị bác sĩ xoay lưng đi vào phòng bệnh của cha cô....
Hỉ Ái lúc này hoang mang không hiểu chuyện gì.

Chỉ biết mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở thành màu hồng, ai nấy trong bệnh viện đều đối xử rất khác lạ đối với cô....Trong lúc bản thân đang rơi vào trạng thái trầm tư, bác Mỹ từ đằng sau đi đến chạm nhẹ vào vai của Hỉ Ái.
_Hỉ Ái...những người này là ai vậy con?
_Dạ...thật sự con không hề biết ạ...

_Bác cũng không biết, chỉ thấy bọn họ tự nhiên đi đến rồi thay phiên nhau chăm sóc cha con thôi....
_Thật kì lạ ạ....
Lúc này trong lòng Hỉ Ái bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an vì những chuyện xảy ra.
_À còn tiền viện phí, con cảm ơn bác vì đã giúp con.
_Giúp con chuyện gì cơ..? Nãy giờ bác có làm gì đâu.
_Thật chứ...con cứ tưởng....
_Con tưởng gì cơ?
_Ưm....dạ không có gì đâu ạ!
Cho đến giây phút này, bản thân Hỉ Ái không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trong lòng Tuấn Hạo là người đã ra tay giúp đỡ cô trong chuyện này.

Bản thân Hỉ Ái cũng rất biết ơn anh nhưng vì chuyện cãi nhau ban nãy mà trong thâm tâm cô vẫn còn có chút giận dỗi chưa muốn làm lành.
Bỗng nhiên Hỉ Ái lướt nhìn vào đồng hồ sau đó thốt lên.
_Đã gần hai giờ trưa rồi sao?
_Bác ơi, bác có đói bụng không để con đi mua đồ ăn.
_À...đã trưa rồi, bác vẫn chưa ăn gì cả.
_Vậy giờ con ra ngoài mua đồ ăn nhé.

Bác cứ ngồi đây chờ nha.
Sau đó Hỉ Ái liền chạy đi mua đồ ăn.

Lúc này bụng cô cũng đã đói meo vì từ buổi sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả.....
Vừa bước ra đến cổng bệnh viện, chưa kịp xác định phương hướng xem mình nên đi đâu thì liền thấy hai ba người đàn ông cao lớn đứng chặng đường của mình.
_Mấy...mấy anh làm gì vậy?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận